Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209: Hai ta vốn không có duyên (16)

"Vãi nồi, đối thủ này giàu thế, mở đầu đã ném lựu đạn, suýt nữa thì dính rồi, làm tôi sợ chết khiếp!" Trong phòng livestream vang lên giọng nói đầy bất mãn của chàng trai, "Đợi tôi tìm thấy tên đó, nhất định phải cho tên đó biết tại sao hoa lại đỏ như vậy!"

Tử Kinh Hoa: Ấy da, có một khả năng quả lựu đạn đó là của đại lão ném.

Kẹo Bông: Nhìn khoảng cách cũng rất gần mà.

"Sao có thể, sao đại lão lại..." Lời của Nguyên Nhạc chưa dứt, kênh tổ đội gửi tin nhắn đến.

Tông: Hình như là tôi ném.

Tông: Xin lỗi, không biết đó là cậu.

"Hóa ra là đại lão ném, đại lão đỉnh quá!" Nguyên Nhạc hắng giọng nói.

Bé Gấu Ngốc: Đừng sợ quéo chứ, mau cho tên đó biết tại sao hoa lại đỏ như vậy đi.

Bôn: Sợ quéo cái gì, cậu cũng lỡ ném một quả lựu đạn vào đại lão đi.

"Tôi còn không muốn chết nhanh như vậy, để máu của mình nhuộm đỏ hoa đâu." Nguyên Nhạc tranh thủ nhìn số lần giết người của đối phương, cậu giết ba người, đối phương giết hai người.

Mở đầu có thành tích như vậy, rõ ràng là cao thủ.

"Đại lão đỉnh quá, chúng ta chạy về phía này." Nguyên Nhạc ôm súng của mình lại gần điểm tọa độ đồng đội, "Vùng an toàn hiện ra bên đó."

Hai người chọn lọc nhặt trang bị, trên đường đi có thể nói là bách chiến bách thắng.

Bản đồ này có địa hình khá phức tạp, ba tầng trên, giữa và dưới, nhưng mỗi cấu trúc đều có thể trở thành nơi diễn ra trận chiến.

Tầm xa dùng súng, còn lỡ đến quá gần thì dao găm hoặc đao sẽ phát huy tác dụng.

Trận chiến này diễn ra thuận lợi, nhưng Tông Khuyết lại phát hiện ra rằng từ khi chàng trai biết hắn hiểu luật chơi, số lời cậu nói với hắn đã giảm đi rất nhiều. Tuy vẫn báo địa điểm, vị trí, nhưng hoàn toàn khác so với trạng thái trước đó.

Một ván kết thúc, hai người đứng đầu bảng.

"Đại lão giỏi quá! Cảm ơn đại lão đã dẫn dắt." Chàng trai cười nói.

Tông Khuyết buông bàn phím, cầm điện thoại lên, mở phần mềm chat: Tâm trạng không tốt à?

Nguyên Nhạc nghe tiếng điện thoại khẽ rung, khi nhìn thấy tin nhắn đó, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu tưởng mình đã giấu rất kỹ rồi, không ngờ đối phương vẫn phát hiện ra.

Tông Khuyết nhìn điện thoại, hiển thị nhập liệu bên phía chàng trai biến mất mấy lần, tin nhắn mới được gửi đến.

Ngũ Nhạc Quy Lai: Tôi cảm thấy anh không tin tưởng tôi.

Tông Khuyết hơi suy nghĩ: Là vì chuyện tôi bảo cậu đi chơi với Thục Đạo à?

Cảm xúc của cậu đã thay đổi từ lúc đó.

Ngũ Nhạc Quy Lai: Ừm.

Tông: Chơi với Thục Đạo có lợi cho tương lai của cậu.

Nguyên Nhạc biết là vì lý do này, đối phương có thể cũng không cảm thấy chơi ít vài ván game có gì to tát. Ngay cả anh em thân thiết, đôi khi chuyện game đã hẹn rồi mà "bỏ bom" cũng là chuyện bình thường, cậu không quá bận tâm, vì ai cũng có việc phải bận, đối phương có lẽ cũng nghĩ như vậy, nhưng...

Ngũ Nhạc Quy Lai: Tôi cảm thấy tôi là một người giữ lời, nhưng anh lại nghĩ tôi sẽ "bỏ bom" anh.

Tông Khuyết nhìn những lời cậu nói, biết điểm mâu thuẫn của hai người ở đâu. Hắn phán đoán bằng lý trí và lợi ích, còn đối phương lại phán đoán bằng cảm xúc. Hắn trực tiếp đưa ra quyết định, đối phương không cần phải cân nhắc, nhưng đối phương lại nói với hắn rằng cậu nói lời giữ lời.

Phẩm chất này rất tốt, Tông Khuyết cố gắng làm được điều đó, nhưng sẽ không bắt buộc người khác. Con người gặp chuyện khác nhau, gặp phải những điều khác nhau, không cần phải ép buộc, nhưng nói lời giữ lời quả thực là một điều khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Tông: Tôi nói xin lỗi với cậu, xin lỗi.

Nguyên Nhạc nhìn dòng chữ đối phương gửi đến mà sững sờ, trái tim đang treo lơ lửng khẽ buông xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ: Không sao đâu, thực ra tôi biết anh là vì muốn tốt cho tôi.

Cậu cứ nghĩ đối phương có thể sẽ tức giận, vì thực ra cậu không nên thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình trước mặt đối phương. Đối phương không hề làm sai điều gì, còn lo nghĩ cho cậu, còn tặng cậu mưa sao băng, còn chơi game cùng cậu, nhưng lúc đó cậu cứ như bị kẹt lại, cảm thấy không vui, rõ ràng cậu có thể làm được, hoàn toàn không cần phải cân nhắc, nhưng hình như mọi người đều nghĩ cậu sẽ đi chơi với Thục Đạo.

Thực ra qua một đêm cậu đã tự mình nghĩ thông suốt rồi, nhưng không ngờ đối phương lại phát hiện ra và còn xin lỗi cậu.

Ngũ Nhạc Quy Lai: Xin lỗi, anh cứ coi như đầu óc tôi đột nhiên hỏng rồi đi. Dập đầu.jpg

Tông Khuyết nghe thấy tiếng thở dài ảo não của chàng trai trong livestream, trả lời: Không sao, còn chơi không?

Ngũ Nhạc Quy Lai: Chơi, nhưng chúng ta có thể bật mic không? Ngay cả ở đây, sẽ không bị lộ ra livestream, tôi sợ lại xảy ra tình huống tự mình giết mình như trước.

Bản đồ mê cung đó cứ rẽ trái phải, lên xuống, mà gõ chữ thì quá chậm, họ không có sự ăn ý, luôn dễ đi lạc hướng khác nhau, hễ xa một chút là không tìm thấy đối phương ở đâu.

Tông Khuyết suy nghĩ một lát: Được, tôi đi lấy tai nghe.

Ngũ Nhạc Quy Lai: Yeah.gif.

Hình ảnh gửi đi, nhanh chóng thu hồi.

Ngũ Nhạc Quy Lai: Được. Ngoan ngoãn.jpg

Tông Khuyết: "..."

Tông Khuyết đứng dậy đi lấy tai nghe. Loại game đấu súng này cần khả năng nghe tiếng phân biệt vị trí tốt hơn, âm thanh phát ra từ loa ngoài tương đối không đủ chính xác.

Khu trò chuyện của Nguyên Nhạc lại rất náo nhiệt.

Tử Kinh Hoa: Ôi chao, bé Trăng Tròn vừa im lặng là tôi biết cậu lại đi chat riêng với đại lão rồi.

Khổ Trà Tử: Rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Có gì mà chúng tôi không được nghe?

"Tôi vừa nãy đang bàn chiến thuật với đại lão, đây là bí mật mà." Chàng trai cười nói, "Bí mật mà nói ra thì sao còn gọi là bí mật nữa."

Sữa Bí Bo: Chẳng lẽ bé Trăng Tròn nghĩ bọn tôi là đồ ngốc à?

Bé Gấu Ngốc: Luôn cảm thấy có gì đó mờ ám.

Kiwi: Hừ hừ hừ, tôi muốn nghe.

"Thực ra cũng không có gì, vừa nãy tôi nói với đại lão là chơi khu vực đấu súng mà không liên lạc qua mic thì rất bất tiện, bật voice chat sẽ tốt hơn, sau đó đại lão đồng ý rồi." Nguyên Nhạc nói.

Nói chuyện một mình và đối thoại với người khác chắc chắn có sự khác biệt, người hâm mộ chắc chắn sẽ nghe ra, điều này không cần phải che giấu.

Sáu Số Sáu: Chúng tôi có thể nghe thấy giọng đại lão không?

Bôn: Đại lão có phải là một chị gái lạnh lùng không?

Trống Lục Lạc: Tôi thấy là kiểu chú bác đấy.

Đậu Đỏ Ý Dĩ: Mong chờ mong chờ, mong chờ giọng đại lão quá.

"Nói cho mọi người một sự thật phũ phàng, mọi người không nghe được đâu." Nguyên Nhạc cười nói.

Khu trò chuyện bắt đầu la ó.

Tông Khuyết đăng nhập phần mềm chat trên máy tính, đeo tai nghe vào, rồi bật voice chat.

Nguyên Nhạc đang nhìn khu bình luận "dùng văn chương để lên án tội trạng" mà cười khúc khích, chợt thấy cửa sổ voice chat bật lên, khi đeo tai nghe vào thì bỗng nhiên thấy hơi căng thẳng.

Lỡ mà đúng là kiểu thế hệ dưỡng sinh thì cậuphải chú ý lời ăn tiếng nói.

Giọng của đại lão đó, Nguyên Nhạc hít một hơi thật sâu, nín thở, khi nhấp vào nút chấp nhận thì nuốt khan một cách khó hiểu, sau đó nghe thấy giọng nói rõ ràng trong tai nghe: "Alo."

Giọng nói đó trầm ổn, cuốn hút, mang theo sự lạnh lùng tự nhiên, không có cảm xúc đặc biệt nào, chỉ là mở lời một cách lịch sự, nhưng lại khiến tim gan phèo phổi của Nguyên Nhạc bỗng nhiên nóng lên, hình như còn căng thẳng hơn trước: "Alo, xin chào."

Ngón tay Nguyên Nhạc khẽ co lại, lại phát hiện hình như có một ít mồ hôi chảy ra, khi lên sân khấu diễn thuyết trước nhiều người cậu cũng chưa từng như vậy.

Chắc chắn là do dự đoán và thực tế có sự sai lệch, giọng đối phương quá uy nghiêm nên cậu mới như vậy.

"Chào cậu." Tông Khuyết nghe giọng nói đầy dè dặt của chàng trai rồi nói, "Bắt đầu chứ?"

"À?" Nguyên Nhạc phản ứng lại, hoàn hồn về game nói, "Bắt, bắt đầu đi, chúng ta vẫn chọn bản đồ ngẫu nhiên sao?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Tử Kinh Hoa: Hình như tôi nghe thấy giọng bé Trăng Tròn đang run.

Trà Bưởi Mật Ong: Sao lại có cảm giác như cặp đôi yêu qua mạng lần đầu bật mic vậy?

Kẹo Bông: Muốn biết giọng đại lão quá, rốt cuộc là giọng chú bác, giọng chị gái lạnh lùng hay giọng loli mà lại khiến bé Trăng Tròn của chúng ta ngượng ngùng đến vậy!

Khổ Trà Tử: Muốn nghe muốn nghe.

Hoa Hồng: Tôi cũng không muốn ship đâu, nhưng cậu ta má nó lại ngoan ngoãn thế này, tôi muốn ngẩng đầu lên, cậu ta cố sức đè đầu tôi xuống nói: Ship cho tôi!!!

Người Đầu Trâu Vĩnh Viễn Không Chịu Thua: Chủ yếu là cậu ta nói lắp, chẳng lẽ thật sự là chị gái lạnh lùng?

Trống Lắc: Vậy tôi mạn phép đoán là giọng đế vương đi.

"Được rồi, đừng đoán nữa, tôi là người giữ miệng rất kín." Nguyên Nhạc nén hơi thở, nhưng dường như nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, "Mở rồi mở rồi, không biết lần này sẽ gặp bản đồ gì, đại lão anh thấy sao?"

"Rừng Rậm Đầm Lầy." Tông Khuyết nhìn trang tải rồi nói.

Thông thường khi chọn bản đồ ngẫu nhiên sẽ hiển thị trên trang tải, đây là kiến thức cơ bản.

Táo Đỏ: Ghen tị với streamer quá, giọng đại lão nhất định siêu hay mới khiến bé Trăng Tròn ngoan ngoãn đến vậy.

Tử Kinh Hoa: Cái kiểu hoành hành ngang ngược khi nói chuyện với bọn tôi lúc bình thường của cậu không còn một chút nào.

Tiến Cùng Thời Đại: Ai đã từng nghe giọng cậu ta nói chuyện dịu dàng như vậy chưa?

Khổ Trà Tử: Có, mỗi lần nhận lỗi với đại lão, nhưng không ngốc như bây giờ.

"Mọi người đừng nói bậy, tôi làm vậy là vì tôn trọng đại lão." Giọng Nguyên Nhạc hơi nhỏ, cậu đã cố gắng thả lỏng bản thân rồi, nhưng vẫn không thể thả lỏng được.

Nốt Chu Sa: Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin à?

Bôn: Bé Trăng Tròn, giọng cậu ngoan hơn bình thường gấp trăm lần.

"Không cần căng thẳng." Tông Khuyết nghe giọng cậu quả thật có chút run rẩy, "Cứ như bình thường là được."

Có lẽ là do giọng nói và sự chênh lệch tuổi tác của hắn, đối với tuổi của đối phương mà nói quả thật sẽ có chút áp lực.

Tôn trọng? Đối phương coi hắn như trưởng bối rồi.

"Tôi thật sự không có..." Tai Nguyên Nhạc động đậy, cảm thấy ván này có lẽ sẽ chơi không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com