Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Công tử thế vô song (13)

"Nghe nói công tử Việt đến nước Bá rồi."

"Đi sứ à?"

"Không rõ nữa, sao ngài ấy lại trực tiếp rời khỏi biên giới quốc gia chứ? Chẳng lẽ là bị bọn cướp truy đuổi nên chạy tới nước Bá?"

"Vậy cũng ngang ngược quá rồi."

"Vương công quý tộc cũng không được an toàn, thật khiến ban đêm ngủ cũng không yên được mà."

"Đây là con ngựa mà ngài yêu cầu, ngựa của chỗ tôi đều là ngựa tốt được chọn lọc kỹ càng, ngài thấy thế nào?" Người buôn ngựa vừa dắt con ngựa của mình ra vừa giới thiệu: "Nhìn chân của nó đi, cũng không yếu hơn ngựa trong quân đâu."

"Con ngựa này là ngựa bị quân đội sàng lọc loại bỏ." Vị khách đứng bên cạnh con ngựa nhìn móng ngựa nói: "Vết đóng đinh vẫn chưa mờ hoàn toàn."

Vẻ mặt của người buôn ngựa hơi ngượng ngùng, sau đó lập tức nhún vai bất cần đời nói: "Bị loại bỏ thì sao, ngài có mua không? Không mua thì đừng cản đường."

"Bán rẻ hơn chút nữa." Giọng của vị khách trầm thấp nhưng lại rất bình tĩnh.

"Được thôi, giá nhiêu đây, dắt ngựa đi đi." Người buôn ngựa diễn tả một con số rồi nói: "Nếu ngài vẫn không chịu mức giá này thì thôi khỏi mua."

Vị khách từ trong ngực móc ra một cái túi vải, dứt khoát đặt vào trong tay hắn ta rồi dắt dây cương ngựa: "Đếm đi."

Người buôn ngựa mở túi ra cẩn thận đếm tiền, thoáng chốc mặt mày hớn hở nói: "Hóa ra ngài đã tính trước từ ban đầu rồi."

"Ừ." Vị khách dắt ngựa, dứt khoát leo lên lưng ngựa rồi rời đi.

Người buôn ngựa đếm tiền, có vài con ruồi bay vo ve đậu lên, hắn ta xua tay mà hơi mất kiên nhẫn: "Gớm chết đi được, đậu ở đâu không đậu mà lại đậu ở đây."

Người cưỡi ngựa đi tới cổng thành rồi xuất trình thẻ tre làm giấy thông hành, khi lính thủ thành nhận lấy thẻ thông hành, hắn còn dúi một đồng tiền vào tay gã. Gã nhướng mày, nhìn sơ qua thẻ thông hành rồi trả lại cho hắn: "Được rồi, đi đi."

Hắn kéo nhẹ dây cương, con ngựa đang dừng bước lập tức đưa hắn rời khỏi cổng thành, thứ được gọi là thẻ thông hành kia cũng bị vứt vào bụi cỏ ven đường.

Gió thu hơi vội thổi lướt qua gò má Tông Khuyết rồi bay thẳng về hướng Tây.

Vốn dĩ hắn cho rằng thẻ thông hành của thời đại này sẽ rất nghiêm ngặt, nào ngờ nó chỉ là một tấm thẻ tre đơn giản, trên đó có đóng dấu mộc đỏ đặc biệt của quan phủ. Mọi khó khăn chẳng qua chỉ là dân chúng bình thường không có cơ hội đi học chữ, cũng không có tiền bạc để tiếp xúc với bút mực nên khó làm ra thẻ thông hành. Một khi đã hiểu được nguyên lý trong đó, muốn mô phỏng y như đúc cũng chỉ tốn chút thời gian mà thôi.

[Ký chủ, bây giờ cậu muốn đi tìm công tử Việt ư?] 1314 hỏi.

Ký chủ nhà nó là một người tài năng, dù không biết chữ viết của thời đại này nhưng cứ mua nguyên liệu về học cho biết, còn biết cách làm thẻ thông hành giả, đúng là một người làm giả giấy tờ xuất sắc.

Mỗi ngày nằm chơi của hệ thống đều nhờ tâm huyết do ký chủ bỏ ra.

[Không vội.] Tông Khuyết quất ngựa đi về phía trước.

Binh lính nước Lâm bao vây núi Thái Diệp vì muốn ép công tử Việt lộ mặt. Công tử Việt đến nước Bá, một là để trốn khỏi mớ hỗn loạn trong nước, hai là để giải quyết vấn đề của núi Thái Diệp.

Mà lúc trước hắn ở lại núi Thái Diệp một là để công tử Việt chạy xa hơn một chút, hai là vì đám người đó đã cả gan làm bậy đến mức dám châm lửa đốt núi.

Có lẽ công tử Việt rời khỏi lãnh thổ là vì y đã hiểu rõ Tùng Đô, nếu không y đã cho rằng cứ quay về Tùng Đô là sẽ phá giải được cục diện ở núi Thái Diệp rồi. Y có lòng đề phòng, lại có thể rời khỏi lãnh thổ, mà hiểm nguy cũng ít hơn khi ở lại lãnh thổ nước Lâm.

[Hửm? Ký chủ muốn làm gì?] 1314 tò mò hỏi.

[Phơi bày âm mưu trước thiên hạ.] Tông Khuyết nói.

Ở thời đại trăm nhà đua tiếng này, văn hóa hưng thịnh, âm mưu quỷ kế nhiều vô số kể. Nhưng các phe phái lớn cũng chưa có được sự thống nhất, vương công quý tộc các nước lẫn dân chúng đều dễ dàng bị dẫn dắt bởi ngôn luận.

1314 khẽ "ồ" một tiếng: [Ký chủ giỏi quá đi!]

Nó quên mất, ký chủ nhà nó tuyệt đối không phải loại có thù mà không báo.

Tự dưng bị người ta đuổi giết lâu như thế, còn bị thương không ít, đó là mối thù rất sâu đậm đấy.

Câu chuyện được khắc lên thẻ tre, rồi ra roi thúc ngựa đưa thẻ tre ấy tới tay những kẻ lắm mồm.

"Lần này chúng ta cùng nghe kể một câu chuyện mới nhé. Nghe đồn ở một gia tộc nọ, chính thất vì gia tộc mà liên hôn, thiếp là biểu muội nhà mẹ đẻ. Chính thất và thị thiếp lần lượt sinh ra nhi tử nối dõi, trưởng tử vừa có tài vừa có đức, thứ tử lại chẳng sánh bằng nên chỉ có thể âm thầm giở trò. Chiêu trò mà chúng ta kể ngày hôm nay gọi là rút củi dưới đáy nồi..."

Câu chuyện chẳng chỉ đích danh một ai, thế nhưng người kể chuyện trước giờ luôn thích kể những câu chuyện về tài tử giai nhân, mà nay lại kể chuyện bí mật nhà quý tộc. Quả nhiên câu chuyện đã hấp dẫn không ít người uống trà sôi nổi vây xem, kiên nhẫn im lặng lắng nghe.

Câu chuyện được truyền miệng khắp nơi, tới khi thần tử tường thuật câu chuyện ngay trước mặt vua nước Lâm, cả đại điện lặng ngắt như tờ.

"...Mẹ con cùng một mạch đập, người trong tộc tất sẽ nghĩ có mẹ ắt có con. Trưởng tử nhân hậu lại hiếu thuận, tất nhiên sẽ lo lắng cho mẫu thân. Lấy danh nghĩa hãm hại mẹ y, chính là cách rút củi dưới đáy nồi, chắc chắn có thể khiến trưởng tử quay về rồi một mẻ hốt gọn."

Kể xong chuyện, vương hậu đứng đầu vẫn giữ bình tĩnh, Nhược phi ở bên cạnh lại tái mặt: "Câu chuyện vô liêm sỉ này từ đâu ra vậy?"

"Mẹ con cùng một mạch đập, kể hay lắm. Việt Nhi gặp chuyện không may thì phụ mẫu lo lắng, còn phụ mẫu gặp chuyện thì Việt Nhi cũng sẽ lo lắng như vậy." Vua nước Lâm nhìn vẻ mặt thảm bại khó coi của sủng phi bên cạnh, nói: "Hiện nay Việt Nhi đã thoát khỏi nguy hiểm, đi sang nước khác học hỏi rồi. Các ngươi cho binh sĩ rút lui đi, đỡ khiến lòng dân hoang mang khiếp sợ."

"Đa tạ đại vương." Vương hậu đứng dậy, trán kề sát mu bàn tay hạ xuống đất hành lễ.

"Được rồi, đứng dậy đi." Vua nước Lâm đỡ bà dậy, khẽ thở dài.

Nhược phi siết chặt ngón tay nhìn vị đại thần đối diện, bà ta khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng lắc đầu, răng khẽ nghiến lại.

Bọn họ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để hôm nay đưa ra tin tức rằng vương hậu thông đồng với cố quốc. Dù công tử Việt đang ở bên ngoài cũng sẽ tìm cách liên hệ với Tùng Đô. Vừa có thể giam lỏng vương hậu, vừa hạ thấp danh vọng của công tử Việt, thậm chí còn có thể tìm ra những mưu sĩ và nội gián mà y cài cắm trong nước Lâm, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Thế mà giờ đây lại bị hủy hoại chỉ vì một câu chuyện nhỏ nhặt này, mũi dùi lại chĩa thẳng về phía bà ta. Nếu sau này vương hậu bị vu hãm, tất cả mọi sự nghi ngờ sẽ đổ lên người bà ta.

Người làm chuyện này quả thật rất đáng giận.

Câu chuyện đó không chỉ lan truyền trong lãnh thổ nước Lâm. Bất kể là người vô tình nghe được hay kẻ cố ý truyền miệng, đến khi nó lan truyền tới hoàng cung nước Lâm thì cũng đã được đặt trên bàn làm việc của các mưu sĩ, tùy tùng và thậm chí là người kế vị ở các quốc gia khác.

"Câu chuyện này dễ hiểu dễ truyền, ngay cả dân chúng bình thường cũng có thể truyền miệng nhau." Người đàn ông mặc y phục lộng lẫy ngồi quỳ dưới ánh nến, trên nền lụa đen tuyền dùng chỉ bạc thêu thành hình mãng xà, khiến đôi mày và ánh mắt dưới ánh nến càng thêm vẻ cao quý: "Thúc Hoa nghĩ như thế nào?"

"Mặc dù câu chuyện này không liên quan đến các vấn đề nội bộ của nước Lâm nhưng lại nhắm thẳng vào trọng tâm. Nếu Nhược phi có thủ đoạn không tầm thường, lại có quý tộc nước Lâm làm chỗ dựa vững chắc." Thúc Hoa đang ngồi quỳ đối diện với người đàn ông, ánh mắt hắn vừa nghiêm túc vừa tán dương: "Nếu chuyện này thành công, không chỉ vương hậu nước Lâm lâm nguy mà công tử Việt, người hiếu thuận với mẹ, bất kể là bên ngoài hay bên trong, đều sẽ cảm thấy đau lòng xé ruột. Quả thật, đây là một hành động rút củi dưới đáy nồi. Tuy nhiên, khi việc này bị tiết lộ, dù sau này có ai vu oan cho vương hậu, mũi dùi đều sẽ chỉ hướng về Nhược phi, khiến bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây mới thật sự là rút củi dưới đáy nồi. Thúc Hoa cho rằng, người này có đại tài. Trong cuộc chiến giữa sáu nước, nếu điều động một lượng lớn quân lính sẽ thu hút sự chú ý. Có thể khống chế một quốc gia mà không cần đổ máu, giảm thiểu tiêu hao quân đội, đó mới là tài năng xuất chúng."

"Cô cũng nghĩ như vậy." Người đàn ông áo đen chậm rãi nói: "Chỉ là người này chưa từng để lộ hành tung. Không biết Thúc Hoa có thể thay Cô tìm ra hắn, chân thành mời đến nước Ninh, Cô nhất định sẽ xem hắn như thượng khách."

"Thúc Hoa nguyện gánh vác." Thúc Hoa cúi người hành lễ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com