Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Công tử thế vô song (5)

Đường đi rất khúc khuỷu, may mà Tông Khuyết đã tìm được vài quả dại trên một cái cây. Nhiều quả rơi xuống đất đã bị thối rữa. Tông Khuyết dùng cây thương khều vài quả còn nguyên rơi xuống, phủi sơ lớp bụi rồi đưa cho người đi sau.

Công tử Việt nhìn động tác của hắn, nhận lấy, hỏi: "Không cần rửa qua nước à?"

1314 cũng ngạc nhiên: [Ký chủ, cậu không sợ có ký sinh trùng à?]

"Loại quả này thường được mưa rửa, chỉ bám chút bụi thôi." Tông Khuyết gom những quả khác lại, xé một mảnh áo bọc chúng, rồi cầm một quả đưa lên miệng cắn: "Ngươi cũng có thể đợi tìm được nước rửa sạch rồi mới ăn."

Không phải chỗ nào trong rừng cũng có nước, họ cũng không có dụng cụ lấy nước. Quả dại là cách tốt nhất để bổ sung nước, lúc này giữ mạng là quan trọng nhất.

Tông Khuyết buộc gói cá, xách lên tiếp tục đi. Công tử Việt nhìn quả trong tay, y biết lúc này không phải lúc kén chọn, lập tức dùng áo lau sạch phần vỏ đỏ bên ngoài rồi cắn một miếng.

Miếng cắn mềm nhũn, mọng nước nhưng chẳng có vị gì.

Quân tử ăn không nói, ngủ không lời. Đây là lần đầu tiên công tử Việt vừa đi vừa ăn.

Hạt trong quả rất lớn, chỉ ăn vài miếng đã hết thịt quả. Công tử Việt ném hạt xuống đất, tay dính dớp, chỉ đành vội bước theo.

Nếu không ăn thì thôi, đằng này lại ăn rồi, lại còn là quả, chưa bao lâu thì bụng y đã bắt đầu réo lên, kêu gào đòi ăn.

Nếu chỉ đói thôi thì y còn chịu được, thế nhưng tiếng réo lại vang vọng rõ ràng giữa khu rừng yên tĩnh.

Tông Khuyết dừng bước, quay đầu lại. Công tử Việt ôm bụng, mặt đỏ bừng, thấy hắn quay lại thì bất đắc dĩ thở dài: "Việt thất lễ rồi."

"Giờ không có gì khác, ăn quả hay ăn cá?" Tông Khuyết bình thản hỏi.

Hắn từng thấy nhiều người du hành thám hiểm, người lão luyện trong hoàn cảnh khó khăn đều biết tận dụng đồ ăn thức uống tại chỗ, người mới ban đầu không quen, đói lâu sẽ không kén chọn nguồn gốc hay khẩu vị thức ăn.

"Quả." Công tử Việt nói.

Tông Khuyết đưa vài quả cho y, trong lúc nghe tiếng nhai khe khẽ thì quan sát xung quanh. Khí hậu nơi này chắc phù hợp cho loại cây đó phát triển.

Hắn tìm kiếm lá cây xung quanh, thỉnh thoảng nhìn người đứng yên tại chỗ, đảm bảo rằng bọn họ sẽ không bị lạc mất nhau.

Công tử Việt vừa ăn quả vừa nhìn những động tác bài bản của Tông Khuyết, âm thầm suy nghĩ về xuất thân và lai lịch của hắn.

Người có tài không nên bị giới hạn bởi thân phận, thế nhưng hắn quá thông thạo địa hình và sinh hoạt trong rừng, nếu không trải qua lâu dài thì không thể thuần thục đến thế được.

Hạt quả rơi xuống đất, khi công tử Việt ăn xong quả cuối cùng, Tông Khuyết trở lại: "Công tử, đằng kia có lương khô thuận tiện để chúng ta mang theo, ngươi muốn đợi ở đây hay đi cùng?"

"Đi cùng đi." Công tử Việt cầm chắc cây thương trong tay, bước đến bên hắn.

Hai người đi tiếp, Tông Khuyết dừng lại dưới một cây đầy gai, bắt đầu nhặt những quả gai nứt vỏ rơi trên mặt đất.

"Cái gì đây?" Công tử Việt nhìn quả gai, cẩn thận chạm ngón tay vào, hỏi.

"Hạt dẻ." Tông Khuyết dùng dao tách vỏ, lấy hạt bên trong bỏ vào trong người, còn đa số thì gói vào vải.

"Ăn thế nào?" Công tử Việt nhặt một hạt rơi ra, thế nhưng y lại không tìm được chỗ nào để mở.

"Nướng chín." Tông Khuyết thu nhặt rất nhanh, sau đó đứng dậy nói: "Có thể để được từ ba đến năm ngày."

Công tử Việt nhìn y phục của hắn bị xé rách mấy mảnh, lập tức gom những quả rơi ra từ trong vải lại, nhét vào tay áo.

Ống tay áo vốn là nơi dùng để đựng văn thư hay vật tùy thân, thế nhưng trong tình cảnh như bây giờ, nhiều lễ nghi cũng nên gác lại sang một bên.

"Đừng mang nhiều quá." Tông Khuyết xách gói của mình lên, nhắc nhở.

"Được." Công tử Việt thấy hắn đứng dậy, y cũng dùng cây thương chống đất bước theo.

Khi mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, Tông Khuyết mới tìm được một tảng đá nhẵn để dừng chân.

Hai người đặt đồ đạc lên đó, công tử Việt thấy hắn ngồi xuống thì cũng chỉnh lại vạt áo rồi ngồi bên cạnh. Lúc này y mới nhận ra bàn chân mình đã tê đến mức mất cảm giác.

Y khẽ lùi lại, nhấc chân khỏi mặt đất, bụng đói rỗng không, miệng thì khô khốc. Tông Khuyết đưa qua một quả dại, bản thân hắn cũng cắn một quả: "Ngày mai chắc là chúng ta có thể ra khỏi khu rừng rậm này rồi."

"Đa tạ." Công tử Việt đưa quả dại lên môi: "Ngươi rất rành địa hình, trước đây ngươi làm nghề gì vậy?"

Tông Khuyết nhìn y.

Công tử Việt nhai thức ăn, cười nói: "Chỉ là tán gẫu cho vui thôi, ngươi không cần đề phòng như vậy đâu."

Nếu là gian tế, nơi đây chỉ có hai người, đối phương hoàn toàn có thể nhân lúc y ngủ say để đoạt mạng y rồi trở về báo cáo. Nếu là vì tiền tài hay địa vị thì nếu đối phương chịu cống hiến, y cũng chỉ có thể cho hắn được chừng đó.

Thời buổi loạn lạc, không sợ có người có mưu cầu, chỉ sợ người không có mưu cầu gì cả.

"Thợ săn." Tông Khuyết nói.

Nguyên thân vốn là quý tộc nước Lỗ bị tịch thu tài sản, sau đó bị đày đi tòng quân. Nước Lâm hùng mạnh, tù binh không thể thả về nên nguyên thân bị biến thành nô lệ.

Những nô lệ ấy không phải là không thể quay về quê hương, thế nhưng một khi đã bị khắc dấu vết nô lệ thì dù có trốn ra ngoài cũng bị người nhận ra. Nếu không bị bắt lại thì cũng bị đánh chết. Quan phủ ghi chép rõ ràng, bọn họ lại không có giấy thông hành hay khế thư, đây cũng là lý do mà nhiều nô lệ không dám bỏ trốn.

Gia tộc của nguyên thân chỉ còn một mình hắn, nói oan uổng cũng không hẳn, là do nguyên thân làm điều sai trái nơi quê nhà nên bị tịch thu tài sản. Xuất thân như vậy còn bị khinh bỉ hơn cả nô lệ.

"Thì ra là vậy." Công tử Việt đặt hạt quả sang một bên. Tuy kỹ năng rất giống nhưng khí chất và cách nói chuyện của hắn lại chẳng giống thợ săn chút nào.

Quả vừa vào bụng, dạ dày công tử Việt lại réo lên ầm ĩ như bị co thắt, khiến cả ngón tay y cũng run nhẹ.

Nếu chỉ đơn giản là không ăn thì thôi nhưng mấy ngày nay phải đi bộ nhiều, mệt mỏi cực độ mà vẫn không được ăn no. Đây là lần đầu y trải nghiệm cảm giác đói meo như vậy.

Gói lá bọc cá đặt ngay bên cạnh, dù cách một cánh tay nhưng mùi thơm dường như vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi mãi không tan.

Công tử Việt liếc nhìn người đàn ông đang ăn quả bên cạnh, rồi nín thở đưa tay về phía gói lá cá. Sáng y đã nói mình sẽ không ăn nên bây giờ thật sự không tiện mở miệng.

Tay vừa chạm tới thì người bên cạnh bất ngờ đứng dậy khiến công tử Việt vội rụt tay, má đỏ bừng.

"Ta đi dò đường phía trước, ngươi nghỉ một lát đi." Tông Khuyết nhìn ánh mắt y khẽ tránh đi, nói.

"Được." Hiếm khi công tử Việt cảm thấy chột dạ đến mức này.

"Quả không đủ để lót dạ, chiều nay còn phải tiếp tục đi." Tông Khuyết nghe bụng y réo từng hồi, nói tiếp: "Ăn con cá mà sáng lúc ngươi không ăn để lót dạ trước đi."

Công tử Việt khẽ thở dài: "Được, đa tạ."

Tông Khuyết quay người bước về phía trước, hai người họ vẫn đang leo dốc suốt chặng đường, từ đây có thể trông ra khung cảnh phía xa, chỉ cần vượt qua đỉnh núi này là sẽ thấy dấu vết con người.

Bóng lưng hắn xa dần, công tử Việt cầm lấy gói lá bên cạnh. Y tháo sợi dây buộc ra, xé một ít thịt cá ở bụng rồi đưa vào miệng.

Tuy thịt cá đã nguội nhưng lại ngon đến bất ngờ. Công tử Việt dùng tay tách xương cá, từng chút một đưa vào miệng, tiếng réo trong bụng cũng dần dần lặng xuống.

Sau khi ăn hơn nửa con cá, công tử Việt lại cắn thêm hai miếng quả để bớt ngấy. Khi y gói phần cá còn lại lại, buộc lại như cũ thì Tông Khuyết đã quay về.

Gói cá rõ ràng đã nhỏ đi trông thấy, công tử Việt hơi thấy ngượng, thế nhưng chỉ nghe đối phương hỏi: "Nghỉ ngơi đủ chưa?"

"Vết thương của ngươi không sao chứ?" Công tử Việt hỏi.

Rõ ràng hắn mới là người bị thương, thế nhưng dường như còn đi khỏe hơn cả y.

"Không nhúc nhích thì không sao." Tông Khuyết xách bọc đồ làm từ vạt áo lên: "Đi thôi."

Công tử Việt đứng dậy từ trên tảng đá, cắn răng chịu đựng cảm giác tê nhức dưới chân, cầm lấy cây thương rồi đi theo.

Vừa mới bắt đầu thì còn ổn, về sau phải dựa vào cây thương mà đi, càng về sau, dù không nhúc nhích thì chân công tử Việt cũng bắt đầu không ngừng run rẩy.

Thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, mồ hôi từ trán công tử Việt nhỏ xuống từng giọt, y gọi: "Có thể đi chậm một chút không?"

Tông Khuyết quay đầu lại, thấy y chống cây thương gần như không đứng vững, lập tức quay lại: "Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."

Công tử Việt quỳ ngồi trên đất, hơi thở đã trở nên gấp gáp: "E là hôm nay ta không đi nổi nữa rồi."

Cơn co giật ở chân khiến cả người y run lên nhè nhẹ, hơi thở cũng mãi không ổn định lại được.

Tông Khuyết nửa quỳ trước mặt y: "Chỗ này vẫn còn trong phạm vi hoạt động của bầy sói, xung quanh vẫn có dấu vết phân sói. Tốt nhất là chúng ta nên ra khỏi đây trước khi hoàng hôn."

Công tử Việt nghe vậy thì khẽ nhắm mắt, y định đứng lên nhưng lại ngã ngồi trở lại: "Việt... Thật sự không đi nổi, xin chờ chốc lát."

Tông Khuyết nhìn ngón tay trắng bệch run rẩy và mái tóc ướt mồ hôi dính lên má y, hắn lập tức quay lưng nửa quỳ xuống trước mặt y: "Lên đi."

Quý tộc ra ngoài đều có xe ngựa hộ tống, hôm qua y đã cố hết sức đi đường mang vác, hôm nay quả thật đã đến giới hạn rồi.

Công tử Việt nhìn tấm lưng của hắn, y chớp mắt một cái để hạt mồ hôi đọng trên lông mi rơi xuống: "Ngươi vẫn còn bị thương mà."

"Không sao, tối nay chúng ta không thể ở lại đây, lên đi." Tông Khuyết quay đầu đáp.

Công tử Việt đưa tay, đặt lên vai hắn, khi được cõng lên lưng thì nhẹ nhàng giữ lấy cổ hắn, y cũng không hề có cảm giác sắp bị rơi xuống: "Đa tạ ngươi."

"Cầm đồ cho chắc." Tông Khuyết đưa gói đồ cho y.

Công tử Việt vừa nhận lấy, lập tức bị người phía trước vòng tay giữ lấy đầu gối, rồi đi về hướng có ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com