Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Công tử thế vô song (18)

"Khuyết, có thể cho ta xem thẻ tre của ngươi được không?" Công tử Việt nhìn vào thẻ tre được cuộn tròn, cất giọng hỏi.

"Ừm." Tiếng đáp vọng vào từ ngoài nhà, công tử Việt cầm lấy một cuốn thẻ tre, đặt dưới ánh đèn rồi mở ra.

Mở đầu cuốn thẻ tre ghi hai chữ "Phong Cảnh".

Tiếp đó ghi chép lại về các loài vật đã từng gặp, cò quăm mào, hay còn gọi là cò son đỏ, toàn thân trắng như tuyết, đầu, dưới cánh, chóp đuôi màu hồng, bay thành đàn, như khoác trên mình ánh bình minh...

Hai đến ba thẻ tre ghi lại một loài, nơi nhìn thấy thì ghi ở phía dưới cùng.

Ánh lửa không sáng lắm, công tử Việt gẩy hai lần, xem hơi chậm, nhưng lại rất say sưa.

Với y mà nói, rừng rậm là nơi chứa đầy nguy hiểm, nhưng với Khuyết thì nơi đó lại là cảnh đẹp vô ngần. Đều là đi đường, cảnh đẹp hắn thấy được khắc trên thẻ tre, cũng in sâu vào lòng.

Khi Tông Khuyết kiểm tra cửa nẻo xong xuôi bước vào, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh người nọ đang chăm chú đọc thẻ tre dưới ánh lửa lay lắt. Mái tóc đen nhánh uốn lượn, bởi chủ nhân của nó đang ngồi quỳ đọc sách mà thả xuôi theo vạt áo. Gương mặt nghiêm túc được chiếu rọi dưới ánh nến, ngón tay y nhẹ nhàng đặt lên thẻ tre. Thi thoảng y lại nhướn mày khi đọc được gì đó thú vị, khóe môi khẽ cười.

Tông Khuyết lặng lẽ đóng cửa lại, nhìn người vừa mới ngẩng đầu lên, cất lời: "Ta đi ngủ trước đây."

"Có vẻ đã khô hẳn rồi." Công tử Việt sờ mái tóc rồi đứng dậy, thu dọn thẻ tre đặt lên giá, nhìn về phía chiếc giường duy nhất, bước chân có chút do dự.

"Ngươi muốn nằm ngoài hay nằm trong?" Tông Khuyết hỏi.

"Nằm trong." Công tử Việt nhìn theo ý ra hiệu của hắn, ngồi xuống giường, nhấc chân, dịch vào bên trong. Y nhìn người đi đến bên giường, không hiểu sao tim đập nhanh hơn một chút.

Rõ ràng trước đây y không hề có những triệu chứng như thế này, giờ không hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng.

Tông Khuyết quay lưng về phía giường, cởi áo ngoài ra, gấp lại đặt bên cạnh rồi ngồi xuống giường. Không còn cổ áo cực cao che chắn, dấu nô lệ sau gáy càng thêm rõ ràng trong tầm mắt công tử Việt, khiến lồng ngực y có chút nặng nề: "Sợ rằng tạm thời ta khó có thể giúp ngươi thoát khỏi thân phận nô lệ này."

Hiện tại y chưa thể về nước nên tất nhiên không thể nào nói về chuyện đan thư được.

Tông Khuyết nhấc chăn lên, quay đầu nhìn hắn một cái, rồi đứng dậy thổi tắt nến, trở lại giường nằm vào chăn nói: "Không vội."

Có lòng là tốt rồi, đây là chuyện của riêng hắn, vốn dĩ cũng không liên quan đến y.

Trong phòng tối đen không thấy gì, công tử Việt kéo chăn nằm xuống, khẽ thở phào một tiếng. Ở khoảng cách gần như vậy, y có thể nghe thấy từng tiếng thở của người bên cạnh.

Thân thể thả lỏng nhưng ý thức tạm thời vẫn chưa mơ màng. Công tử Việt nghe tiếng thở bên cạnh vẫn chưa trở nên đều đều, bèn hỏi: "Trước khi trở thành nô lệ, ngươi có họ không?"

"Tông." Tông Khuyết nhắm mắt đáp lại.

"Tông Khuyết." Công tử Việt lẩm bẩm. Tông chỉ hoàng tộc, Khuyết trong cung khuyết (cung điện), cái tên này phú quý tột cùng: "Tên hay."

Hắn đã biết chữ, có lẽ trước khi trở thành nô lệ, hắn cũng đã đọc đủ loại thi thư.

"Tại hạ Phụng Việt." Công tử Việt không hỏi về quá khứ của hắn mà trao đổi tên.

"Ừm." Tông Khuyết đáp: "Mấy ngày nữa ta phải sang nước Nghi, ngươi đi không?"

"Ngươi bỏ luôn quầy bán hạt dẻ của mình ư?" Công tử Việt hỏi.

"Quầy bán hạt dẻ đó không phải của ta. Ta chỉ nói cho người đó cách làm. Nếu có người tới tìm một người tên Khuyết thì nhờ hắn giữ người lại." Tông Khuyết đáp lời.

"Ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu ở cùng ta." Công tử Việt nói.

Y không thể ở đây quá lâu được. Một khi bị người xung quanh quen mặt thì khả năng cao có thể bị người lẻn vào nước Bá phát hiện. Những người trong hoàng cung kia không thể ra tay với mẫu hậu y nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho y.

Chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể ngăn ngừa hậu hoạ.

Tông Khuyết sống ở đây khá ổn. Dù là nô lệ, chỉ cần giấu thân phận ấy đi thì vẫn có thể tiếp tục sống thoải mái. Nếu đã là bạn bè thì không nên làm liên lụy tới nhau, chỉ thỉnh thoảng ghé qua thăm hỏi một hai lần là tốt nhất.

Công tử Việt nhìn lên trần nhà, lặng lẽ siết chặt ngón tay. Dù đã quyết định như vậy nhưng trong lòng y lại vô cùng ngột ngạt, cảm tưởng như không thể nào thở nổi. Y đang luyến tiếc hắn, nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua trước đây, y không muốn hắn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

"Không cần lo lắng về chuyện đó, nếu thân phận nô lệ của ta bị phát hiện thì ta cần ngươi giúp ta che giấu." Tông Khuyết mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn nói, "Chẳng lẽ ngươi muốn đường ai nấy đi ư?"

Công tử Việt cảm nhận được ánh nhìn của hắn, chần chừ hỏi: "Ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện này à?"

Nếu có thể an ổn trong thời loạn thế này thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải vất vả bôn ba.

"Chưa từng." Tông Khuyết dập tắt ý nghĩ ấy của y.

Dẫn dụ kẻ khác đuổi theo cũng được, bị thương cũng được, đều là lựa chọn của riêng hắn. Hắn tìm người này, một là vì lời hứa, hai là vì ở bên cạnh đối tượng nhiệm vụ có thể phòng ngừa bất trắc.

Không phải là không còn cách nào khác để thay đổi thế cục thiên hạ. Chỉ là dù có đầu quân cho cái gọi là minh quân đi chăng nữa, một khi công tử Việt gặp chuyện không may trên đường trốn chạy, hắn lại ở cách xa ngàn dặm, nhiệm vụ sẽ thất bại.

Vốn dĩ hắn đến đây vì người này.

Câu trả lời của hắn kiên định tới mức làm cho công tử Việt sinh ra ảo giác mình là kẻ bội tình bạc nghĩa. Chỉ là những cảm xúc đó cứ tích tụ lại, cuối cùng hóa thành một cảm giác vô cùng xa lạ đọng lại trong lòng. Giao hảo của người quân tử vốn khó có được, nhưng giao hảo sinh tử lại càng đáng quý hơn

"Ngươi đến nước Nghi làm gì?"

"Nghe nói ở nước Nghi có một kiếm khách nổi danh nên muốn tới học hỏi đôi chút." Tông Khuyết đáp.

Kiến thức mà hệ thống cung cấp cho hắn rất dễ học. Nhưng kiếm thuật, thể thuật lại cần phải có người chỉ dạy. Muốn hành tẩu trong thời loạn thế này, mưu kế là một chuyện, vũ lực lại là một chuyện khác.

"Là Diệp Quần à?" Công tử Việt hỏi.

Tông Khuyết nhắm mắt lại, đáp: "Ừm."

"Ta đi cùng ngươi." Công tử Việt khẽ nói.

"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Ngoài viện tĩnh lặng, ngay cả tiếng ngựa nhai cỏ cũng dừng lại. Công tử Việt lắng nghe tiếng hít thở bên cạnh rồi từ từ nhắm mắt lại.

Vạn vật tịch mịch, tất cả chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng vạt áo ma sát với nhau vọng đến trong đêm khuya, Tông Khuyết vốn đang ngủ say, chợt cảm thấy một cánh tay đặt lên eo mình.

Hắn chầm chậm mở mắt, nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, cúi đầu nhìn thì thấy người vốn ngủ ở một bên giường không biết từ lúc nào đã đá văng chăn, co người lại sát bên hắn.

Chăn không đủ to nên phần lưng của y lộ ra bên ngoài, cái lạnh ban đêm khiến y càng ôm chặt hơn.

Tông Khuyết nắm lấy cổ tay của y, ngồi dậy kéo người ra, vòng tay qua sau cổ và khuỷu chân bế y về chỗ cũ, đắp chăn cho y rồi cũng đắp lại chăn cho mình ngủ tiếp.

Nhưng vừa mới chợp mắt, người vừa bị dịch ra kia đã cuộn người lại lần nữa. Tông Khuyết nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của y, hơi thở đều đều phả vào cổ hắn, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh, chỉ vô thức kéo chăn như muốn nắm giữ thứ gì đó.

Vốn dĩ công tử Việt ngủ rất ngoan và nghiêm chỉnh, dù là ngồi thiền ngủ cũng không tùy tiện động đậy, mà tư thế ngủ co mình thường là dấu hiệu của sự thiếu cảm giác an toàn.

Một đường bị người ta truy sát, lại thêm ăn gió nằm sương, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần có chút động tĩnh là tỉnh giấc, đủ để thay đổi thói quen sinh hoạt của một người.

Tông Khuyết suy nghĩ đôi chút rồi chia cho y một nửa chăn của mình, bọc kín người kia lại.

Hơi ấm lan tỏa, người bên cạnh xích lại gần hơn, mái tóc mềm rủ xuống quanh cổ, mùi cỏ nhẹ nhàng của lá vừng hòa lẫn hơi ấm cơ thể truyền đến chóp mũi Tông Khuyết.

Tông Khuyết đỡ cằm y xoay nhẹ ra ngoài để hơi thở không phả vào cổ mình, nhắm mắt lại rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

1314 nhìn lọ thuốc bổ thận mình cất giữ, cảm thấy với tính cách như Liễu Hạ Huệ ôm mỹ nhân trong ngực mà lòng không loạn của ký chủ, thứ này không biết đến năm nào tháng nào mới có thể dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com