Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Công tử thế vô song (20)

Chữ viết của sáu nước có sự khác biệt, lúc đầu hắn không biết chữ, cần tài liệu của hệ thống hỗ trợ. Khi đã học được chữ của một nước thì việc học chữ của các nước khác cũng trở nên dễ dàng hơn.

"Tự học à?" Công tử Việt ngước mắt lên, tinh thần hơi tỉnh táo lại.

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

"Cần ta dạy không?" Công tử Việt cười hỏi.

Tông Khuyết nhìn y, công tử Việt nói tiếp: "Tuy Việt không sánh được với các bậc danh gia nhưng cũng tạm hiểu đôi chút về chữ viết các nước."

Người ở thời đại này nói chuyện lấy khiêm tốn làm chủ, nói "tạm hiểu" chính là "tinh thông".

"Được." Tông Khuyết đáp.

Có người giảng giải sẽ nhanh hơn tự học rất nhiều.

Công tử Việt đứng dậy, ngồi quỳ bên cạnh hắn, nhìn chữ viết trên thẻ tre nói:

"Ngươi đang học chữ của nước Nghi?"

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

"Cách học chữ nhanh nhất là hiểu được nguyên nhân chúng hình thành, đặt chúng trong ngữ cảnh sẽ nhớ nhanh hơn." Công tử Việt cười nói: "Ta giảng cho ngươi nghe, nếu có chỗ nào không hiểu cứ bảo ta dừng lại."

"Ừ." Tông Khuyết đáp lời.

Trong tiểu viện yên tĩnh, tiếng lá rơi xào xạc hòa cùng giọng nói thanh nhã dịu dàng.

Bột mì được xay trong mấy ngày, Tông Khuyết hầu như đã mua xong những thứ cần thiết. Một chiếc xe ngựa trông vô cùng đơn sơ, bên ngoài không có gì xa hoa nhưng bên trong lại sắp xếp đâu ra đấy. Dưới sàn xe còn làm thêm một tầng, chuyên để cất giữ đồ đạc.

Bánh nướng xong để nguội, hạt dẻ sống, túi nước, thành xe được gia cố dày hơn, đệm bông lót trên ghế ngồi, thêm một chiếc chăn để chống gió lạnh, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Cối xay bột bị Tông Khuyết tháo rời, đập thành đá vụn, chỉ để lại một chiếc giường và vài cái giá sách đơn giản, tiếp đó khóa cửa lại và để trong sân.

Công tử Việt lên xe ngựa, Tông Khuyết thì chống tay lên càng xe ngồi bên ngoài, khẽ vung roi ngựa, tiếng vó ngựa vang lên, để lại hai vệt bánh xe in hằn trên mặt đất, dần dần chạy khuất xa.

Hai người đi theo đường cái, giấy thông hành và khế thư đều không có sai sót nào, chỉ là mỗi lần qua trạm, Tông Khuyết đều phải rải rác đưa ra ít tiền.

"Nếu tiền của ngươi không đủ, chỗ này của ta còn đây." Công tử Việt đặt túi tiền bên cạnh Tông Khuyết.

Tông Khuyết liếc nhìn một cái rồi nói: "Cất đi, ta không thiếu."

Dã ngoại vắng vẻ, công tử Việt ngồi phía trước xe, vừa nhìn Tông Khuyết điều khiển ngựa, vừa ngắm phong cảnh ven đường rồi hỏi: "Ta thấy ngươi chẳng kinh doanh buôn bán gì, vậy tiền từ đâu mà có?"

Căn viện nhỏ kia rõ ràng là do Tông Khuyết mua lại, không phải y nghi ngờ hắn đi trộm cướp, chỉ là nếu ra ngoài mà mất liên lạc với thân tín thì luôn phải có con đường kiếm sống.

"Khi xưa băng rừng, ta đánh chết hai con sói, lại đào được một ít dược liệu quý." Tông Khuyết vừa đánh xe vừa đáp.

Ở thời đại này, ngoại trừ thân phận ra thì rất nhiều nơi có thể đi, mưu sinh kiếm sống lại là điều dễ nhất, kiểu gì cũng sống được.

Công tử Việt hỏi thẳng: "Vậy ngươi thấy ta có thể làm gì?"

Tông Khuyết nhìn con đường phía trước, suy nghĩ một chút. Việc viết thư, tranh chữ đều không được. Nếu ai đó lấy được chữ viết của y, rất có thể sẽ gây họa.

"Dạy học."

"Xem ra ta dạy ngươi cũng không tệ." Công tử Việt khẽ cười.

"Ừ." Tông Khuyết đáp.

Lá cây bay tán loạn, cuốn theo một vệt trắng xóa, nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay của công tử Việt: "Tuyết rơi rồi."

Khi xe ngựa tiến vào biên giới nước Nghi, trận tuyết đầu mùa của nước Nghi cũng bắt đầu rơi xuống.

...

Nước Nghi lạnh giá, tuyết lớn rơi lả tả, gần như biến cả đất trời thành một màu trắng tinh khôi.

Bầu trời âm u, xe ngựa di chuyển chậm chạp, khi màn đêm sắp buông xuống, họ tìm thấy một thôn trang.

Mặc dù tuyết phủ trắng xóa nhưng vẫn có thể thấy cỏ tranh chất đầy trên xà nhà và mái hiên. Nhà nào cũng đóng cửa cài then, trên đường không có dấu chân người, chỉ có một vài nhà hé ra một khe cửa khi nghe tiếng xe ngựa đi qua, nhìn ngó đôi ba lần rồi lại đóng kín.

Công tử Việt khoác áo choàng, khi xe ngựa dừng lại, y bước xuống lớp tuyết dày rồi gõ cửa: "Làm phiền, xin hỏi có ai ở nhà không?"

Gõ cửa ba tiếng, không ai trả lời.

Công tử Việt dẫm tuyết đổi sang nhà khác, lần này bên trong vọng ra tiếng nói nhưng không mấy thân thiện: "Đi đi, đừng gõ cửa nhà tôi, ở đây không có thứ các người cần đâu."

Tông Khuyết thở ra một khói trắng, nói: "Dân ở đây rất đề phòng người từ bên ngoài."

"Tuyết rơi xong rất khó di chuyển, nếu ở trong tuyết cả đêm, e rằng ngày mai sẽ bị vùi trong đó." Công tử Việt vừa hà hơi vào tay vừa nói.

Cảnh tuyết quả thật rất đẹp, tuyết dày như thế này rất hiếm thấy trong lãnh thổ nước Lâm, nhưng thứ đẹp đẽ ấy cũng có thể lấy mạng người.

Công tử Việt lại gõ cửa thêm vài nhà, giải thích rằng sẽ không ở chùa nhưng vẫn không ai chịu mở cửa.

"Đừng gõ nữa." Một cánh cửa gỗ hé ra một khe nhỏ, từ bên trong vọng ra giọng nói già nua: "Ở đây không có gì để tiếp đãi đâu, nếu muốn tìm chỗ qua đêm thì hãy đến cái miếu đổ nát ở đầu thôn đi."

Ông cụ nói xong bèn đóng sầm cửa lại.

Công tử Việt cúi người thi lễ: "Đa tạ lão tiên sinh."

Tông Khuyết đưa tay ra đỡ, khi Công tử Việt bước đến trước xe ngựa, nắm lấy tay hắn, bước lên xe ngựa rồi khẽ thở ra: "Chắc là ở phía trước."

Tông Khuyết vung roi ngựa, tiếng vó ngựa dẫm trên tuyết nghe nặng nề lạ thường,, bánh xe quay tròn, dừng lại trước ngôi miếu hoang đổ nát ở đầu thôn.

Mặc dù gọi là miếu nhưng thật ra chỉ là một túp lều tranh cực nhỏ, bên trong giăng đầy mạng nhện bỏ hoang, trên bàn thờ có một bức tượng thần làm bằng đất, không còn nhìn rõ mặt mũi là ai, nửa bên miếu đã bị tuyết đè sập, thủng một lỗ rất lớn.

Tông Khuyết xuống xe quan sát khắp nơi, sau đó lấy chổi từ trên xe đi vào bên trong, quét qua những mạng nhện một cách qua loa. Hắn nhìn ngôi nhà bị tuyết đè, xà nhà vẫn chưa gãy, chỉ là lớp cỏ khô trên mái không chịu nổi sức nặng nên bị ép xuống.

"Thế nào?" Công tử Việt vừa vuốt ve bờm ngựa vừa hỏi khi hắn bước ra.

"Có thể sửa chữa nơi này, qua đêm ở đây không thành vấn đề." Tông Khuyết lấy ra chiếc ghế từ xe ngựa, kê dưới chân để trèo lên quét tuyết trên mái nhà.

"Ta có thể giúp gì không?" Công tử Việt hỏi.

"Dắt ngựa vào miếu đi, cẩn thận đừng để va vào cửa." Tông Khuyết ôm đống cỏ rơi vãi xuống, lấy dây thừng buộc lại từng bó nhỏ.

"Được." Công tử Việt chống càng xe, tháo dây cương rồi dắt ngựa vào.

Ngôi miếu nhỏ tuy hư hại nhưng vẫn có thể chắn gió.

Buộc hai con ngựa xong, Công tử Việt vén áo choàng, nhặt đám cỏ rơi dưới đất, cẩn thận bưng ra ngoài, ngẩng đầu nhìn mái nhà đã được che lại,bèn hỏi: "Chừng này đã đủ chưa?"

"Đủ chắn gió rồi." Tông Khuyết nhận lấy bó cỏ mà y bưng tới, phủ lên trên cùng, rồi dùng mấy viên đá nhặt được đè lên trên, sau đó nhảy xuống.

Ngôi miếu nhỏ được dọn dẹp sơ qua, chừa ra một khoảng đất sạch, xe ngựa chắn ở cửa, tấm vải chắp vá đặt một bên, củi khô và than củi lấy từ trên xe chất đống một bên, tiếp tục duy trì đống lửa đã đốt.

Khi nước trong chiếc nồi nhỏ đặt trên đống lửa bốc hơi nóng, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, gió lạnh rít gào, từng bông tuyết xuyên qua gầm xe ngựa rơi xuống, nhưng khi chưa chạm đến ánh lửa đã tan biến.

Nước tuyết trong chiếc nồi nhỏ sôi lên ùng ục, Tông Khuyết múc một chén đưa cho người bên cạnh: "Cẩn thận kẻo bỏng."

"Đa tạ." Công tử Việt nhận lấy, ngón tay lạnh lẽo chạm vào hơi ấm, khiến y khẽ thở phào một hơi, toàn thân đều ấm hẳn lên: "Tuyết lớn thế này, không biết sáng mai còn có thể lên đường được không."

"Nếu tuyết quá lớn thì cứ ở lại đây vài hôm, tuyết đầu mùa thường không rơi lâu."Tông Khuyết bẻ đôi chiếc bánh đã nướng nóng rồi đưa cho y một nửa.

Công tử Việt nhận lấy, đưa lên miệng cắn một miếng. Nơi này tuy đơn sơ lại có chút bụi bặm nhưng trong một đêm tuyết rơi như thế này lại là một chốn nương thân yên bình.

Bánh nướng và nước, trong đêm tuyết lạnh giá này cũng đủ để no bụng. Một tấm chăn bông trải dưới thân, một tấm đắp lên người, trước khi ngủ Tông Khuyết kéo chiếc bàn gỗ có sẵn ở đây chắn cửa, ngăn gió tuyết lùa vào. Ngọn lửa bập bùng, hai người nằm song song, vai chạm vai, gần như là ngủ chung với nhau.

"Khi trận tuyết lớn này qua đi, dân chúng cũng nên gia cố lại nhà cửa." Công tử Việt dựa vào ánh lửa, ánh mắt dừng lại trên pho tượng thần đã mất đi ngũ quan.

"Mùa đông ở nước Nghi thường có nhiều tuyết, trước khi trận tuyết đầu mùa đến, chắc hẳn họ cũng đã có sự chuẩn bị." Tông Khuyết tính ngày tháng.

Việc học chỉ là thứ yếu, điều cấp thiết nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm một nơi dừng chân, chuẩn bị đủ củi khô và thức ăn qua mùa đông, nếu không một khi tuyết lớn phong tỏa đường đi, việc tìm kiếm thức ăn sẽ trở nên khó khăn hơn.

"Hy vọng vậy." Công tử Việt nhìn pho tượng thần nói: "Nơi này hẳn là một ngôi miếu thổ địa."

Ánh mắt của Tông Khuyết cũng dừng lại trên khuôn mặt không còn ngũ quan của pho tượng: "Nhìn quần áo cũng nhận ra được à?"

"Ừm, các tượng thần đều có quy chế riêng." Công tử Việt khẽ thở dài: "Khi kho lương không đủ, dân chúng cũng sẽ thiếu lòng kính sợ đối với thần linh."

Nước Nghi ở thế yếu, trong sáu nước chỉ ngang ngửa với nước Lỗ xếp cuối cùng. Nước Lâm cùng lắm chỉ đứng sau nước Ninh, dân chúng nước Lâm đã sống khổ cực như vậy, nước Nghi chắc còn bết bát hơn những gì y tưởng tượng.

"Ngươi tin thần à?" Tông Khuyết hỏi.

Ban đầu hắn không tin, vì hệ thống tin, nhưng giờ lại không tin nữa. Thiên đạo vô tình, coi vạn vật như cỏ rác, người nắm giữ thế giới căn nguyên còn vượt lên trên cái gọi là Tiên giới, nhưng vẫn có tình cảm của con người. Thế giới này vốn không có thần, tất cả chỉ dựa vào bản thân.

"Việt không tin thần." Công tử Việt khẽ nói: "Khi Việt mới vào học, phụ vương đã từng dạy rằng, cái gọi là thần, chẳng qua chỉ là một hình thức để giáo hóa nhân tâm. Nhân tâm có thể vì thế mà tụ, cũng có thể vì thế mà tán, mọi việc đều là do người làm."

"Ừm." Tông Khuyết đồng tình với quan điểm này.

"Ngươi không cảm thấy vương thất đang lừa gạt dân chúng ư?" Công tử Việt xoay mắt nhìn hắn hỏi.

"Từ lý luận về thần linh cũng có thể xem dân tâm." Tông Khuyết nói: "Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền."

Dân chúng thừa nhận vương thất, thế nhưng điều họ mong cầu chẳng qua chỉ là được sống yên ổn. Dù có lý luận về thần linh nhưng khi thiên tượng không tốt, dân chúng lầm than thì vua vẫn phải ban chiếu tự trách.

"Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền..." Công tử Việt thầm đọc lại câu này, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên vui mừng: "Câu này thật hay, một câu đã bao quát hết tất cả."

"Chỉ là trích dẫn lời của người xưa thôi." Tông Khuyết nói: "Ngủ đi."

"Ừm." Công tử Việt khẽ đáp, đôi mắt dần khép lại trong sự ấm áp bao trùm.

Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.

Nếu muốn nhất thống thiên hạ thì thứ không thể mất nhất chính là lòng dân. Nghe một lời quân nói còn hơn mười năm đọc sách.

Tiếng thở trong miếu dần đều, khi Tông Khuyết sắp chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh không ngoài dự đoán lại co người sát bên hắn, hàng mày hơi giãn ra, cơ thể thả lỏng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com