Chương 82: Công tử thế vô song (7)
Tông Khuyết ném vài nhánh củi vào đống lửa, tựa lên vách hang nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Gió ấm sưởi cả đêm, trong tiếng chim hót, đống lửa ở cửa hang chỉ còn lại chút tàn tro bốc khói. Công tử Việt khẽ cau mày, quấn chặt áo ngoài ở trên người, dù đã co chân lại nhưng y vẫn cảm thấy có khí lạnh từ mặt đất liên tục ùa vào.
Y mở mắt, hơi ngơ ngác nhìn xung quanh, cầm áo ngoài ngồi trên lớp cỏ khô. Khi nhìn thấy đống cỏ khô dưới người, y cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi dựa lên một bên vách đá lẳng lặng ngủ.
Đêm qua y cũng không biết mình đã ngủ như thế nào, thế nhưng chắc chắn không ngủ ở đây, là Khuyết đã bế y qua chỗ này ngủ ư?
Công tử Việt đứng dậy, ngày hôm qua đôi chân run rẩy không ngừng nhưng nay đã hoàn toàn không cảm thấy nhức mỏi khó chịu nữa. Y cầm áo ngoài lên đi về phía bóng người đang dựa bên kia, vừa định đắp áo lên thì đối phương chợt mở mắt.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, y chẳng nhìn thấy chút ngái ngủ nào trong đôi mắt đen kia, ngược lại còn tràn đầy đề phòng.
Công tử Việt ôm lấy áo ngoài, nói: "Xin lỗi, đánh thức ngươi rồi à?"
"Cũng đến lúc phải dậy rồi." Tông Khuyết nhìn người đang ôm áo ngoài, sự đề phòng trong mắt nhạt đi. Hắn định chống đất đứng dậy nhưng khi duỗi chân ra thì lại nhíu mày.
Công tử Việt nhìn động tác bóp chân của hắn, y mặc áo ngoài rồi ngồi xổm xuống hỏi: "Tê chân rồi ư?"
Tông Khuyết vẫn chưa ngừng tay, ngước mắt nhìn y một cái: "Ừm."
"Thật ra đêm qua ngươi có thể ngủ cùng ta." Công tử Việt nói.
Tuy sáng sớm vẫn còn thấy lạnh nhưng suốt một đêm này y lại có một giấc ngủ ngon trước nay chưa từng có, vô cùng an ổn.
"Nằm xuống dễ ngủ quá sâu, cần có người gác đêm." Tông Khuyết xoa bóp cho tới khi hết tê chân. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh đống lửa sắp tắt, lại cho thêm chút cỏ khô vào đống lửa, nhét mấy quả hạt dẻ vào trong khe hở rồi đi đến cạnh khe núi.
Công tử Việt nhìn động tác của hắn, ngơ ngác một lúc rồi đi theo, nói: "Xin lỗi."
Đáng lẽ phải là hai người thay phiên gác đêm, vậy mà y lại ngủ quá say, để Tông Khuyết một mình vất vả.
"Không sao." Tông Khuyết rửa mặt cho tỉnh táo, hắn lau nước trên mặt rồi nói với người bên cạnh: "Tranh thủ rửa mặt đi, lát nữa còn phải nhanh chóng lên đường."
Công tử Việt không thấy chút trách móc nào trên vẻ mặt của hắn, y vén vạt áo lên ngồi xổm bên cạnh dòng suối trong vắt trong khe núi. Y chợt nhận ra trên tóc và đầu mình dính đầy cỏ khô. Sau khi rửa mặt bằng nước suối, y soi mình trong dòng suối để lấy hết cỏ khô trên tóc xuống, thế nhưng khi tháo dây cột tóc trên đầu ra thì vụn cỏ vẫn rơi ào ào.
Công tử Việt khẽ thở dài, y chỉ đành chải tóc bằng tay rồi cột lên lại.
Hạt dẻ được nướng lại vẫn có vị ngọt, chỉ là có hơi khô. Tông Khuyết ăn mà chẳng đổi sắc mặt, công tử Việt ăn mấy quả thôi mà đã thấy khô họng, khó nuốt, y phải uống rất nhiều nước mới thấy hết khô.
Gói lại phần hạt dẻ còn dư xong, Tông Khuyết làm ướt đống lửa như đêm qua. Nhưng đống cỏ khô kia không thể xử lý, dù thế nào cũng sẽ để lại dấu vết của người từng qua đây.
"Đi thôi." Tông Khuyết phân biệt phương hướng, bước lên tảng đá bên khe suối.
Công tử Việt chẳng nói lời nào mà cầm cây thương đi theo. Hôm qua là rừng rậm, hôm nay là khe núi, địa hình bỗng nhiên dốc hơn, đường núi cũng càng lúc càng khó đi. Khi gặp phải nơi có địa hình dốc, dù y có nhấc vạt áo thì cũng khó mà bước lên.
"Tới đây." Tông Khuyết vươn tay về phía người đang nhấc vạt áo loay hoay xoay sở.
Công tử Việt đưa cây thương lên, Tông Khuyết nắm đầu còn lại để kéo y lên. Chỉ là dù làm như thế, lúc đáp đất y vẫn đạp lên vạt áo loạng choạng suýt té.
"Xin lỗi." Công tử Việt cũng biết bản thân mình kéo chân sau: "Hay là ta xé bỏ vạt áo nhé."
"Tùy ý vứt đồ lung tung sẽ để lại dấu vết." Tông Khuyết nhìn vạt áo khá dài của y, hắn đưa tay vén hết vạt áo lên quấn vào trong dây thắt lưng: "Như thế này đi đường sẽ tiện hơn rất nhiều."
Cách này đúng là tiện, thế nhưng quần trong lại lộ ra ngoài. Công tử Việt nhìn vạt áo ở eo, muốn nói lại thôi, khẽ thở dài rồi bước theo hắn.
Số lần y thở dài trong hai ngày nay sắp nhiều hơn cả năm cộng lại rồi.
Khe núi khó đi nên lần nào y cũng cần Tông Khuyết kéo, cho đến khi tới chỗ nghỉ ngơi lấy sức. Tông Khuyết lột vỏ lấy nhân hạt dẻ, công tử Việt chỉ nhìn xuống thấy đá vụn rơi xuống khe núi thôi mà đã thấy hoa mắt không ngừng, chỉ ăn vài quả hạt dẻ thì không muốn ăn nữa.
"Còn phải đi bao lâu nữa?" Công tử Việt hỏi.
"Thêm một tiếng đồng hồ nữa." Tông Khuyết dùng tay bưng nước uống giải khát, hỏi: "Nghỉ ngơi xong chưa?"
"Một tiếng đồng hồ?" Công tử Việt thắc mắc hỏi.
Tông Khuyết suy tư một lúc rồi nói: "Là nửa canh giờ."
Công tử Việt hỏi tiếp: "Tại sao một tiếng đồng hồ lại bằng nửa canh giờ?"
"Có nơi sẽ chia một ngày thành hai mươi bốn tiếng đồng hồ, như thế chính xác hơn một chút." Tông Khuyết nói.
"Hóa ra là vậy, Khuyết hiểu biết rộng thật đấy." Công tử Việt khen ngợi.
Bọn họ lại tiếp tục lên đường, sau khi leo qua khe núi, độ dốc không còn cao như trước kia. Trong bóng rừng rậm rạp, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng một ngôi làng. Vì đang là giờ cơm nên từ trên sườn núi cũng có thể thấy khói bếp lượn lờ bay lên từ xa.
"Cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết con người rồi." Khi nhìn thấy khói bếp, hô hấp công tử Việt dồn dập hơn mấy phần, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khó mà che giấu.
Ăn gió nằm sương thì thôi đi, ở trong rừng rậm thì lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Không phải là có côn trùng gì đó bò ra từ trong khe đá thì chính là có một vài dã thú ẩn nấp trong bụi cỏ. Dù trên người không có mùi lạ gì rõ ràng nhưng công tử Việt đã có phần không chịu nổi bản thân.
"Đợi buổi tối rồi hãy đi." Tông Việt nhìn thôn làng phía xa, nói.
"Tại sao?" Công Tử Việt hỏi.
Tông Khuyết nhìn bộ y phục hoa lệ trên người y. Tuy khắp nơi đã rách rưới nhưng đây là loại lụa chỉ có quý tộc các nước mới được mặc, ngay cả quan lại cũng không thể tùy tiện khoác lên: "Y phục quá bắt mắt."
Công tử Việt nhìn quần áo trên người mình, nói: "Buổi tối đi cũng sẽ nhìn thấy mà."
"Không đâu." Tông Khuyết nói.
"Vậy trước tiên đợi ở nơi này đi." Công tử Việt quyết định nghe lời hắn, buông vạt áo xuống, ngồi bệt dưới đất.
Rừng rậm nơi này vẫn rất rậm rạp, cho dù có mặt trời nhưng vẫn vô cùng mát mẻ. Tông Khuyết quan sát xung quanh, lắng nghe âm thanh, tìm kiếm những nơi cỏ mọc sâu. Hắn dùng đá chặn một cái hang, sau đó kéo từ trong bụi cỏ ra một con thỏ đang không ngừng đạp chân trước ánh mắt ngạc nhiên của công tử Việt.
Con thỏ kia rất to và dài, bởi vì bị xách tai nên răng nó không ngừng va chạm với nhau, trông khá hung dữ, hoàn toàn khác với những con thỏ nhỏ mà các quý phu nhân nuôi.
"Buổi tối chúng ta sẽ ăn nó ư?" Công tử Việt hỏi.
"Không." Tông Khuyết đè con thỏ đang giãy giụa dưới đất, rút dao găm ra cắt đứt cổ họng nó.
Máu tươi chảy ra, con thỏ vốn đang giãy giụa muốn cắn người lập tức im bặt, chỉ có phần chân vẫn co giật hai cái.
Lời của công tử Việt nghẹn lại, y nhìn động tác người đàn ông dùng cỏ nhét vào vết thương của nó, trói tứ chi của nó lại, cảm thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh: "Ngươi định dùng nó làm gì?"
"Đổi một ít đồ." Tông Khuyết nhìn mặt trời dần hạ xuống, hắn treo con thỏ đã trói chặt lên cây thương rồi đứng dậy nói: "Chúng ta đi thôi, lát nữa trời tối mất."
"Được." Công Tử Việt đi theo.
Khói bếp nhìn thấy trước đó cách đây không xa nhưng họ mất khá lâu để xuống sườn núi. Khi nhìn thấy những mái nhà và khói bếp gần ngay trước mắt thì bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Đường đi rất gập ghềnh, hai người đều đi khập khễnh. Dọc đường còn ngửi thấy mùi phân động vật, thỉnh thoảng giẫm phải chỗ mềm. Tông Khuyết thì không sao, thế nhưng công tử Việt ngửi mùi cỏ lẫn mùi hôi thối, chỉ cảm thấy đau đầu.
"Đây là cái gì?" Khi công tử Việt mãi mới nhìn rõ được bóng đen dưới giày, y hỏi.
"Chắc là phân trâu." Tông Khuyết ngoảnh lại nhìn rồi đáp.
Công tử Việt nghe vậy thì khựng lại, cọ mấy cái lên mặt đất bên cạnh, giống như sắp ngất xỉu: "Sao phân trâu lại rơi trên đường?"
"Thôn xóm không có đường." Tông Khuyết nhìn động tác của y, lẳng lặng đứng đợi.
Thời đại này không thể so với thời đại của hắn, cho dù là thôn xóm cũng trật tự ngăn nắp, đường đi thông suốt. Thôn xóm thời này giống như những gì hắn thấy lúc nhỏ: Con người tụ lại với nhau, nơi nào đi nhiều thì thành đường. Chăn dê hay thả bò đều đi chung một lối. Đến ngày mưa, đường đất mềm nhũn, giẫm thành những hố sâu nông, khô đi thì càng gồ ghề, rồi dần dần được người ta giẫm phẳng.
"Vậy bình thường đi lại như thế nào, đánh xe như thế nào?" Công tử Việt hỏi.
"Người ngươi gặp toàn là bách tính Tùng Đô thôi à?" Tông Khuyết hỏi.
Công tử Việt đáp: "Đúng vậy."
"Có thể tự mình xem." Tông Khuyết xoay người đi về phía thôn làng.
Tùng Đô là kinh đô của nước Lâm, ở kinh đô thì tất nhiên giàu có và sung túc hơn rồi. Người dân sống ở Tùng Đô cũng giàu và sung túc hơn những người ở thôn trang nhỏ nhiều. Các nước giao thương qua lại, dĩ nhiên sẽ mở rộng đường xá. Mà trước đây công tử Việt ra ngoài, chắc hẳn phần lớn đều là đi đường lớn.
Công tử Việt đi theo, lần này mỗi bước đi của y đều cẩn thận hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com