Chương 83: Công tử thế vô song (8)
Thôn làng ở trước mắt, có thể thấy những cánh đồng lác đác và vài ngôi nhà tranh cách nhau khá xa. Trong bóng tối, chỉ có ánh lửa từ bếp lò hắt ra, không đủ soi sáng đêm đen, chỉ ngửi thấy mùi khói cay nồng.
Khi hai người đi qua thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu của gà hoặc gia súc. Thỉnh thoảng thấy bóng người ôm cỏ cho dê ăn, thế nhưng khi nhìn thấy hai người đi qua, họ vội vàng vào nhà đóng cửa lại.
Tông Khuyết mượn ánh trăng trên bầu trời, dừng lại trước sân của một nhà có sân nhỏ và hai gian phòng, lắc lắc cửa rào tre: "Có ai ở nhà không?"
Gà trong sân cục tác hai tiếng, có tiếng trâu truyền ra, sau đó cánh cửa le lói ánh lửa mở ra, bên trong có một người thò ra hỏi: "Ai thế?"
"Chủ nhân nhà tôi là thương nhân qua đường." Tông Khuyết cất giọng nói: "Hi vọng có thể ngủ nhờ ở đây một đêm."
Công tử Việt ở bên cạnh Tông Khuyết không nói gì. Việc giả vờ làm thương nhân thật sự an toàn hơn so với việc bại lộ thân phận nhiều.
"Trong nhà không có chỗ đâu, mau đi đi." Chủ nhà xua tay nói.
"Không phải ở chùa đâu." Tông Khuyết nói.
"Hôm nay trên người ta không có đồng nào." Công tử Việt nói.
Chủ nhà rụt đầu lại, giống như đang bàn bạc cái gì, một lúc lâu sau dưới ánh trăng, ông ta đi về phía cửa, Tông Khuyết cũng kéo người bên cạnh theo sau.
Công tử Việt hơi khó hiểu, rồi chỉ nghe chủ nhà kia hỏi: "Đi buôn mà chỉ có hai người các ngươi thôi à?"
"Trên đường gặp phải sơn tặc, hàng hóa bị cướp rồi." Tông Khuyết đưa hạt dẻ và con thỏ trong tay qua, nói: "Chúng ta chỉ có một ít thức ăn lấy được từ trong núi, hi vọng có thể ở nhờ một đêm, sáng sớm mai sẽ đi."
Dưới ánh trăng con thỏ kia vô cùng mập mạp, mắt của chủ nhà cũng sáng lên mấy phần, ông ta duỗi tay nhận lấy rồi mời: "Các vị cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể chạy trốn khỏi tay sơn tặc."
"Bỏ tất cả tiền bạc lại mới có thể thoát thân." Tông Khuyết đi vào theo ông ta, ngăn cách tầm mắt giữa Công Tử Việt và chủ nhà: "Cảm ơn."
"Gặp nạn mà, giúp một tay cũng là điều nên làm, chỉ là nơi này của tôi chỉ có thể miễn cưỡng ở được, các vị đừng chê nhé." Chủ nhà không thò đầu nhìn công tử Việt nữa mà dẫn bọn họ đi về phía một căn nhà tối đen khác, sau đó mở cửa phòng ra nói: "Đây là nơi chất cỏ, rất sạch sẽ, đừng chê nhé."
"Cảm ơn." Tông Khuyết đẩy nhẹ người bên cạnh vào phòng, nói: "Lúc đi đường quần áo của bọn tôi bị rách mất, có thể mượn hai bộ không?"
"Được, đợi một lát." Chủ nhà phấn khởi xách con thỏ rời đi, sau đó trong căn nhà bên cạnh có hai cái đầu nhỏ thò ra, rồi lại theo con thỏ được mang vào phòng mà truyền ra tiếng nói chuyện.
"Bọn họ đưa cho chúng ta con thỏ này, nhưng thỏ rất khó bắt, là thợ săn à?"
"Là thương nhân, một người thì chắc là hộ vệ, nhưng mà có thịt ăn rồi."
"Mẹ ơi, ăn thịt, con muốn ăn thịt..."
"Được, ngày mai mẹ làm cho các con, cái này đủ ăn mấy ngày liền đấy."
"Nhưng bọn họ nói gặp phải cướp, muốn lấy hai bộ quần áo..."
"Đi đi, ôi, muộn vậy rồi chắc bọn họ còn chưa ăn gì, xới một ít cơm cho họ đi."
Tiếng nói biến mất khi Tông Khuyết đóng cửa. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào giúp họ thấy rõ trong phòng chất đầy củi và cỏ khô, chật chội, không để lại nhiều chỗ, thế nhưng ít ra che được gió mưa.
Tông Khuyết dọn dẹp bãi cỏ rồi ngồi xuống. Công tử Việt quan sát căn phòng thấp bé, bắt chước dáng ngồi của hắn, định quỳ xuống trên đống rơm nhưng suýt nữa thì ngã nhào xuống. Cuối cùng, y chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trên đống cỏ khô dày. Tuy hơi đau lưng thì thật ra lại khá thoải mái.
Không khí tràn ngập mùi cỏ và phân trâu bốc lên từ sân bay vào trong phòng. Công tử Việt nhẹ nhàng hít vào thở ra, quyết định không nhắc lại vấn đề trước đó nữa.
Dân chúng của thôn xóm này khá thưa thớt, cánh đồng ruộng rộng lớn và những ngôi nhà xung quanh đó đều thấp bé. Từ bên ngoài nhìn vào là có thể nhìn thấy tận giường, nói là giường thôi chứ thật ra nó giống đất đá chất thành hơn.
Quần áo của mọi người đều có miếng vá. Đến cả chủ nhà này có mảnh sân lớn nhất, nuôi được một con trâu thì quần áo trên người cũng có nhiều mảnh vá, dưới ánh trăng bàng bạc có thể nhìn thấy màu sắc trên quần áo không được đồng nhất.
Nhưng ở Tùng Đô, chỉ những người cực kỳ nghèo hoặc người ăn xin trên phố mới ăn mặc như thế này.
Người dân nước Lâm của y sống cuộc sống khó khăn hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng. Ở một nơi mà y không biết, dù họ chỉ được một con thỏ cũng đã vui mừng khôn xiết rồi.
Có tiếng gõ cửa. Tông Khuyết đứng dậy mở cửa. Chủ nhà bê hai bộ quần áo, đưa cho hắn: "Đều là quần áo cũ thôi, hai người đừng chê nhé."
"Không đâu." Tông Khuyết nhận lấy.
"Còn cái này nữa. Có lẽ dọc đường các vị chưa ăn gì cả. Ăn chút gì đi. Trong nhà này cũng không có cái gì ngon để chiêu đãi các vị cả." Chủ nhà đưa cái bát cho hắn.
"Đa tạ." Tông Khuyết cầm lấy, che khuất tầm nhìn của đối phương rồi đóng cửa lại.
Khi tiếng bước chân dần xa, Tông Khuyết đặt quần áo và bát xuống trước mặt công tử Việt rồi nói: "Ăn chút gì đi."
Công tử Việt cầm bát lên. Vành bát còn nóng hổi. Ánh trăng hắt lên miệng bát, chiếu sáng hỗn hợp ngũ cốc và rau củ bên trong. Màu xanh lá cây và màu vàng đan xen vào nhau. Y đưa bát sát bên môi và bắt đầu và từng miếng vào miệng. Mùi vị nhạt nhòa như không cho chút muối nào hòa quyện với vị của đậu cùng các loại rau không biết tên. Hương vị không những đắng chát quái dị mà còn trộn lẫn với mấy thứ gì đó lợn cợn, thậm chí còn có cả đá vụn cắn phải suýt gãy răng.
Công tử Việt đặt bát xuống, đứng dậy mở cửa, nhổ luôn chút đồ ăn vừa mới nuốt vào, kèm theo chút nôn khan.
Tông Khuyết đang thay quần áo dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng của y rồi nói: "Cứ vào trong trước đã."
Công tử Việt quay lại nhìn hắn, trong đôi mắt ướt át lộ vẻ không tin nổi.
"Mẹ ơi, món này ăn ngon quá... " Giọng nói phấn khích của một đứa trẻ vang lên từ phòng bên cạnh.
"Ngọt quá mẹ ơi, phải chăng món này được cho thêm chút đường đúng không ạ?"
"Làm gì có đường được. Chờ cha ngươi thu hoạch vụ mùa, bàn giao lương thực thì còn phải mua muối nữa."
"Mẹ ơi, con chưa no."
"Có chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy?" Từ trong nhà vọng ra tiếng hỏi đầy nghi hoặc.
Trước khi chủ nhà ra ngoài, công tử Việt đã quay người đi vào nhà sau rồi vội đóng cửa lại.
"Không có ai cả, có thể là do con trâu cử động chút thôi, ngày nào cũng chỉ biết nghi thần nghi quỷ thôi."
"Kia chẳng phải do tôi sợ có người trộm mất gà nhà mình hay sao..."
Công tử Việt dựa vào cửa. Tông Khuyết buộc xong đai lưng, cầm lấy cái bát mà y vừa đặt dưới đất, đưa lên miệng bắt đầu ăn.
Đây là lúa mì đã được nấu chín nhưng vì không giã sạch vỏ trấu nên có những phần chưa chín hết cỡ, khi nhai cần chú ý để không bị mẻ răng. Trong món này còn trộn lẫn đậu cùng với rau dền. Vì chỉ nêm nếm chút muối, cộng thêm với việc nấu đồ ăn bị chín quá nên món ăn có vị đắng chát.
Tông Khuyết ăn nửa chén rồi nhìn người vẫn đang đứng yên ở cửa không hề động đậy, hỏi: "Ăn nữa không?"
"Ngươi không cảm thấy trong đó có lẫn đá à?" Công tử Việt tiến lại gần rồi hỏi.
"Đó chỉ là lúa mì sống thôi." Tông Khuyết đưa bát cho y rồi nói.
Công tử Việt nhìn chén đồ ăn trước mặt, cảm giác đói cồn cào trong bụng đan xen với cảm giác khó chịu: "Ngươi không để bụng ư?"
"Đây là những gì họ thường ăn." Tông Khuyết hỏi: "Ăn không?"
Công tử Việt ngẩn ra, hai tay đỡ lấy chiếc bát được đưa đến, lại đưa lên môi.
Vị đắng chát đến mất vị giác lại tràn ngập miệng y lần nữa. Còn khó ăn hơn cả con cá mà y ăn trước đó không biết bao nhiêu lần. Công tử Việt nhíu mày, cảm thấy hơi buồn nôn, thế nhưng vẫn che miệng nuốt xuống.
Đây là những gì mà con dân nước Lâm của y phải ăn hàng ngày, chẳng trách khi họ có được chút hạt dẻ lại có thể vui mừng tới mức như thế.
Công tử Việt ăn chậm rãi. Tông Khuyết dựa vào đống cỏ khô chờ tiêu hóa thức ăn, thế nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào bên má đang chù ụ lên một đống thức ăn do khó nuốt.
Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng y lại chưa bao giờ thật sự khinh thường người dân của mình. Thay vào đó, y luôn cố gắng đồng cảm và thấu hiểu họ hơn.
Tông Khuyết chuyển tầm nhìn, từ từ nhắm mắt lại.
Sau khi ăn xong, công tử Việt che môi lại một lúc lâu rồi mới đặt bát xuống. Y thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện căn phòng đã trở nên yên tĩnh.
Y quay lại nhìn người bên cạnh mình dưới ánh trăng, chỉ thấy hô hấp của người đó đã trở nên đều hơn.
Vị đắng vẫn còn vương trên môi. Công tử Việt đứng dậy, cởi bỏ áo ngoài, nhẹ nhàng cầm bộ quần áo bằng vải gai bên cạnh, khẽ khàng mặc vào.
Tuy có lớp áo lót bên trong nhưng cảm giác cọ vào cổ tay vẫn rất thô ráp, mùi cỏ khô cùng với mùi cây trồng còn vương đậm trên quần áo. Công tử Việt khẽ nín thở đeo nốt đai lưng.
Thức ăn của dân chúng, y phục của dân chúng, y chỉ ăn một lần, mặc một lần đã thấy khó chịu. Họ ngày ngày ăn thứ này, mặc thứ này, cảm giác sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com