Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Công tử thế vô song (14)

Trong căn nhà tranh, ánh nến leo lét như hạt đậu, chỉ miễn cưỡng soi sáng được một góc nhỏ. Công tử Việt quỳ trên lớp rơm khô, chậm rãi mở tấm lụa gấm lấy được vào ban ngày.

Trên đó có bốn chữ: Nguy cơ đã giải.

Sau đó là những chữ nhỏ li ti, kể về một câu chuyện nhỏ lưu truyền ở nước Lâm.

Công tử Việt đưa tấm vải lụa lại gần ngọn nến và đọc từng chữ từng chữ của câu chuyện trên đó.

Câu chuyện kể về một gia tộc, thế nhưng khi nhắc đến trưởng tử và thứ tử, ánh mắt công tử Việt khẽ dừng lại, lập tức đọc tiếp với vẻ nôn nóng.

Trong hoàng cung nước Lâm, việc trưởng tử và thứ tử không phải cùng mẹ sinh ra là điều ai ai cũng biết. Nhưng lần này, sự kiện này lại được truyền bá khắp thiên hạ dưới danh nghĩa một câu chuyện. Mặc dù không trực tiếp chỉ rõ tên họ nhưng lại nói rõ mọi bí mật ẩn chứa trong đó.

Làm sao có thể lợi dụng danh nghĩa tìm kiếm để âm thầm sai người giết người, làm sao có thể lấy lý do tìm kiếm để đưa người về lại Tùng Đô. Lại còn làm sao có thể vu khống mẹ y thông đồng với kẻ địch để giải quyết tận gốc? Mẹ con cùng một mạch, khi người mẹ làm như vậy, con trai tự nhiên không thể thoát khỏi liên quan.

Ánh mắt của công tử Việt vẫn dừng lại ở đó, chuyện phía sau vẫn chưa xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra, cho dù y có ở nước Bá, nước Lâm cũng sẽ yêu cầu y trở về. Y chỉ có thể lưu vong khắp nơi, không chỗ nương thân. Thậm chí mẹ của y lại bị vây khốn, làm sao y có thể không lo lắng được cơ chứ?

Vừa nghĩ đến tương lai như vậy, trái tim của công tử Việt bèn thắt lại. Cách này thật tàn nhẫn, một khi sự việc xảy ra, dù y có biện bạch thế nào cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng một khi âm mưu đã bị lộ ra ánh sáng, nó sẽ khiến những kẻ muốn ám hại phải dè chừng. Dù phía sau có quý tộc chống lưng, một khi kế hoạch này được thực hiện thì từng bước sẽ bị phơi bày và sẽ bị muôn đời thóa mạ.

Một câu chuyện không rõ ràng có thể giải quyết được nguy hiểm trước khi nó xảy ra.

Đây mới thật sự là rút củi dưới đáy nồi.

Ngón tay của công tử Việt dừng lại trên năm chữ đó, không biết vì sao lại nghĩ đến người đã đồng hành với y suốt hai ngày, bọn họ đi theo hướng ra khỏi núi Thái Diệp, hoàn toàn ngược lại với hướng đi của Tùng Đô.

Người đó quen thuộc với môi trường rừng rậm, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm rõ ràng như vậy. Khi binh lính đến tìm, hắn đã bảo y cảnh giác chứ không tiếp cận trực tiếp.

Nguy cơ của y đã được hóa giải thì nguy cơ ở núi Thái Diệp cũng tự nhiên được giải. Người ra tay liệu có phải là người mà y đã đoán?

Ngoài hắn ra, công tử Việt quả thật không thể nghĩ ra ai lại có tài năng lớn đến thế, mà còn sẵn lòng giúp y đến mức này.

"Khuyết." Công tử Việt khẽ đọc cái tên này, y đặt mảnh lụa lên ngọn đèn dầu châm lửa, lặng lẽ nhìn nó từng chút một hóa thành tro tàn.

Nếu kế hoạch này thật sự là của hắn thì nó đủ để khiến hắn vang danh khắp sáu nước.

Chỉ là, nếu hắn còn sống, không biết đến năm nào tháng nào bọn họ mới có thể gặp lại.

Con ngựa bị buộc bên ngoài đang gặm cỏ, khẽ hí lên hai tiếng. Công tử Việt thổi tắt ngọn nến rồi nằm xuống trên đống cỏ khô.

Trăng sáng sao thưa, tuy nguy cơ tạm thời được hóa giải nhưng lúc này y vẫn chưa thể về nước. Chắc hẳn phụ vương đã biết về chuyện y bị ám sát, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa sau lưng kẻ đó còn có quý tộc nước Lâm chống đỡ, muốn trừng phạt e rằng không dễ.

Bây giờ y đang ở bên ngoài, tuy những kẻ đó có kiêng dè mà sai người ám sát nhưng cũng chưa đến mức phải chó cùng rứt giậu làm hại đến mẫu hậu. Nếu y ở trong cung, có thể kế thừa ngôi vị tôn quý, e rằng bọn chúng sẽ bất chấp danh tiếng, liều mạng một phen sống còn. Đến lúc ấy, chỉ sợ ngay cả phụ vương cũng không thể bảo vệ được họ.

Hiện nay phụ vương nói y đi du học các nước. Vậy thì y sẽ thật sự đi du học một phen, tất nhiên cũng sẽ có cơ duyên riêng của mình.

Ánh trăng sáng bao phủ khắp mặt đất. Ngựa lao ra từ trong rừng rậm vắng vẻ không bóng người, băng qua biên giới nước Lâm và phi nước đại về phía xa.

[Ký chủ, làm sao cậu có thể chắc chắn công tử Việt đang ở hướng này?] 1314 hỏi.

[Bây giờ cậu đã xác nhận điều đó cho tôi rồi.] Tông Khuyết kẹp chặt bụng ngựa, nhìn về phía con đường phía trước nói.

Thời đại này có rất nhiều điều khác biệt so với những gì mà hắn tưởng tượng, thành thị và thôn làng rất nhiều, nhưng rừng rậm chưa ai đặt chân đến còn nhiều hơn, có những khu núi sâu thậm chí ngay cả thợ săn cũng không dám bước vào một cách dễ dàng.

Khu rừng rậm rạp và lá khô chất thành đống dày đến mức khó có thể phát hiện ra có người ở trong đó. Nó hoàn toàn khác biệt với những khu rừng rậm rạp trong phim truyền hình.

Côn trùng độc, dã thú, khí độc, những khu rừng mà không ai dám vào không phải là con đường quan do con người xây dựng, không ai dám bước vào một cách dễ dàng. Vì vậy, không phải nơi nào ở biên giới quốc gia cũng có người canh giữ. Nếu muốn công phá một nước, phải bắt đầu từ việc đánh chiếm thành trì, nếu chiếm lĩnh được vùng đất không người thì cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến binh lính phải bỏ mạng.

Nơi này đối với người khác là khó khăn, thế nhưng đối với hắn lại có thể dễ dàng di chuyển, cũng có thể chứng kiến sự đa dạng của các loài sinh vật.

Hệ thống 1314 đơ ra: [Cậu, cậu còn gài tôi nữa?]

Ký chủ xấu xa!

[Cảm ơn.] Tông Khuyết trầm giọng nói.

[Không cần khách sáo. Đây là điều hệ thống nên làm...] Lời nói của 1314 lại khựng lại, cảm thấy mình đã quá quen miệng: [Cậu không sợ tôi sẽ để mặc cậu tự sinh tự diệt ở đây sao, ký chủ?]

Nó siêu hung dữ luôn đấy nhé.

[Tìm người trong thế giới này thật sự khó quá, tôi cần cậu.] Tông Khuyết nói.

Tôi cần cậu, tôi cần cậu, tôi cần cậu.

Vào khoảnh khắc đó, 1314 thật sự cảm nhận được sứ mệnh của riêng mình. Cuối cùng nó cũng đã vùng dậy từ một hệ thống vô dụng rồi: [Tôi có thể cung cấp cho cậu tọa độ cụ thể.]

[Tốn tiền không?] Tông Khuyết hỏi.

[Ừ, vẫn tốn, thế nhưng tôi có thể giảm giá cho cậu.] 1314 nói.

Thế giới căn nguyên khuyên không nên giúp đỡ ký chủ quá nhiều trong việc làm nhiệm vụ, như vậy sẽ có lợi hơn cho việc ký chủ hoàn thành độc lập, từ đó nâng cao điểm số.

[Vậy không cần.] Tông Khuyết nói.

1314 đứng im như hóa đá, rồi ngã ra: [Ồ... nếu cậu tìm không ra thì cũng không liên quan đến tôi.]

[Ừ.] Tông Khuyết đáp.

Tin tức ở thời đại này truyền đi quá chậm, muốn tìm được một người mà không có bất kỳ phương thức liên lạc nào trong cả biển người mênh mông thật sự khó hơn so với hắn tưởng. Thế nhưng một khi xác định được phương hướng, suy cho cùng cũng chỉ có vài thôn trang thành trì như vậy.

1314: [...]

Rốt cuộc thì tại sao người như ký chủ lại có vợ được thế? Hệ thống không hiểu!

Tông Khuyết đi vào lãnh thổ nước Bá thì không vòng qua thành trì nữa, mỗi lần hắn đều cẩn thận mượn giấy thông hành của người qua đường, làm giả xong thì tùy ý ra vào.

Trên người hắn có không ít tiền, chính là mò được từ trên người những quan binh theo dõi hắn khi trước, chỉ là cho dù đã rửa sạch nhưng dường như vẫn không thể loại bỏ hết mùi máu tanh.

Núi Thái Diệp bị bao vây, Tông Khuyết chạy thoát khỏi đó, trên tay không chỉ dính máu của mấy người.

"Ngươi là người nước Lâm?" Người đổi tiền cẩn thận quan sát giấy thông hành một lượt, lại nhìn người trước mặt rồi hỏi.

"Đúng vậy." Tông Khuyết đáp.

"Được, kiểm kê không có vấn đề gì, thế nhưng phải khấu trừ ngần này." Người đổi tiền nói.

"Đổi đi." Tông Khuyết đáp lời.

Khi đã đổi tiền xong, Tông Khuyết cất kỹ chỗ tiền đó đi, kéo mũ trùm đầu xuống rồi bước ra ngoài, sau đó dắt ngựa rời đi.

Tiết trời vào thu mát mẻ, mũ trùm đầu vừa hay có thể che được ấn ký nô lệ phía sau cổ hắn, lại không đến mức làm hắn di chuyển khó khăn.

[Ký chủ, bây giờ cậu định tìm thế nào?] 1314 sẵn sàng đợi lệnh.

Tông Khuyết không nói lời nào, chỉ giữ dây cương, leo lên ngựa rồi phi như bay về phía chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com