Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Công tử thế vô song (24)

Tuấn mã hí vang một tiếng, Tông Khuyết xuống ngựa buộc dây cương lại, rút dao găm đi đến trước mặt người kia, ánh mắt lướt qua thanh kiếm được bọc bằng vải rách rồi ngồi xổm xuống nhìn cái chân bị kẹp trong bẫy thú.

Dù thời đại này đã bắt đầu sử dụng các vật dụng làm bằng sắt nhưng phần lớn dùng trong vương cung và quân đội, còn đa số những chiếc bẫy thú ở nơi hoang dã như thế này thì được làm bằng gỗ. Tuy vậy, đầu nhọn vẫn được gọt sắc bén, khi đột ngột đâm vào cơ thể thì vẫn gây thương tích như thường.

Tông Khuyết nâng chân gã lên xem xét miệng vết thương, máu tươi nhỏ từng giọt xuống, kẻ râu ria xồm xoàm, quần áo rách rưới kia hít một hơi lạnh, đau đến mức nhe răng trợn mắt: "Này, ngươi có biết làm không đấy? Đau, đau, đau!"

"Không bị thương tới xương." Tông Khuyết buông chân gã ra, nghiên cứu cấu trúc cái bẫy rồi tháo thanh gỗ ngang cố định bên trong ra, sau đó gỡ bẫy ra khỏi chân gã.

Tuy trông có vẻ kẹp chặt, có máu chảy ra nhưng vết thương lại không sâu. Tông Khuyết dùng nước trong túi nước rửa vết thương, lau khô rồi lấy bột thuốc trong ngực rắc lên.

"Á!!!! Đau quá!!!" Người kia há miệng gào lên, tiếng vọng vang khắp cả khu rừng.

"Im lặng." Tông Khuyết nhìn máu đã ngừng chảy, cau mày nói.

"Đau thật mà! Ngươi dùng cái gì vậy... ưm..."

Tiếng gào của đối phương bị miếng vải Tông Khuyết nhét vào miệng chặn lại.

"Trong rừng núi đang có tuyết rơi thì đừng hét to, dễ gây lở tuyết." Tông Khuyết băng bó vết thương cho gã, buộc chặt rồi chia ra một ít thuốc đặt vào trong ngực gã, nói: "Chỉ là vết thương ngoài da, mỗi ngày thay thuốc một lần sẽ khỏi nhanh thôi."

Tông Khuyết đứng dậy, người kia rút miếng vải ra khỏi miệng, ho khan vài tiếng, nhìn bóng lưng đang rời đi lập tức gọi: "Này, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi đúng là rồng phượng trong loài người, tương lai nhất định sẽ làm nên đại sự!"

Tông Khuyết mặt không biểu cảm cởi dây cương leo lên ngựa, người nọ chống kiếm đứng dậy nói: "Ta nói thật đấy, ta có thể phò tá ngươi!"

Tông Khuyết không kẹp bụng ngựa, chỉ ngồi trên lưng ngựa nhìn gã từ trên cao: "Nói thật đi."

Người kia gãi mái tóc có hơi rối, nói: "Tuyết lớn phủ kín núi, ta lại bị thương, ngươi bỏ ta lại đây, ta mà không chết đói thì cũng chết rét, hoặc bị sói cắn chết, chi bằng ngươi làm người tốt cho trót luôn đi?"

"Đi thêm mười dặm nữa là tới thành trấn." Tông Khuyết kéo dây cương, thúc ngựa muốn rời đi.

"Này này này!" Người kia vội vàng ngăn lại: "Ta biết dạy kiếm pháp, không thua gì Diệp Quần đâu!"

Tông Khuyết kéo cương dừng lại, nhìn gã, người kia thấy có hy vọng, giơ thanh kiếm của mình lên nói: "Tuy ngươi bắn tên không tệ nhưng cận chiến thì không thể chỉ dựa vào dao găm được. Nể mặt ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định sẽ truyền kiếm pháp cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Tông Khuyết quan sát tư thế và đôi tay gã, rồi thúc ngựa lại gần, vươn tay kéo người kia lên lưng ngựa.

"Đa tạ, đa tạ, tiểu huynh đệ vừa nhìn đã biết là người tốt!"

"Bám chắc vào." Tông Khuyết kẹp nhẹ bụng ngựa, ngựa phóng như bay, người ngồi sau trực tiếp ôm chặt eo hắn. Dù gió thổi ngược từ trước ra sau nhưng cái mùi tựa như đồ ôi thiu vẫn quanh quẩn không tan.

"Eo tiểu huynh đệ có lực thật đấy, vừa nhìn đã biết là người có tướng mạo tốt để luyện kiếm!" Người kia ôm chặt, cười hề hề nói.

"Không muốn bị quăng xuống thì im miệng đi." Tông Khuyết nín thở nói.

Nơi hắn đi săn không xa, chỉ cách vài dặm đường, cưỡi ngựa chốc lát là tới.

Tông Khuyết xuống ngựa gõ cửa, người nọ ngồi trên lưng ngựa nhìn cánh cửa trước mặt, nói: "Có người tới này!"

Cửa nhà mở ra, truyền đến giọng nói tao nhã ôn hòa trong gió lạnh, dường như mang theo cả hơi ấm từ trong phòng: "Ai vậy?"

"Ta." Tông Khuyết đáp.

Ánh mắt của người trên lưng ngựa lóe lên, kinh ngạc cảm thán: "Là một mỹ nhân nha!"

Tiếng mở cửa từ trong vang ra, Tông Khuyết ngước mắt nhìn người trên lưng ngựa, người nọ cười hề hề: "Đừng giận, đừng giận, ý ta là ngươi thật có phúc, giấu giai nhân trong lầu son."

Ánh mắt Tông Khuyết khẽ tối lại. Cánh cửa đã mở ra từ bên trong, gió lạnh thổi tung mái tóc đen mềm. Người mở cửa vừa bước ra đã nhìn Tông Khuyết, sau đó mới chuyển ánh mắt sang người trên lưng ngựa: "Vị tiên sinh này là?"

"Ông ấy bị bẫy thú kẹp vào chân, ở đây dưỡng thương mấy ngày." Tông Khuyết dắt ngựa vào.

Công tử Việt nhìn người trên lưng ngựa đang dán mắt vào mình mỉm cười, rồi đóng cửa lại.

Ngựa được buộc trong chuồng, Tông Khuyết lấy đồ trên lưng ngựa xuống, người kia cúi người nói nhỏ: "Đúng là mỹ nhân, ngươi có phúc thật đấy, có điều phúc hưởng sớm hay hưởng muộn cũng vậy, sao phải lãng phí thời gian thế."

Tông Khuyết lấy xác sói trên lưng ngựa xuống, ngước mắt nhìn người kia, bình tĩnh nói: "Bây giờ ta cũng có thể ném ngươi ra ngoài."

Người kia biến sắc, cười hề hề hai tiếng: "Xem kìa, sao lại nổi nóng rồi? Thôi không nói nữa, không nói nữa."

"Tiên sinh bị thương ở đâu?" Công tử Việt đóng cửa, bước vào chuồng ngựa hỏi.

"Chân." Người kia nhìn y, giơ ngón tay cái lên nói: "Công tử quả là rồng phượng trong loài người."

Công tử Việt chưa từng nhận được lời khen thẳng thắn như vậy, bước chân khựng lại, đang định hành lễ thì Tông Khuyết nói: "Với ai ông ấy cũng nói thế."

"Cũng không hẳn là với ai cũng thế..." Người kia gãi đầu nói.

Công tử Việt ngẩn người chốc lát, rồi đưa tay ra: "Ta đỡ tiên sinh xuống."

"Ấy, đừng đừng đừng, ta bẩn lắm, đừng làm bẩn ngươi." Người kia vội từ chối.

Tông Khuyết đưa thỏ và gà rừng đã trói sang cho y, nói: "Ngươi treo mấy thứ này ngoài hiên đi, ta đỡ ông ấy vào trong."

"Được." Công tử Việt nhận lấy mấy con mồi rồi rời khỏi chuồng ngựa.

"Xuống đi." Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn người kia nói.

Người nọ vịn tay Tông Khuyết, tụt xuống ngựa, nháy mắt: "Có phải tại hạ rất biết săn sóc không?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"So với việc ta..." Lời sắp ra khỏi miệng đã chạm phải ánh mắt Tông Khuyết, đành ho một tiếng rồi im bặt.

Tông Khuyết đỡ gã vào nhà ngồi xuống. Công tử Việt treo con mồi xong thì bưng một chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút đi vào: "Có muốn rửa mặt ăn cơm bây giờ không?"

"Muốn muốn muốn, ta nhịn đói ba ngày rồi!" Người kia gần như muốn nhảy dựng ra khỏi ghế.

"Ừm." Tông Khuyết rửa tay, đặt chậu nước trước mặt người kia rồi kê bàn ra.

Thức ăn vốn đã hâm nóng trong nồi được dọn lên. Mặc dù động tác của Tông Khuyết không tính là tao nhã, nhưng tuyệt đối không thô lỗ. Công tử Việt xưa nay ăn uống từ tốn, còn người kia cắn hai ba phát là nuốt hết một cái bánh bao, gắp một đũa là hết nửa đĩa rau, cháo nóng cũng húp hai ba lần là hết sạch. Gã đặt bát xuống nói: "Cho thêm một bát nữa."

"Tiên sinh ăn chậm thôi." Công tử Việt thấy gã ăn mà cứ lo gã sẽ bị nghẹn.

"Tự múc đi." Tông Khuyết ngăn tay công tử Việt lại, đẩy nồi cháo đến trước mặt người kia.

"Ngươi không sợ ta húp hết cả nồi à?" Người kia hít hà nói.

"Ám thương vô số, là tướng đoản thọ." Tông Khuyết ngước mắt nhìn gã nói.

Tay người kia khựng lại, miệng há ra chưa kịp khép, gã liếm môi, có vẻ lúng túng nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên cười nói: "Đoản thọ thì đoản thọ, đã sống thì cũng phải sống cho đáng chứ."

"Có thể chữa." Tông Khuyết đáp.

Cái gọi là ám thương chẳng qua là những vết thương được chữa trị không đến nơi đến chốn hoặc tái phát nhiều lần. Chỉ cần loại bỏ từng vết thương một rồi điều dưỡng nguyên khí thì việc sống thọ đến già không phải chuyện khó.

"Ân công tại thượng, xin nhận của tại hạ một lạy!" Người nọ lập tức rời khỏi bàn, trực tiếp quỳ xuống lạy.

Công tử Việt nhìn cảnh tượng trước mặt, mày khẽ nhíu lại.

"Tay bẩn thì không có nước rửa đâu." Tông Khuyết nói.

Người nọ nhìn tay, đứng dậy ngồi xuống ghế, cười cười: "Tại hạ sơ suất, sơ suất rồi."

Lúc gã ăn cơm lại như biến thành người khác, hận không thể gắp từng hạt cơm như gà mổ thóc.

Cơm nước xong, Tông Khuyết thu dọn bát đũa, còn công tử Việt thì thêm củi vào bếp để đun nước.

Người kia ngồi trong phòng, tuy đã yên tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng tặc lưỡi.

Cành khô trong lò lửa nổ lách tách. Công tử Việt ngước mắt nhìn sang Tông Khuyết, nói nhỏ: "Thanh kiếm kia do Mã thị rèn."

Trong sáu nước có không ít danh kiếm, thế nhưng ba thanh kiếm đứng đầu đều do Mã thị chế tạo, vô cùng cứng rắn, có thể dễ dàng chém đứt đao kiếm bình thường.

Tông Khuyết nhìn y, hỏi: "Ngươi thấy kiếm pháp của ông ấy thế nào?"

Thanh kiếm kia được bọc trong vải rách, chỉ lộ ra chuôi và một phần lưỡi kiếm. Tông Khuyết chỉ có thể đoán được trọng lượng và chất liệu, còn công tử Việt lại có thể nói ra lai lịch của chúng.

Kiếm và dao găm không giống nhau. Tuy đều dùng lực ở tay nắm nhưng xét về độ dài và trọng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến điểm phát lực, từ đó mà vết chai trên bàn tay cũng khác nhau.

"Chỗ này và chỗ này của ông ấy có vết chai tay khá dày." Công tử Việt phủi bụi trên tay, kéo tay Tông Khuyết chỉ vào hai vị trí, nhẹ giọng nói: "Điều này cho thấy gã luyện toàn là chiêu thức giết người, dùng loại kiếm pháp một chiêu đoạt mạng. Trong sáu nước đều là ngọa hổ tàng long, chưa chắc đã thua Diệp Quần."

"Ừm." Tông Khuyết nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, khi đối phương nhận ra thì vội vàng rụt tay lại. Hắn bèn nói: "Cho ông ấy dùng cái bồn tắm mới làm đi."

Công tử Việt hơi sững người, nhìn hắn rồi đột nhiên bật cười, nói: "Được."

1314 hiểu ngay bệnh sạch sẽ của ký chủ lại tái phát rồi.

Mùa tuyết rơi dày đặc, nước lại là thứ không thiếu nhất. Trong nhà hơi nóng lượn lờ, tiếng hát vui sướng truyền ra khi Tông Khuyết đang lột da thú.

Trong lúc da thú được thuộc, nước trong nhà được thay vài lần, không khí cũng được lưu thông. Cuối cùng, người ngồi trên chiếc giường cũ kia mới để lộ diện mạo vốn có.

Gã có xương gò má góc cạnh, dù râu ria xồm xoàm nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo vốn không tệ.

"Giường này của các ngươi tốt thật đấy." Người kia nhón một chân, tay chạm vào cái giường sưởi ấm hừng hực.

"Ngươi ngủ ở đây." Tông Khuyết đặt đống da thú mà họ đã tích cóp trước đó lên chiếc giường gỗ, nói.

Người đó hít một hơi, rồi như đã hiểu ra, ngồi phịch xuống giường, đảo mắt nhìn về phía công tử Việt đang ngồi bên án thư đọc thẻ tre rồi lại nhìn Tông Khuyết đang trải giường, lẩm bẩm: "Hiểu rồi."

Công tử Việt khép thẻ tre lại, tim hơi thót. Tông Khuyết nhìn về phía người kia nói: "Bên cạnh còn một gian phòng nữa."

"Đa tạ hai người đã thu nhận." Người kia vội vã lên giường, gom hết da thú phủ lên người, không nói gì nữa.

Công tử Việt cất thẻ tre, khi y bước đến bên giường, vành tai dưới ánh nến thoáng ửng đỏ, bước chân cũng có phần do dự.

"Ngươi không cần để tâm đến những gì ông ấy nói." Tông Khuyết nhìn y nói.

Thân phận hai người khác biệt quá lớn. Có lẽ khi hoạn nạn thì có thể nương tựa lẫn nhau, nhưng một khi trở về vị trí cũ, cả thiên hạ này sẽ là vật cản ngăn họ trở về như hiện tại.

Lòng người khó đoán, dù là quân vương nhân từ cũng là người ngồi tít trên cao tiếp nhận quỳ bái. Ngoài việc giúp đối tượng nhiệm vụ sống sót thì Tông Khuyết cũng muốn sống tốt cuộc đời của chính mình. Đó cũng là lý do mà hệ thống đặt nhiệm vụ thay nguyên thân sống tiếp lên hàng đầu.

Công tử Việt có tình với hắn, hắn biết.

Nhưng đối với cả hai mà nói, cái gọi là tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Có rất nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu, vậy nên có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Trong tình hình hiện tại, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Một khi nói ra, e rằng chỉ khiến đôi bên thêm phần khó xử.

"Tiên sinh ăn nói thẳng thắn, không sao cả." Công tử Việt lên giường, kéo chăn nhìn vào trong.

Tông Khuyết dập nến, cũng kéo chăn lên ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com