Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Công tử thế vô song (1)

[Hệ thống đánh giá: Hoàn thành nhiệm vụ cấp S. Nhiệm vụ một kiếm được 10 triệu tinh tệ, nhiệm vụ hai kiếm được 5 triệu tinh tệ, thưởng thêm 10 triệu tinh tệ, tổng cộng là 25 triệu tinh tệ, đã chuyển vào tài khoản. Lý do thưởng thêm: Thúc đẩy sự dung hợp giữa hai tộc, đẩy nhanh sự tiến hóa của thế giới.]

[Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.] 1314 chúc mừng: [Lần này cậu có muốn kéo dài thời gian nghỉ ngơi không?]

Trải qua mấy trăm năm trong một thế giới, ảnh hưởng đến tâm lý là điều không tránh khỏi.

[Ba ngày.] Tông Khuyết tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn đôi tay đã khôi phục tuổi trẻ của mình.

Gần ba trăm năm, gần như tương đương với ba đời người. Nếu không nhờ có hệ thống, có lẽ hắn đã mãi mãi để nhận thức của mình ở lại thế giới kia.

[Được rồi, nếu có bất kỳ khó chịu nào phải lập tức nói ra, hệ thống cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý chất lượng cao.] 1314 nói.

[Kết cục của Nguyệt thế nào?] Tông Khuyết điều khiển màn hình quang học của hệ thống, bước lên máy chạy bộ.

1314 im lặng một lúc rồi nói: [Ký chủ, y đã cùng cậu ngủ yên dưới biển san hô rồi.]

Tình cảm của người cá còn sâu sắc hơn những gì bản thân họ nghĩ.

Tông Khuyết nhấn nút khởi động máy chạy bộ: [Bảy ngày.]

[Được.] 1314 nhìn ký chủ đang điều chỉnh trạng thái, nói: [Cậu có muốn nghỉ ngơi lâu thêm một chút không?]

[Đã đủ rồi.]Tông Khuyết đáp.

Hắn biết người cá đó sẽ không nghe lời, nhưng hắn đã cố gắng hết sức rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của đối phương thôi.

Tình yêu thật sự là thứ có thể khiến người ta yêu đến chết mới thôi ư?

Trong bảy ngày đó, Tông Khuyết không để bản thân nghỉ ngơi. Đến ngày thứ bảy, các chỉ số của hắn đều đã phục hồi đến trạng thái hoàn hảo theo chẩn đoán của 1314.

[Bắt đầu thế giới tiếp theo đi.] Tông Khuyết nói.

[Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu.] 1314 trả lời.

[Hệ thống 1314 thông báo: Đang tải thế giới, truyền tải ký ức...]

Tiếng thở gấp gáp vang bên tai, mang theo cảm giác vô cùng khó nhọc. Cảm giác đau đớn từ lưng và trán khiến Tông Khuyết cau mày, máu loang ra che khuất tầm nhìn, dù cố gắng mở mắt cũng chỉ thấy được bờ vai của một người.

Vết thương trí mạng ở sau lưng, chân thì kéo lê trên đất, nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể chết vì mất máu.

Người cõng hắn đang thở hổn hển, rõ ràng đã kiệt sức.

Ký ức vụt qua trong đầu, ký ức cuối cùng của nguyên thân là cỗ xe điên cuồng lao xuống vực, hoàn toàn không có chỗ bấu víu.

[Hệ thống 1314 công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ một, sống sót với tư cách nguyên thân; Nhiệm vụ hai, thay đổi vận mệnh ban đầu của Phụng Việt.]

[Ký chủ, đã đổi thuốc hồi phục cho cậu.] 1314 nói.

Sau khi dùng thuốc, thần trí của Tông Khuyết đã tỉnh táo hơn đôi chút.

Việc nhiệm vụ được công bố, nghĩa là người cõng hắn chính là đối tượng nhiệm vụ, trưởng tử nước Lâm, công tử Việt.

Đây là thời đại lục quốc phân tranh*. Sau nước Ninh, Thử, Bá, Lâm, Nghi, Lỗ chia cắt, chiến loạn triền miên.

(*): Cụm từ này xuất phát từ thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc, khi các nước chư hầu tranh giành quyền lực, gây ra chiến tranh và rối loạn.

Các nước tăng cường binh lực, nội bộ tranh quyền đoạt thế, chiêu mộ hiền tài khiến nhiều học sĩ ẩn dật tham gia, hoặc là trung thành với một nước, hoặc là đi khắp các nước để du thuyết.

Trong sáu nước thì nước Ninh mạnh nhất, nước Lâm đứng thứ hai.

Nhưng nội bộ nước Lâm lại có sự phân hóa khá lớn. Vương hậu là công chúa nước Mịch, sinh ra trưởng tử Việt. Phi tần được sủng ái là con gái dòng dõi quý tộc ở nước Lâm, sinh ra thứ tử Huy. Tuy những người con khác cũng có tài đức nhưng công tử Việt nổi danh khắp thiên hạ, tinh thông lục nghệ, nhân hậu với dân chúng, là người kế vị được Lâm vương kỳ vọng.

Nhưng từ xưa đến nay, vị trí thái tử giống như bia sống cho người ta nhắm bắn, loạn trong giặc ngoài. Trong một lần thay phụ vương đi tuần, giữa đường thái tử bị đạo tặc cướp giết, thị vệ bên cạnh đều bị giết chết, xe ngựa lăn xuống vực. Nhờ cây rừng rậm rạp nên y mới có thể giữ được mạng sống.

Theo tuyến thế giới ban đầu, y lưu lạc bên ngoài một mình, khó khăn lắm mới đến được ngoại thành Tùng Đô ở kinh đô nước Lâm, lại nghe tin vương hậu cấu kết với cố quốc, bị giam cầm cả đời.

Công tử Việt là con trai của bà ta, đương nhiên cũng bị truy bắt. Nếu chỉ là hồi cung thì thôi, đằng này đội truy bắt lại toàn sát thủ, khiến công tử Việt phải trốn sang nước khác, lưu vong ba năm.

Giữa đường gặp gỡ nhân vật chính thụ là Thúc Hoa, người giấu thân phận cứu y. Sau khi quốc chủ nước Lâm qua đời, y về nước, lên ngôi vương.

Vốn là một minh quân thương dân nhưng ba năm lưu vong đã khiến y kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, dầu cạn đèn tắt. Lại gặp cảnh lục quốc phân tranh nên việc y thu nhận Thúc Hoa khiến nước Ninh nghi ngờ. Cuối cùng y bị ám sát, chết trong đêm tối lặng lẽ.

Khu rừng yên tĩnh khiến tiếng thở dốc và âm thanh bước chân dẫm trên lá khô càng thêm rõ rệt. Lá rơi lả tả, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng vang lên khe khẽ.

Tiếng thở nặng nề kéo dài không biết bao lâu, người cõng hắn loạng choạng xuyên qua rừng. Cuối cùng không chịu nổi nữa đành phải quỳ xuống đất, khiến cơ thể Tông Khuyết bị hạ thấp, được đặt cẩn thận lên cỏ khô.

Thuốc hồi phục sẽ chữa lành vết thương theo tốc độ nhận thức của thế giới này. Tông Khuyết có hai vết thương, một ở trán do va chạm khi xe ngựa rơi xuống vực, một ở lưng do trúng tên của kẻ địch. Tuy đã được buộc chặt bằng vải nhưng mũi tên chưa được rút ra, cơ thể vẫn đang mất máu nghiêm trọng.

Ngón tay ấm áp chạm vào mũi hắn, giọng người bên cạnh thở hổn hển nhưng mang cảm giác ôn hòa thanh nhã: "Vẫn còn sống."

Y ngồi dưới đất điều hòa hơi thở, sau đó đứng dậy, giẫm lên lá khô quay lại đường cũ.

Tông Khuyết cố mở mắt. Qua mảng máu đỏ, hắn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng vừa nhếch nhác vừa mang khí chất nho nhã đang rải đám lá nhuốm máu ra xung quanh.

Dù có rơi xuống vực cũng phải đề phòng đám người đó muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Y làm một lúc lâu mới quay về, Tông Khuyết lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận đối phương đang lần mò sau lưng hắn.

Y nhẹ nhàng động vào mũi tên, nhưng lại do dự không rút ra mà chỉ nâng Tông Khuyết lên, buộc chặt vải băng vết thương hơn.

"Không biết nơi này là chỗ nào." Giọng nói ôn hòa khẽ thở dài, đỡ lấy Tông Khuyết, lại cõng hắn lên lưng: "Ngươi nhất định phải sống sót đấy."

Nguyên thân không phải huynh đệ mà là nô lệ bị bắt sau trận chiến thất bại, bị đóng dấu, huấn luyện rồi trở thành hộ vệ.

Trong thời loạn thế, mạng của bách tính nghèo túng còn chẳng đáng giá bao nhiêu, huống hồ chi hắn còn là thân phận nô lệ thấp hèn nhất thì mạng sống lại càng rẻ mạt.

Võ nghệ nguyên thân không cao, vừa được điều đến bên y không lâu, cũng là người duy nhất sống sót.

Lòng nhân hậu ư?

Trời dần trở lạnh, ánh sáng xung quanh cũng mỗi lúc một mờ hơn. Khi nghe tiếng nước chảy, người cõng hắn cuối cùng dừng lại, đặt hắn xuống, bước chân nặng nhẹ xen kẽ rời đi. Dù y đang múc nước vẫn có thể nghe thấy tiếng thở không đều.

Tiếng bước chân quay trở lại, vài giọt nước nhỏ xuống môi Tông Khuyết. Bàn tay ẩm ướt thăm dò hơi thở của hắn, nâng hắn dựa vào gốc cây, vội vã trở lại bờ rồi lại quay về.

Mùi lá cây đưa đến gần môi, miệng bị banh ra, nước theo miệng thấm vào cổ họng.

"Khụ khụ..." Tông Khuyết ho nhẹ hai tiếng, khẽ mở mắt. Thế nhưng tầm mắt vẫn nhuốm màu máu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy người đang ngồi xổm trước mặt.

Đó là gương mặt tuấn tú ôn hòa, cũng là người mà trong ký ức hắn chỉ từng thấy phần cằm.

Trang phục trắng ngọc dù đã lấm bẩn, tóc tai rối bù, thế nhưng từng cử chỉ vẫn toát lên vẻ tao nhã như cành ngọc đón sương.

Công tử Việt với tài mạo kinh diễm thiên hạ, dù nhếch nhác thế này nhưng vẫn danh xứng với thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com