Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Công tử thế vô song (16)

"Chính là chỗ này." Tông Khuyết đẩy cổng nhỏ của tiểu viện ra, buộc ngựa vào cọc gỗ trong sân rồi nói.

Công tử Việt cũng dắt ngựa đi theo, nhìn hắn rồi cũng buộc ngựa lại, đáp: "Đa tạ."

Tông Khuyết buộc chắc dây thừng, xoay người đóng cổng lớn lại, đẩy cửa phòng trong: "Vào đi."

Công tử Việt khẽ sững người, rồi bật cười, nhanh chân bước vào phòng. Đã mấy tháng không gặp, cách nói chuyện của người này vẫn cứ không giống số đông, không quá câu nệ lễ nghi, làm gì cũng gọn gàng dứt khoát.

Đây là một tiểu viện có một lối vào, chỉ có một khoảng sân đơn giản, một gian nhà, một bên rõ ràng là kho chứa củi và bếp, còn bên kia là bức tường liền kề.

Trong phòng bài trí không nhiều, thế nhưng được quét tước sạch sẽ. Công tử Việt ngồi quỳ trước bàn, nhìn hắn nhóm lò nhỏ đun nước, hỏi: "Sao ngươi lại xuất hiện ở đó?"

Y vốn tưởng sẽ không gặp được hắn, chẳng ngờ chỉ cần tìm đến là đã thấy.

Y vốn lang bạt một mình, lúc này ngồi trong viện nhỏ hẹp này, nhìn người trước mắt, lại cảm trong lòng dần yên ổn.

"Mỗi khi hoàng hôn ta đều đến một lần." Tông Khuyết khều than củi bên trong bếp lò, đứng dậy thắp đèn dầu lên, soi sáng gian phòng đã mờ tối vì mặt trời lặn.

"Vậy hạt dẻ là để tìm ta à?" Công tử Việt cười hỏi.

"Ừ." Tông Khuyết đáp, chờ nước sôi được một nửa thì nhấc ấm xuống, rót một chén nước ấm, lại đứng dậy lấy ít lá trà cho vào chén rồi rót nước vào.

Hơi nóng bốc lên, chén trà đặt trước mặt công tử Việt làm y khẽ nhíu mày.

Rõ ràng là nước không quá nóng, lá trà chưa kịp nở, chỉ hơi ngấm ra một chút, uống vào nhất định sẽ nuốt phải lá trà.

Tông Khuyết nâng chén uống cạn, nhìn người đối diện vẫn chưa động tới, nói: "Nước này đã được đun sôi từ trước rồi."

Công tử Việt nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, mỉm cười rồi nâng chén trà lên. Trong mắt y, trà có trà đạo. Nhưng trong mắt người kia thì chỉ là thứ dùng để giải khát, vì y là khách nên tiếp đãi bằng trà.

Y cẩn thận tránh lá trà, uống nước ấm vào bụng, hơi ấm lập tức xua đi khí lạnh cuối thu. Quả thật rất đã khát. Đặt chén xuống, công tử Việt lên tiếng: "Chỉ cần có nước là được rồi."

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

"Sao ngươi biết ta sẽ tới?" Công tử Việt nhớ lại lời khi nãy hắn nói, trong lòng vẫn thấy tim đập thình thịch.

"Đã hẹn sẽ gặp lại." Tông Khuyết nhìn quần áo vải bông trên người y, hỏi: "Muốn ăn gì không?"

"Nếu ta không nghe được hoặc không tới thì sẽ như thế nào?" Công tử Việt nhìn bóng lưng hắn đứng dậy.

"Ta sẽ đợi ở đây thêm ba tháng, nếu ba tháng mà vẫn không có ai tới, ta sẽ rời đi." Tông Khuyết đi tới cửa, xỏ giày nói: "Muốn ăn gì?"

Gương mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Công tử Việt trầm ngâm một chút rồi nói: "Có hạt dẻ không?"

Y có hơi nhớ hương vị ấy rồi.

"Có." Tông Khuyết bước xuống thềm, đi vào phòng bếp.

Bấc đèn to chừng hạt đậu trên bàn bị gió lùa lay động hai lần, công tử Việt đưa tay che lại, ngồi yên tại chỗ, lắng nghe tiếng động vọng ra từ nhà bếp.

Nơi này rất nhỏ, chỉ có một chiếc bàn, một bếp lò, một giá tre để đồ, một chiếc giường sập, một tấm bình phong gỗ. Tuy đơn sơ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng.

Công tử Việt bỏ qua cảm giác hụt hẫng thoáng hiện trong lòng. Khuyết là người lý trí tỉnh táo, nếu ba tháng nữa mà y vẫn không tới thì tức là y không muốn đến. Việc dùng hạt dẻ để báo tin an toàn cũng xem như làm tròn bổn phận rồi.

Có lẽ trong mắt nhiều người, nô lệ không đáng để xem là người. Ba tháng không tới, tức là không quan trọng. Nhưng Khuyết nguyện chờ ba tháng, cũng là coi y như bằng hữu.

Công tử Việt đứng dậy, bước đến trước giá tre, giở một thẻ tre lên xem. Trên thẻ có khắc chữ, nét khắc sắc sảo, rõ ràng có bố cục và dụng ý. Y không tùy tiện động vào, ánh mắt chuyển sang những giấy thông hành được xếp ngay ngắn bên cạnh.

Nhìn sơ thì những giấy thông hành này không có vấn đề, chỉ là những cái tên trên đó đều rất xa lạ.

Công tử Việt cầm một tấm lên xem kỹ, ngón tay vuốt qua, rồi đưa con dấu mực đóng trên đó lên mũi ngửi, trong mắt y thoáng hiện chút ngạc nhiên.

Dấu mực không có quá nhiều khác biệt so với giấy thông hành thật, thế nhưng tài liệu chế tác vốn chỉ cho phép quan phủ sử dụng nay đã bị thay thế. Dù mùi hơi khác nhưng hiệu quả hiện ra giống như đúc.

Đây là hàng giả, lại có thể đánh tráo với đồ thật.

Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, công tử Việt đang cầm giấy thông hành, ngoảnh đầu lại thấy người đàn ông bưng khay đi vào, bèn nói: "Xin lỗi, ta tự ý động đến đồ của ngươi."

"Không sao, ăn cơm thôi." Tông Khuyết tiện tay khép cửa, đặt khay lên bàn rồi nói.

Công tử Việt buông giấy thông hành xuống, bước đến bên chậu nước rửa tay, sau đó ngồi xuống trước bàn, y thoáng sửng sốt khi nhìn thấy đồ ăn trước mắt.

Cháo trông rất sánh mịn, bánh mì dẹt còn nóng hổi, không hề khô khốc như bánh trong cung mà phồng lên. Trong chén có vài món rau xanh dễ nhận ra, chỉ có những miếng vuông khô vàng kia là y không biết. Hạt dẻ đã tách vỏ được đặt riêng một bên, màu sắc món ăn rõ ràng, khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy thèm ăn.

Tông Khuyết cầm bánh bao bắt đầu ăn. Công tử Việt đưa tay chạm vào mặt bánh, chỉ thấy mềm mịn khác thường, cháo không hề có cảm giác lợn cợn, còn miếng trắng khô vàng kia dù chỉ có vị mặn nhưng vừa chạm miệng đã tan, mùi thơm lừng lan khắp khoang mũi.

"Cái này là gì vậy?" Công tử Việt không kìm được hỏi, quên cả thói quen ăn không nói, ngủ không lời thường ngày.

"Đậu hũ." Tông Khuyết ngẩng đầu đáp: "Làm từ đậu nành."

"Bánh mì dẹt này chắc ngươi đã phải giã rất lâu." Công tử Việt chưa từng ăn loại bánh nào mềm mịn đến thế. Trong cung nếu muốn làm ra loại bánh như vậy thì cần cung nhân giã rất lâu.

"Dùng cối xay nghiền ra." Tông Khuyết nói: "Không tốn mấy công sức."

"Cối xay?" Công tử Việt hơi khó hiểu. Y chưa từng nghe qua thứ ấy.

"Ăn cơm trước đã." Tông Khuyết đáp khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của y.

Thời đại này còn thiếu thốn đủ thứ, nhiều vật dụng phổ biến ở nơi hắn từng sống đều là do người xưa sáng tạo và truyền lại. Dù sau này có máy móc thay thế thì nguyên lý này vẫn không thể thiếu. Còn thời đại này thì lại trống rỗng.

Hệ thống sẽ không cung cấp những thứ vượt lên trước thời đại quá nhiều, nhưng nếu do ký chủ tự chế tạo thì không tính. Dù là vũ khí nóng cũng được cho phép. Chỉ là hướng nghiên cứu của Tông Khuyết chưa từng chạm đến lĩnh vực đó, đành phải thử nghiệm từng bước một.

"Được." Công tử Việt cúi đầu ăn cơm.

Những món ăn thơm ngọt, mềm dẻo thế này, thật ra đây chính là bữa ăn ngon nhất mà y từng có suốt một thời gian dài.

Y không ngừng gắp đồ ăn, Tông Khuyết nhìn thấy những vết thương, sẹo nhỏ nơi ngón tay y, nâng chén cháo uống cạn, rồi đặt đũa xuống, bóc hạt dẻ bên cạnh cho vào miệng.

Một bữa cơm kết thúc, trong bát đĩa không còn sót lại gì. Công tử Việt nhìn lớp vỏ hạt dẻ rơi đầy bên cạnh, không kìm được nấc một cái: "Thất lễ rồi."

"Trên bếp có nước nóng, ngươi có muốn tắm không?" Tông Khuyết vừa thu dọn bát đĩa, vừa hỏi.

"Được." Công tử Việt cũng đứng dậy, cùng hắn đi về phía nhà bếp, vừa nhìn quanh vừa hỏi: "Phải tắm thế nào đây?"

"Thùng nước tắm để cạnh giếng, có tấm ván gỗ đậy lại, ngươi có thể khiêng vào trong phòng. Bên giếng có xô, dùng để múc nước. Trên bếp còn nước nóng, ngươi tự điều chỉnh độ nóng cho phù hợp đi." Tông Khuyết vừa nói vừa múc nước nóng pha thêm nước lạnh, rửa sạch bát đũa.

Công tử Việt nhìn hắn làm việc, xoay người đi về phía giếng. Y tháo tấm ván gỗ đang đậy thùng nước tắm, hai tay nhấc lấy mép thùng, trước tiên mang xuống hành lang, sau đó dời vào trong phòng.

Thùng tắm đặt vào một khoảng trống, y thở phào nhẹ nhõm, may là bao năm qua y vẫn thường cưỡi ngựa nên bây giờ thể lực đã tốt hơn trước rất nhiều.

Chỉ là chiếc xô nhỏ đặt bên giếng dùng để múc nước, y múc hai lượt, một lượt không có nước, một lượt chỉ được một ít dưới đáy.

Tông Khuyết từ bếp đi ra, mở cửa đổ nước bẩn, đặt lại chậu gỗ ở cửa bếp, hắn liếc mắt nhìn rồi bước tới, nhận lấy dây thừng và xô nhỏ trong tay y, nói: "Để ta làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com