Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Công tử thế vô song (11)

"Công tử, công tử..." Tiếng gọi trong trẻo ấm áp của ai đó truyền tới.

Công tử Việt gắng gượng mở mắt, ngay sau đó chống người dậy khỏi giường, hơi thở hổn hển gọi: "Khuyết!"

Người bên giường thấy y đột ngột ngồi dậy nên bất ngờ không kịp trở tay, thế nhưng vẫn đưa tay vuốt nhẹ lưng để vỗ về y và nói: "Công tử, bình tĩnh, bây giờ đã an toàn rồi."

Hơi thở của công tử Việt dần ổn định trở lại, y quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo choàng màu xanh lục bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên mặt của chiếc quạt tre trong tay hắn, nói: "Thúc Hoa nhà họ Tuyên."

Tuy giọng nói của y còn có phần yếu ớt nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn.

Thanh niên áo xanh lục khẽ ngừng quạt tre trong tay một chút, đứng dậy chắp tay hành lễ: "Công tử tinh mắt thật, chỉ nhìn một cái mà đã nhận ra thân phận của tại hạ rồi."

"Đa tạ ân cứu mạng, ơn này Việt không biết lấy gì báo đáp." Công tử Việt ngồi dậy, y phát hiện bộ áo vải gai trên người đã được thay hết, loại vải vóc này tuy không có bất kỳ hoa văn trang trí nào nhưng lại rất mềm mại và thoải mái.

Loại vải bông như thế này thường chỉ thấy trên người những thương gia và các môn khách giàu có.

Ngày hôm qua, rong ruổi suốt cả ngày, vì y chỉ mặc một chiếc áo vải gai, tóc tai rối bời nên may mắn không gây chú ý với bất kỳ ai. Nhưng suốt ngày đó, y cũng không ăn không uống, nơi mà nhiều người thường xuyên lui tới lại dán tranh chân dung của y truy lùng khắp nơi. Y buộc phải ẩn mình tạm nghỉ trong rừng, nào ngờ vừa chợp mắt đã thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mộng mị, dường như công tử Việt cảm nhận có người đến gần nhưng tinh thần y khi ấy không thể tỉnh táo lại được, không ngờ lại được người nhà họ Tuyên ra tay cứu giúp.

"Công tử khách sáo rồi. Thúc Hoa chẳng qua chỉ là tình cờ đi ngang qua đó, thấy người gặp nạn nên tiện tay cứu giúp thôi." Thúc Hoa phe phẩy quạt, cung kính thi lễ: "Không ngờ lại gặp công tử rơi vào hoạn nạn, Tuy Thúc Hoa có nghe qua đôi chút về chuyện nước Lâm nhưng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết Thúc Hoa đã nghe được những gì?" Công tử Việt đứng dậy xuống giường, được đối phương đỡ lấy, y lập tức khẽ nói: "Đa tạ."

"Công tử lại khách sáo rồi. Thúc Hoa từng có dịp đi qua nước Lâm, khi ấy đã nghe tin công tử gặp chuyện. Năm đó theo sư phụ vào trong cung nước Lâm dự yến tiệc, may mắn được diện kiến phong thái quân tử của công tử, trong lòng quý mến đã lâu." Thúc Hoa dìu y ngồi xuống đệm mềm, hắn đích thân bưng thuốc mà tiểu đồng vừa sắc xong, đặt trước mặt y và nói: "Vẫn chưa có cơ hội cùng công tử bàn luận cổ kim, không ngờ trong lãnh thổ nước Lâm cũng có kẻ dám làm chuyện điên cuồng như vậy."

"Chuyện nội bộ nước Lâm, đã khiến Thúc Hoa chê cười rồi." Công tử Việt quỳ ngồi trước bàn, nhìn bát thuốc trước mặt nhưng không động đến.

"Thể chất công tử suy yếu là do lâu ngày bôn ba vất vả mà ra." Thúc Hoa nhẹ nhàng phe phẩy quạt tre cười nói: "Bát thuốc này chỉ là để điều dưỡng, tuy không thể sánh với thuốc trong cung đình nhưng là để bảo vệ nguyên khí của công tử không bị tổn thương vì chuyện này."

"Xin đa tạ ý tốt, chỉ là Việt xưa nay không dùng thuốc ở bên ngoài." Công tử Việt vẫn không động đến bát thuốc.

Giữa thời buổi phân tranh giữa các nước, khi có người bên cạnh thì đồ ăn thức uống đều phải kiểm tra thường xuyên. Khi không có người bên cạnh, tuyệt đối không được tùy tiện dùng thuốc không rõ nguồn gốc, đây là điều cơ bản để tự bảo vệ bản thân.

"Không sao, là Thúc Hoa đường đột." Thúc Hoa không hề tỏ vẻ khó chịu mà chỉ cười nói: "Công tử hôm qua hôn mê cũng chưa ăn uống gì, có muốn dùng chút thức ăn không? Tuy nơi này của Thúc Hoa không bằng trong cung nhưng vẫn đủ để tĩnh dưỡng."

"Đa tạ." Công tử Việt chắp tay hành lễ.

"Tiểu đồng của tại hạ cũng khá lanh lợi, trong thời gian công tử dưỡng bệnh có cần gì cứ sai bảo nó." Nói xong, Thúc Hoa đứng dậy đáp lễ: "Thúc Hoa không làm phiền nữa."

Công tử Việt cũng đứng dậy tiễn: "Đi thong thả."

Thúc Hoa lui ra, tiểu đồng cũng bưng bát thuốc trên bàn đi, trong phòng lúc này trở nên thật tĩnh lặng.

Công tử Việt đứng lặng lẽ dưới hành lang, tiểu viện này khá rộng rãi, tuy không phải là nơi vàng son lộng lẫy, gấm vóc lụa là nhưng lại là một nơi thanh tịnh nhã nhặn.

Thúc Hoa của nhà họ Tuyên, kế thừa học thuật chính thống của nhà họ Tuyên, là đệ tử đắc ý nhất của Tuyên Tử. Tuyên Tử từng được mời vào cung giảng học, có lẽ là bọn họ đã gặp nhau vào thời điểm đó.

Tuy rằng các nước đang phân tranh nhưng các học sĩ không nhất thiết thuộc về một nước. Các học thuyết muôn phương, Công tử Việt đã nghe qua không ít, chỉ nói rằng mỗi nhà đều có điểm mạnh và yếu riêng, nên lấy điểm mạnh mà tránh lấy điểm yếu của mỗi nhà.

Tuyên Tử giảng về đạo tung hoành, coi sáu nước như các quân cờ trên bàn cờ lớn, có thể tung hoành công phá các nước, thống nhất thiên hạ.

Học thuyết này có thể chấp nhận được, thế nhưng công tử Việt cho rằng với tình thế sáu nước hiện tại, cục diện thống nhất chưa hiện ra. Kẻ dám ra tay trước chẳng khác nào con chim đầu đàn, ắt sẽ bị các nước hợp sức tấn công. Hiện tại nên dĩ hòa vi quý, nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không thì cho dù có bình thiên hạ, dân chúng không sống nổi, trong thoáng chốc cũng sẽ tan rã.

Học thuyết của nhà họ Tuyên trong thời loạn thế này không hẳn là vô lý, thế nhưng suy nghĩ của Thúc Hoa nhà họ Tuyên và y lại ngược nhau.

Thúc Hoa chọn theo con đường chiến tranh trong đạo tung hoành, cho rằng chỉ có thống nhất thiên hạ mới có thể giúp muôn đời thái bình.

Tư duy trị thế của họ không giống nhau, có thể trở thành bạn bè bàn luận cổ kim nhưng khó trở thành phụ tá thân tín.

"Công tử, đồ ăn của ngài đã mang tới, ngài muốn dùng bây giờ luôn không?" Tiểu đồng bưng mấy bát đĩa đến, cung kính hỏi.

"Đạ tạ, ngươi để lên bàn là được rồi." Công tử Việt dò xét tuổi tác của đứa trẻ, khi ngồi xuống thì thuận miệng hỏi: "Nghe giọng ngươi giống người nước Lỗ nhỉ."

Tiểu đồng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chắp tay hành lễ: "Dạ vâng, nô là người được công tử nhà nô mua về từ nước Lỗ, công tử nhận ra giọng nước Lỗ ư?"

"Ta đã nghe qua ngôn ngữ của cả sáu nước, ngươi có biết tình hình bên ngoài hiện giờ như thế nào không?" Công tử Việt hỏi, năm ngón tay khẽ siết chặt.

Khuyết cũng là người nước Lỗ, hiện giờ y tạm thời có nơi ẩn náu để dưỡng thương nhưng không biết đối phương đang trong tình trạng thế nào, cũng không biết làm sao để liên lạc.

Nhiều quan binh như vậy, không biết hắn có thể thoát thân một cách an toàn hay không.

"Hiện giờ cả thành đang tìm người, khắp nơi đều dán bức họa của công tử." Tiểu đồng lo lắng nói: "Chỉ là mặt mũi của những người đó đều vô cùng hung dữ, công tử nhà nô dặn không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nơi ẩn náu của công tử ra ngoài."

Đăng dán tranh khắp thành có nghĩa là họ vẫn chưa bắt được, hoặc đã bắt được nhưng lại phát hiện người đó không phải là y.

"Vậy có tin tức gì từ núi Thái Diệp không?" Công tử Việt lo lắng hỏi.

"Điều này nô không biết." Tiểu đồng đáp.

"Được rồi, đa tạ, ngươi lui xuống đi." Công tử Việt nói.

"Vâng." Tiểu đồng lui ra khỏi cửa, đứng đợi dưới hành lang.

Công tử Việt nhìn bát cháo loãng và thức ăn nhẹ trước mặt, tinh xảo hơn gấp nhiều lần so với những gì y từng ăn trước đó, thế nhưng lúc này đây y lại cảm thấy không có chút khẩu vị nào.

Khuyết và y đã cùng nhau nương tựa suốt cả chặng đường, tuy thời gian ở cùng nhau không dài nhưng cũng được xem là đôi bạn vào sinh ra tử.

Nếu không thể xác định được an nguy của hắn thì dù có trở về Tùng Đô, trong lòng y cũng khó mà yên ổn.

Công tử Việt trầm ngâm một hồi, y cầm chiếc bát nhỏ trên bàn lên, đưa thức ăn vào miệng. Việc cần làm lúc này là phải gửi thư đến cố nhân ở Tùng Đô trước, nắm rõ tình hình hiện tại ở Tùng Đô rồi tính tiếp.

Sau khi dùng xong, bát đĩa được mang xuống, Công tử Việt quỳ ngồi trước bàn, xé một mảnh vải từ áo lót đã thay ra trước đó rồi viết chữ lên.

Y buộc dải lụa vào chiếc trâm ngọc rồi đưa cho tiểu đồng: "Phiền ngươi cử người cưỡi ngựa thật nhanh gửi cái này cho Cam thị ở Tùng Đô, tuyệt đối đừng để người khác chặn lại."

"Vâng." Tiểu đồng nhận lấy trâm ngọc, vội vàng rời đi.

Khi trâm ngọc được đưa đến chỗ Thúc Hoa, hắn ta chẳng mảy may chạm vào mà chỉ mỉm cười nói: "Hãy gửi vật này đến Cam thị ở Tùng Đô như lời công tử Việt căn dặn, nhất định phải tìm đúng người."

"Công tử không tò mò xem trong đó viết gì ư?" Tiểu đồng bưng trâm ngọc hỏi.

"Hiện tại thế cục nước Lâm hỗn loạn nhưng các tuyến lộ thì lại rất rõ ràng. Tuy Lâm vương có ý muốn nâng đỡ công tử Việt nhưng chắc chắn trong tông thất sẽ không muốn một kẻ mang dòng máu ngoại tộc kế vị ngai vàng." Thúc Hoa đứng dậy nói: "Công tử Huy tuy tài sơ học thiển* nhưng phía sau lại có có tông thất chống lưng. Nước Lâm có thể chưa đến mức đại loạn nhưng nếu bỏ trưởng tử để chọn thứ tử, chắc chắn sẽ bị các nước khác lên án. Công tử Việt còn sống một ngày, nước Lâm sẽ loạn một ngày. Dù có viết gì trong thư đi nữa thì cũng đều như nhau thôi."

(*): Ít tài năng, trí tuệ non yếu, nông cạn (theo Đại Từ điển Tiếng Việt).

"Công tử anh minh." Tiểu đồng bưng trâm ngọc ra cửa, giao cho người phi ngựa truyền tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com