Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Công tử thế vô song (15)

Mùa này đang là mùa thu hoạch, có sẵn đủ loại đồ ăn. Tông Khuyết cũng được như ý nguyện, tìm được một giỏ hạt dẻ trong số đó.

Ở thời đại này, hạt dẻ được gọi là mộc yểm tử, thế nhưng hắn nói với công tử Việt đây là hạt dẻ.

Nếu đã có nhận thức chung cũng sẽ không quá khó để tìm được.

Trong khoảng thời gian chinh chiến, lương thực thiếu thốn, mỗi phát hiện về một loại thức ăn mới đều đủ để dân chúng coi như báu vật. Hương thơm của hạt dẻ đã đủ để thu hút rất nhiều người.

"Đây không phải là mộc yểm tử trên núi ư?" Đám đông tụ tập ở chỗ bán hàng rong, cất giọng hỏi: "Thật sự có thể ăn được à?"

"Cái này gọi là hạt dẻ, có thể ăn, một thăng(*) một đồng tiền." Chủ sạp hàng hét.

(*) một thăng bằng 1/10 đấu

Hương vị ngọt ngào kích thích sự thèm ăn của người ta, sau khi có người đầu tiên mua, sạp hàng kia càng đông không thể tả.

Có người nói hạt dẻ chính là hạt dẻ, cũng có người nói mộc yểm tử chính là hạt dẻ, nhất thời mọi người tranh luận xôn xao. Loại đồ ăn thơm ngọt lại có thể lấp đầy bụng này trở nên phổ biến ở nước Bá với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Công tử Việt dắt ngựa đi qua, khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, y dừng chân lại, nhìn đoàn người đang tụ tập tại một chỗ rồi tới gần, cũng nhìn thấy loại quả quen thuộc trong trí nhớ.

"Mộc yểm tử này của ngươi bán thế nào?" Có người trong đám đông dò hỏi.

"Một thăng một đồng tiền." Chủ sạp nhiệt tình mời chào: "Mọi người qua xem thử đi, hạt dẻ rang tươi ngon đấy."

"Mộc yểm tử thì mộc yểm tử, sao còn gọi là hạt dẻ?" Một người gần đó thấy mà thèm bèn trêu đùa.

"Sao có thể giống nhau?" Chủ sạp nói: "Đây chính là hạt dẻ, không giống với mùi vị kia."

"Cho ta một vốc." Bên cạnh có người nói.

"Thất lễ rồi, ta muốn hỏi hạt dẻ nơi này đều gọi là mộc yểm tử ư?" Công tử Việt ngăn một người lại hỏi thăm.

"Thứ kia chính là mộc yểm tử, hạt dẻ là một cách gọi được lan truyền từ thành Tượng, lại nói là không giống mộc yểm tử." Người kia dừng chân, thấy y ăn mặc cũng không tệ, thế là đáp lại đôi câu: "Ngươi cũng có hứng thú à?"

Công tử Việt vốn không ôm mong đợi, bây giờ nghe được lời này của hắn ta, hy vọng lại dâng lên: "Mới được truyền tới gần đây à?"

"Đúng vậy, vừa đổi tên, mộc yểm tử trên núi sắp bị hái sạch hết rồi." Người kia xùy một tiếng rồi phất tay áo rời đi.

Công tử Việt nắm chặt dây cương, trong lòng kích động không thôi, thành Tượng, nếu gần đây mới truyền tới, rất có khả năng là người đó.

Y ngồi lên lưng ngựa, lập tức đổi hướng rời khỏi đây, dù có phải hay không, y đều phải tự mình đến xem thử!

Tiếng vó ngựa gấp gáp, băng nhanh qua con đường lớn mà không ngừng nghỉ một giây phút nào, từ sáng sớm tới khi mặt trời lặn, tiếng vó ngựa vội vàng xông vào thành Tượng, tìm kiếm khu chợ phiên.

Nhưng khi hoàng hôn xuống, mặt trời lặn dần, người trong chợ đã thưa thớt từ lâu, chỉ còn lại một mảnh tiêu điều.

Công tử Việt xuống ngựa, chặn một người đang cõng một sọt rau đứng lên lại: "Vị lão tiên sinh này, xin hỏi chỗ bán hạt dẻ ở nơi nào?"

"Mộc yểm tử?" Ông cụ nghi hoặc thốt lời.

"Vâng, xin được chỉ giáo." Công tử Việt hỏi.

"Chỉ giáo cái gì, không dám không dám." Ông cụ thấy y nho nhã thì lên tiếng nói: "Ở chỗ cửa phía Đông, mấy nhà cùng nhau bán, thế nhưng nơi đó bán rất chạy, đoán chừng bọn họ đều dọn sạp hết rồi, mộc yểm tử trên núi này càng ngày càng ít, muốn ăn phải đến sớm đấy."

"Đa tạ." Công tử Việt vội vàng hành lễ, cưỡi lên lưng ngựa đi về phía Đông.

Chỉ là tới chỗ đó rồi, quả đúng như lời ông cụ nói, ở đây chỉ còn lại lác đác vài người. Mặc dù có không ít vỏ hạt dẻ vương vãi rơi tại chỗ nhưng lại không có bóng người.

Công tử Việt kéo dây cương lại, xuống ngựa quan sát xung quanh, trong lòng chợt chùng xuống.

Cho dù thật sự tìm được người bán hạt dẻ, có lẽ cũng chỉ là một loại cách gọi mới, hoặc là người kia đi ngang qua, truyền lại cách nói này cho người dân ở đây rồi rời đi.

Gió thu thổi qua vỏ hạt dẻ trên mặt đất, âm thanh xào xạc làm người ta phiền lòng.

Tiếng vó ngựa vang lên từ sau lưng, đánh thức mạch suy nghĩ của công tử Việt, y vốn có ý tránh ra, lại nghe thấy tiếng ngựa hí khi ghìm cương sau lưng, sau đó có người xuống ngựa, tiếng móng ngựa lóc cóc theo sau.

Khi công tử Việt kéo dây cương chuẩn bị rời đi, chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói: "Ngươi tới rồi."

Điềm tĩnh và bình thản, giống hệt với giọng nói trong trí nhớ của y.

Công tử Việt sững sờ tại chỗ, trái tim bỗng đập loạn liên hồi, chỉ trong cái chớp mắt đó, y như tưởng rằng mình đã nghe lầm, thế nhưng mà khi quay lại nhìn, bóng người màu đen dắt ngựa kia gần trong gang tấc, không có nhếch nhác, dính chút sương gió, vẫn điềm tĩnh tuấn mỹ như trước đây, không hề thay đổi.

Trong lòng công tử Việt hơi nặng trĩu, chẳng biết sao mũi lại hơi cay cay, khóe môi y cong lên: "Ngươi vẫn ổn."

Xem ra hắn rất tốt, không sao là tốt rồi.

Trong ánh nắng chiều, thanh niên mặc áo bông, mái tóc nhẹ lay động theo dây cột tóc trắng tinh, ánh nước trong mắt như ánh cả biển nắng chiều, che đi gợn sóng vô tận, chỉ bằng một nụ cười bên khóe môi đã lộ ra vẻ đẹp gần như hòa vào cùng ánh nắng chiều.

Công tử Việt.

Tông Khuyết hơi híp mắt lại, chợt thấy cảnh tượng trước mặt thật chói mắt: "Vẫn ổn."

"Vậy thì tốt." Nụ cười của thanh niên vô cùng thoải mái, toàn thân thanh thoát mang lại cảm giác như lúc nào cũng có thể hòa theo gió, biến mất trong ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com