Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Công tử thế vô song (23)

Công tử Việt khẽ ngẩn ra, há miệng nuốt lấy thứ nước canh mặn mà thơm lừng, mũi đã ngửi thấy mùi thơm: "Làm sao có thể không nhớ?"

"Ngươi có thể nhớ, không cần nhịn." Tông Khuyết lại đút thêm một thìa, nói: "Cách nghĩ của chúng ta khác nhau, nghĩ thoáng lên sẽ không thấy khó chịu nữa."

Công tử Việt lại nuốt một ngụm, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, bên môi khẽ hiện ý cười: "Việt chưa từng nghe ai nói vậy."

Bảo y nghĩ thoáng lên nhưng làm sao có thể kiểm soát suy nghĩ được?

"Bây giờ nghe rồi đấy." Tông Khuyết nói.

Công tử Việt khẽ chuyển tầm mắt, trong mắt đã ánh lên một tầng nước: "Đây là canh gì vậy?"

"Canh gà. Lúc đào dược liệu thì vừa hay gặp được một con gà rừng." Tông Khuyết đáp: "Phong hàn làm tiêu hao nguyên khí, món này bồi bổ cơ thể rất tốt."

Tay công tử Việt giấu trong tay áo khẽ siết lại, khi nhìn về phía Tông Khuyết đã ôm chầm lấy hắn, nước mắt tuôn rơi.

Tông Khuyết nhấc tay lên, tránh chiếc bát ra, đã cảm nhận được cơ thể khẽ run rẩy trong lòng. Hắn đổi tay cầm bát, đặt bên giường, nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai đối phương, nơi bả vai bị y dựa vào đã ướt đẫm.

"Ta nhớ quê hương, lo lắng cho mẫu hậu..."

Trong lòng ngực vang lên từng tiếng khóc nghẹn ngào, Tông Khuyết khẽ khàng đáp lời: "Ừm."

"Lẽ ra quan binh phải đi tìm ta, thế mà giờ đây ai ai cũng muốn bắt ta... Không phải ta muốn rời xa cố thổ, mà là cố thổ đã chẳng còn chốn cho ta dung thân... Ta có lo lắng cũng vô ích, báo thù cũng vô ích..."

Y nói năng lộn xộn, ngón tay bấu chặt vạt áo.

Tông Khuyết chỉ khẽ đáp, không tự tiện nói thêm lời nào.

Lời hắn nói lúc này cũng không thay đổi được gì, thứ hiện tại công tử Việt cần là trút bỏ hết những cảm xúc tích tụ trong lòng thì bệnh mới khỏi được.

"... Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ trở về."

"Ừm." Tông Khuyết rũ mắt nhìn y đáp.

Canh gà phát huy tác dụng, người này khóc được nửa chừng, Tông Khuyết đỡ vai đẩy ra thì y đã lại ngủ thiếp đi.

Y nằm trên giường, mái tóc đen xõa tung, khuôn mặt thanh tú nhã nhặn vẫn còn vương đầy lệ, đuôi mắt hơi đỏ.

Tông Khuyết bắt mạch một chút, sau đó đứng dậy bưng bát ra ngoài, rồi hắn lại cầm chiếc khăn tay trở vào. Sau khi lau đi vệt nước trên gương mặt y, hắn hơi trầm ngâm rồi ngồi xuống bàn lấy thẻ tre ra, khắc vài chữ đặt bên gối y, sau đó lại bước ra ngoài.

Tông Khuyết ăn xong bữa trưa thì ra ngoài đốt lửa. Đến khi dời đống lửa đi, mặt đất đã dễ đào hơn, lớp đất bên dưới cũng trở nên tơi xốp.

Muốn làm giường sưởi thì có thể dùng đá xếp thành khung, bên ngoài trát bùn trộn với cỏ khô rồi nung lên. Bếp sẽ đặt ở ngoài, như vậy vừa không có khói, mà cả đêm đều ấm áp. Sáng ra còn có thể nấu cơm ngay, chẳng đến nỗi lãng phí.

Đất được đào lên rất nhiều, trộn với cỏ đã cắt phơi khô trước đó, Tông Khuyết nặn thành hình viên gạch, định dùng để lát lớp ngoài cùng.

Từng chồng gạch được xếp lên. Khi hoàng hôn dần buông xuống, Tông Khuyết xếp những viên gạch đã đông cứng vào giỏ. Lúc hắn xách vào trong viện thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn ngước mắt lên, nhìn thấy người thanh niên khoác áo choàng, dù đuôi mắt còn hơi đỏ nhưng trên môi lại nở nụ cười: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta chuẩn bị làm giường sưởi." Tông Khuyết đứng dậy hỏi: "Không lạnh à?"

"Ta đã mặc hai lớp, còn quấn thêm cả áo của ngươi nữa." Công tử Việt nhìn hắn đứng dậy phủi bụi đất trên tay, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực gần như muốn trào ra.

* Trời sắp giao cho người nào gánh vác việc lớn thì ắt trước hết phải làm cho ý chí người ấy khổ sở, gân cốt mệt mỏi, thân thể đói khát, thiếu thốn mọi bề, và khiến cho những việc họ làm bị trở ngại. Chính vì vậy mà tâm trí họ được rèn luyện, tính kiên nhẫn được nâng cao, và khả năng của họ tăng lên.

Làm Quân vương thì dễ, làm một vị Quân vương nhân từ thật sự thì lại vô cùng khó, trải qua chuyện này, họa phúc khôn lường, biết đâu lại là phúc.

Đây là lời khuyên chân thành của hắn, một lời đủ khiến người ta bừng tỉnh.

(Sên: có vẻ đoạn này bị thiếu, nhưng mình check raw vài nơi rồi vẫn không tìm được đoạn thiếu, các bạn cứ coi như Tông Khuyết khuyên công tử Việt bằng đoạn đánh dấu sao nhé, dấu sao là tác giả đánh, không phải Sên.)

"Vào trong trước đi, muốn tản bộ thì đợi đến trưa mai." Tông Khuyết đứng dậy rửa tay, xách theo chiếc nồi nhỏ, đặt lên bếp than rồi đổ nước vào, bỏ những dược liệu đã được chọn sang một bên, nói: "Tối còn phải uống một thang nữa, ta chỉ ngươi các bước sắc thuốc, ba chén nước sắc còn một chén là uống được."

"Còn phải uống thuốc này mấy ngày nữa?" Công tử Việt theo bước hắn, ngồi xuống bên lửa than hỏi.

"Ba ngày." Tông Khuyết đáp.

"Được." Công tử Việt nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót rồi đáp lời.

Tông Khuyết ngước mắt nhìn y một cái, rồi cũng đặt bát cháo buổi sáng lên bếp than, đứng dậy tiếp tục chuyển gạch bùn vào viện. Khi hắn rửa tay bước vào, mùi thuốc nồng nặc đã tràn ngập cả phòng.

Tông Khuyết ngồi trước bếp than húp cháo, công tử Việt mở nắp nồi, nhặt nhạnh mấy vị thuốc ra rồi hỏi: "Uống thuốc xong có thể tắm không?"

"Đặt thêm hai bếp than nữa, dùng nước nóng lau người một chút." Tông Khuyết nói: "Muốn tắm thì đợi khỏi hẳn bệnh đã."

"Được." Công tử Việt đáp.

Nước thuốc sắc lên có màu đen kịt mang theo hơi ấm khi vào miệng, đắng đến nỗi lông mày của công tử Việt nhíu chặt, nhưng dù vậy, bát thuốc vẫn được y uống cạn không còn một giọt.

Đêm đến, sau khi lau người và súc miệng, trong chăn vẫn còn thoang thoảng mùi thảo dược. Công tử Việt nằm trên giường, nhìn người cầm đèn tiến lại gần, cất tiếng hỏi: "Bệnh của ta có lây cho ngươi không?"

Hình như phong hàn có lúc lây, có lúc không.

"Không sao đâu." Tông Khuyết đặt giá cắm nến xuống rồi nằm vào chăn.

Không sao tức là sẽ lây, tuy trong lòng công tử Việt mừng rỡ vì hắn đến gần nhưng vẫn trở mình dựa vào góc tường. Chỉ là chưa dịch đến đã nghe người phía sau nói: "Dựa sát tường sẽ lạnh đấy."

Động tác của công tử Việt thoáng khựng lại, đã bị người kia ôm lấy từ phía sau, nhịp tim hai người chạm nhau, hơi ấm lan tỏa.

[Ký chủ, cậu ôm y.] 1314 phấn khích.

[Đêm nay còn lạnh hơn đêm qua.] Tông Khuyết nhắm mắt nói.

Nhà cửa ở thời đại này vốn dĩ là tứ phía lộng gió, đặt bếp than chẳng có hiệu quả lớn, đặt nhiều lại dễ bị ngộ độc, nếu không dựa vào hơi ấm cơ thể của nhau thì hắn cũng không chịu nổi.

1314: [...]

Một đêm gió lạnh thổi qua, đất đóng băng càng thêm cứng, Tông Khuyết cũng đẩy nhanh tốc độ xây giường sưởi. Phần viền ngoài đã đắp xong, đá cũng được xếp chồng, trát bùn lên. Đến khi công tử Việt uống xong thang thuốc thứ ba, Tông Khuyết đã xây xong cái bếp gắn liền với giường sưởi ở bên ngoài nhà. Lửa được đưa vào nung, khói bay ra ngoài. Cái bếp và giường sưởi vốn còn ẩm ướt cũng dần khô cứng lại, tỏa ra mùi thơm của hỗn hợp cỏ tranh và đất.

Đêm đó, trên giường sưởi trải chiếu lác, rồi lại trải thêm một lớp đệm dày, hai chiếc chăn, một trong một ngoài. Công tử Việt sờ vào trong, hơi ấm lan tỏa, ngay cả trong nhà cũng ấm hơn mấy phần so với khi đốt bếp than trước đây.

"Nghỉ sớm đi." Tông Khuyết bưng chậu nước vào đặt xuống đất, chiếm lấy vị trí phía ngoài giường rồi khép mắt lại.

Cái giường sưởi này được xây rất rộng, công tử Việt nằm trong làn hơi ấm, kéo chăn lên. Cơ thể rất ấm áp, nhưng người bên cạnh vốn luôn ôm chặt lấy y lại không hề nhích lại gần nữa.

Đêm khuya tĩnh mịch, mắt y dựa vào ánh tuyết mà dần nhìn rõ mọi vật trong gian nhà. Công tử Việt khẽ trở mình, nhìn chằm chằm vào đường nét thẳng tắp của người đàn ông rất lâu.

Nay vận mệnh y lắm gian truân, có thể bình an sống qua ngày phần lớn là nhờ Tông Khuyết ra sức giúp đỡ. Chuyện ở nước Lâm chưa yên, không nên để lộ tâm tư, kéo hắn liên lụy vào vòng xoáy đó.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh người này, nhìn thấy hắn, đã quan trọng hơn những khoảnh khắc ôm ấp thoáng qua kia rất nhiều.

Tuyết lớn vào mùa đông ở nước Nghi cứ rơi hết trận này đến trận khác, dù có dọn dẹp mỗi ngày, ngày hôm sau tuyết rơi vẫn có thể vùi đến mắt cá chân.

Hiếm khi tuyết tan được vài ngày, công tử Việt quét dọn con đường dưới mái hiên, nhìn bóng dáng Tông Khuyết dắt ngựa, hỏi: "Hôm nay định vào núi à?"

"Ừ, đồ ăn của chúng ta không đủ qua mùa đông." Tông Khuyết treo cung tên lên yên ngựa đáp: "Thức ăn khan hiếm, sói trong núi có thể ra ngoài kiếm ăn, nhớ đóng cửa cẩn thận."

"Được, ngươi đi đường cẩn thận, nếu trời đổ tuyết, ngươi nhớ về sớm nhé." Công tử Việt nhìn hắn dắt ngựa ra cửa, dặn dò đôi lời.

"Ừ." Tông Khuyết khẽ đáp rồi leo lên lưng ngựa, thúc ngựa đi vào rừng.

Công tử Việt nhìn bóng lưng hắn khuất dần, sau đó đóng cửa lại.

Mùa đông tuyết rơi dày, có loài vật ngủ đông, ắt cũng có loài phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Lúc Tông Khuyết săn được dăm ba con thỏ, một hai con hươu bào thì gặp phải sói trong rừng.

Sói ra ngoài vào ban ngày, một khi đói khát cùng cực, rất có thể sẽ mò đến thôn trấn làm hại con người.

Một mũi tên của Tông Khuyết ghim trúng chỗ hiểm của con sói, chỉ là khi hắn treo xác sói lên lưng ngựa, trong giỏ cũng đã đầy ắp dược liệu, chuẩn bị trở về thì nghe thấy tiếng "ây da" vọng ra từ sau cây.

Roi ngựa của hắn vung lên, người vừa kêu "ây da" bèn hét lớn: "Ôi chao, ở đây có người sống sờ sờ này, còn chút lương tâm nào không hả?"

Tông Khuyết nhìn sang, khi thấy chiếc bẫy thú kẹp chặt vào chân người kia bèn ghìm cương ngựa.

Tác giả có lời muốn nói:

Dấu sao là trích dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com