Chương 87: Công tử thế vô song (12)
Từ núi Thái Diệp đến Tùng Đô, nếu phi ngựa chạy suốt cả ngày lẫn đêm thì chỉ mất hai ngày là sẽ đến nơi.
"Công tử, đã gửi đi rồi, ngài cứ yên tâm." Tiểu đồng vội vã trở lại, báo cáo với người đang ngồi quỳ trong phòng.
"Đa tạ, sau này giúp ta lưu ý tin tức từ núi Thái Diệp là được." Công tử Việt ngước mắt lên nói.
Việc gửi thư từ qua lại của y tất nhiên không thể giấu được chủ nhân nơi này, chỉ là bức thư y gửi đi, dù có xem hay không cũng không sao cả.
Bức thư ấy kỳ thực chỉ để chỉ định địa điểm, còn bức thư thật đã được cất giấu trong thành Tùng Đô từ lâu.
Người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy rất rõ nội loạn của nước Lâm,. Y ở trong cuộc chẳng lẽ lại không rõ, chỉ là y vẫn luôn tự nhủ rằng dù không cùng mẹ sinh ra, thế nhưng vẫn có cùng huyết mạch. Vậy mà giờ đây lại có thể rầm rộ công khai tìm kiếm tung tích y khắp nước Lâm với thanh thế lớn như vậy, xen lẫn trong những kẻ ám sát là người của ai, việc này đã rõ như ban ngày.
Những việc cần làm trước đã xong, giờ chỉ còn chờ xem phụ vương quyết định thế nào.
Trong lúc tin được gửi đi bằng ngựa phi nước đại, vẫn chưa nghe thông tin gì về tình hình trong thành Tùng Đô, thế nhưng phía Thúc Hoa lại nhận được tin binh lính đã vây núi Thái Diệp: "Ngươi nói có thật không?"
"Nô không dám nói dối, binh lính vây núi Thái Diệp là vì trong núi bọn trộm cướp chưa được dẹp yên, thậm chí đã khiến một vị tướng quân trực tiếp bỏ mạng. Công tử Việt đang ở trong đó, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm." Tiểu đồng quỳ xuống đất khấu đầu nói.
"Nhưng công tử Việt đã trốn thoát rồi mà." Thúc Hoa đỡ tiểu đồng dậy, trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Công tử Việt tinh thông quân tử lục nghệ, tất nhiên là bao gồm cả việc thông thạo cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng dù sao y cũng là quý tộc sáu nước, từ bé đã được sống trong nhung lụa, làm sao có thể sánh với một tướng quân chinh chiến nhiều năm. Hơn nữa một mình y đối đầu với hàng trăm người, nếu muốn trốn thoát, chắc chắn phải có người liều mình đánh lạc hướng để đám binh lính đuổi theo.
Binh vây núi Thái Diệp, nơi này ngược lại an toàn.
"Báo chuyện này cho công tử Việt..." Thúc Hoa nói được nửa chừng thì đứng dậy: "Để ta tự mình đi nói thì hơn."
Ngọn nến to bằng hạt đậu nhảy múa trên bấc đèn, tỏa ra mùi dầu hơi hăng. Công tử Việt giấu chặt bàn tay siết chặt trong tay áo, thế nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp: "Binh lính vây kín núi Thái Diệp... đa tạ Thúc Hoa đã báo tin."
Binh lính vây kín núi Thái Diệp, điều đó có nghĩa hắn vẫn chưa ra khỏi đó, cũng có nghĩa hắn vẫn còn sống.
Hắn vẫn còn sống, hắn thật sự vẫn còn sống!
Thúc Hoa quan sát sắc mặt y, khẽ khép cây quạt tre trong tay lại. Có thể sống sót dưới tình thế bị quan binh nước Lâm vây núi, lại được Công tử Việt coi trọng như vậy, xem ra người đó không phải hạng tầm thường: "Vậy bây giờ công tử định làm gì?"
"Vẫn chưa có hồi âm từ Tùng Đô à?" Công tử Việt hỏi.
Thúc Hoa đáp: "Vâng, hoặc có thể đã có, thế nhưng biết đâu đã bị chặn lại cũng không chừng."
"Việt và Thúc Hoa chỉ có duyên gặp nhau một lần." Công tử Việt suy nghĩ rồi đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, nghiêm trang hành đại lễ: "Nhiều ngày qua xin đa tạ Thúc Hoa đã chiếu cố, ta mới có thể thoát khỏi nguy nan..."
Thúc Hoa không ngờ y lại làm như vậy, bàn tay cầm quạt tre khựng lại, đứng dậy đỡ y: "Xin công tử hãy đứng lên, hành động này thật khiến tại hạ hổ thẹn."
"Xin Thúc Hoa cho phép Việt được hành lễ này." Công tử Việt ngước mắt nói: "Thúc Hoa đã giúp đỡ ta rất nhiều, thế nhưng hiện giờ ta còn một việc muốn nhờ ngươi, nếu có thể giúp đỡ, sau này Thúc Hoa có việc gì cần nhờ, nhất định Việt sẽ dốc toàn lực báo đáp."
Thúc Hoa nhìn sâu vào mắt y, bàn tay đang đỡ lấy cũng nới lỏng chút ít, quỳ ngồi đối diện: "Công tử cứ nói, nếu Thúc Hoa làm được, nhất định sẽ giúp một tay."
"Hiện giờ núi Thái Diệp đã bị binh lính bao vây, ta muốn nhờ Thúc Hoa giúp ta ra khỏi lãnh thổ nước Lâm." Công tử Việt nhìn hắn nói.
Với tình thế hiện tại, chỉ khi y ra khỏi vùng biên giới mới không bị người ta truy bắt liên tục. Phụ vương nay đã ở tuổi xế chiều, chưa từng mong sẽ có ngày cốt nhục tương tàn. Làm đệ có thể bất tuân, thế nhưng làm huynh thì không thể bất hiếu.
Hơn nữa, khi y ra khỏi biên giới, vòng vây ở núi Thái Diệp tự khắc sẽ tan rã.
Thúc Hoa nhìn ánh mắt kiên định của y, trong lòng hơi dâng lên cảm xúc nóng bỏng: "Không biết người bị vây ở núi Thái Diệp có mối quan hệ gì với công tử?"
"Là hộ vệ đi theo bên người, thế nhưng hắn đã cùng ta nương tựa sống chết, vậy nên giờ đã thành đôi bạn sinh tử." Công tử Việt nói.
Hơi thở Thúc Hoa khẽ trầm xuống, hắn đứng dậy đỡ y lên: "Công tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, việc này Thúc Hoa nhất định sẽ giúp."
Làm Quân vương thì không thể thiếu sự nhẫn tâm, khi thỏ rừng bị bắt hết rồi thì chó săn sẽ bị mổ thịt, khi chim muông bị săn bắn hết rồi thì cung nỏ sẽ bị cất vào kho* là những điều thường thấy của một Quân vương.
(*): Câu này bắt nguồn từ điển cố lịch sử Trung Quốc giữa Phạm Lãi và Việt Vương Câu Tiễn, đại ý chỉ hiện tượng sau khi làm xong sự việc thì người có công sẽ bị ruồng bỏ hoặc bức hại.
Nhưng là môn khách mưu sĩ, người ta lại thường muốn đi theo một vị minh chủ mang phong thái quân tử như y vì sự khiêm nhường và nhân từ. Nếu đại sự thành công, không chỉ có được thanh danh mà còn có thể được chết già.
Song, một Quân vương nhân từ như vậy lại đi ngược với tư tưởng của hắn, chỉ giữ gìn những gì đã có, quá nhân từ, e rằng khó mà dựng nên đại nghiệp.
Mặc dù không thể đi theo, thế nhưng một vị quân tử như vậy vẫn khiến người ta bái phục.
"Đa tạ." Công tử Việt đứng dậy nói.
Binh lính đã vây kín núi Thái Diệp, bọn họ nhanh chóng thu xếp hành lý rồi vội vã đi về phía biên giới ngược lại để ít gặp trở ngại hơn. Ngay cả khi đến nơi kiểm tra ở biên giới, Thúc Hoa cũng có thể lấy ra giấy thông hành và khế thư tương ứng.
Suốt chặng đường có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, Họ đi về phía Tây nước Lâm tiến vào nước Bá nhưng chưa tiến vào thành trấn, chỉ dừng lại tại một nơi vắng vẻ không người, Công tử Việt bước xuống xe ngựa rồi hành lễ từ biệt: "Đa tạ Thúc Hoa, ân tình này Việt xin khắc cốt ghi tâm."
"Việc tại hạ làm chẳng qua chỉ là việc nhỏ." Thúc Hoa ra hiệu cho tiểu đồng phía sau, bưng một gói vải đưa qua: "Trong này có giấy thông hành, khế thư, hai bộ quần áo để thay, một ít tiền và vật phòng thân. Con ngựa này cũng tặng cho công tử, mong công tử cẩn thận trong mọi việc, thuận lợi bình an."
Hắn đã đưa đối phương ra khỏi nước Lâm, tuy hiện tại việc này vẫn chưa bại lộ nhưng một khi bị điều tra ra, ắt sẽ để lại dấu vết. Nếu còn lưu lại nơi này, e rằng đoàn người của hắn đều sẽ bị liên lụy. May thay, đối phương rõ ràng không có ý muốn liên lụy, thậm chí không cần hắn nhiều lời, ý nghĩ cũng đã trùng khớp với nhau.
Công tử Việt không từ chối, y nhận lấy gói đồ, dắt ngựa nói: "Đa tạ, xin Thúc Hoa đừng đến nước Lâm vào những ngày sắp tới để tránh bị vạ lây. Việt xin phép cáo từ, bảo trọng."
"Bảo trọng." Thúc Hoa hành lễ, nhìn đối phương cưỡi trên lưng ngựa đi về phương xa.
Sáu nước sắp trở nên hỗn loạn, đầu tiên là nước Lâm, thiên hạ vẫn chưa có dấu hiệu thống nhất. Nhưng chuyện thành hay bại là do người. Đạo tung hoành đôi khi chẳng cần tốn một binh lính nào mà vẫn thắng dễ như trở bàn tay.
"Công tử." Tiểu đồng đỡ hắn lên xe ngựa, nói: "Nô đã sai người đi làm chuyện mà ngài dặn dò rồi ạ."
"Làm thế cũng coi như là 'cùng đường khác lối' với y." Thúc Hoa ngồi lên xe ngựa rồi nói: "Chỉ tiếc là chưa thể gặp được bạn sinh tử của công tử Việt."
"Sau này chắc chắn công tử sẽ gặp được." Tiểu đồng đóng cửa xe lại và nói.
"Hi vọng là vậy." Thúc Hoa cười nói.
Tiếng vó ngựa vang lên, đoàn xe dần đi xa, tin tức công tử Việt đến nước Bá lại bị lan truyền ra ngoài vào ngay lúc này.
"Công tử Việt đã đến lãnh thổ nước Bá rồi à?" Trong hoàng cung nguy nga tráng lệ của nước Lâm, một thẻ tre vừa được gửi tới đã bị một bàn tay mang đầy trang sức đập vào bàn: "Chẳng phải ngươi nói cậu ta đã bị bao vây ở núi Thái Diệp rồi ư?"
Người phụ nữ ngồi quỳ sau bàn mặc bộ quần áo đỏ tươi bằng tơ lụa làm tôn lên khuôn mặt tuyệt đẹp của bà ta, chỉ là vẻ ác độc và vặn vẹo trên mặt lại phá hỏng nét đẹp yếu mềm ấy, trái lại mang theo vài phần hung ác.
"Nô tài cũng không biết, tướng quân gửi tin về nói rằng tận mặt nhìn thấy công tử Việt đi vào núi Thái Diệp nên mới ra lệnh bao vây chặt chẽ nơi đó." Giọng của gã thái giám đang quỳ trên đất vô cùng chói tai: "Không biết sao cậu ta lại rời khỏi biên giới đến nước Bá rồi."
"Dương đông kích tây thôi, cậu ta theo học nhiều người nhưng cũng học đến nơi đến chốn đấy." Người phụ nữ cầm thẻ tre lên rồi ném nó xuống ngay trước bàn, hít sâu nói: "Cậu ta dám bỏ chạy có nghĩa là cậu ta đã bỏ rơi mẫu hậu và buông bỏ vương vị của mình rồi, vậy thì đừng trách ta."
"Chủ tử, vậy bên núi Thái Diệp..." Thái giám quỳ lạy hỏi.
"Đã bắt sơn tặc thì hãy bắt cho hết." Người phụ nữ nhấc vạt áo đứng lên rồi nói: "Việt Nhi trốn thoát khỏi hang cướp lại chạy tới nước Bá trước, cũng không quay về Tùng Đô thỉnh an để đại vương khỏi lo lắng, cũng không biết ai đã dạy hành vi bất hiếu này cho cậu ta nữa."
"Chủ tử anh minh." Thái giám vội vàng khen ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com