Chương 256: Chạm đến sâu trong tâm linh (8)
Tông Khuyết bước vào, rèm cửa trong phòng kéo chặt, không lọt vào một tia sáng nào. Trên chiếc giường mềm mại cũng treo những tấm màn dày nặng, ngăn chặn mọi khả năng gió lùa vào.
Đèn đầu giường điều chỉnh độ sáng tối nhất, ánh sáng vàng mờ nhạt. Tông Khuyết đặt hòm thuốc xuống, đi đến vị trí Đỗ Tùng nhường ra và vén rèm giường lên.
Người bệnh tật nằm trong đó, cơ thể gần như chìm vào chiếc giường mềm mại, chăn ôm lấy, tóc đen uốn lượn. Hơi thở của y cực kỳ nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng ngay cả khi nhắm mắt, khuôn mặt vẫn tinh xảo đến tột cùng, chỉ có giữa lông mày mang theo vẻ anh khí của đàn ông, không mềm mại như khi tỉnh táo.
[Mỹ nhân ngủ say, nhanh lên, hôn tỉnh y đi!] 1314 biến sự tưởng tượng thành lời nói thẳng thừng.
Tông Khuyết im lặng một lát, mở hòm thuốc lấy gối kê tay ra, nắm lấy bàn tay đặt trên chăn của y rồi đặt lên.
Người này quả thật rất đẹp, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, khuôn mặt y cũng không có bao nhiêu huyết khí, mạch đập lại yếu ớt đến cực điểm, nếu không phải sờ mũi hoặc bắt mạch, thì không khác gì một cái xác.
Ngu Vân Duyệt ngủ mê man, tuy thỉnh thoảng có vài tiếng lòng truyền đến, nhưng không đủ để đánh thức y. Y cảm thấy mình bị mắc kẹt ở một nơi rất sâu, rất sâu, nhưng lại thư giãn hơn bao giờ hết, khiến người ta muốn cứ thế ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại. Lúc đó, y nghe thấy một tiếng lòng rõ ràng.
Ban đầu còn nghe lọt tai, nhưng sau đó thì không còn dễ nghe nữa...
Tông Khuyết bắt mạch, Đỗ Tùng đứng bên cạnh một lúc hỏi: "Thế nào rồi?"
"Tỉnh rồi." Tông Khuyết nhận thấy mạch đập hơi hoạt động trở lại thì nhìn người đang ngủ say trên giường.
Ngu Vân Duyệt từ từ mở mắt, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh giường, nâng ngón tay lên, cất gối kê tay. Ánh mắt đối phương rất bình tĩnh, trong đầu chỉ có suy nghĩ cất hòm thuốc và về nhà khử trùng để nghiên cứu, hoàn toàn không có chút hoảng loạn hay hổ thẹn nào vì đã nghĩ y giống như một cái xác.
"Phó thủ lĩnh, ngài có khỏe không?" Đỗ Tùng lại gần hỏi.
Tông Khuyết thu dọn hòm thuốc đứng dậy: "Y không sao, ăn tối xong nghỉ ngơi một lát, tối uống thuốc xong đi bộ một chút là có thể ngủ tiếp được."
Ngu Vân Duyệt nhìn người đàn ông cao lớn thẳng tắp bên giường, định đứng dậy thì Đỗ Tùng bước tới, dựa gối mềm phía sau lưng y, giúp y ngồi thoải mái hơn.
"Giấc ngủ này quả thực rất thoải mái." Lần đầu tiên Ngu Vân Duyệt cảm thấy ngủ sâu là một điều thoải mái, chứ không phải tỉnh dậy liên tục giữa chừng, đối mặt với bóng tối cần phải ngủ lại nhiều lần, đau đầu như búa bổ, "Cảm ơn bác sĩ."
Người trên giường cười rất dịu dàng, Tông Khuyết nhìn ánh mắt y luân chuyển, nhưng lại cảm thấy y sắp giở trò rồi.
Tông Khuyết suy nghĩ một chút, nghĩ đến nhiệm vụ, khóe môi Ngu Vân Duyệt đã cong lên hỏi: "Bác sĩ Tông vội vàng về vậy là muốn làm gì?"
Tông Khuyết nghĩ đến đĩa nuôi cấy của mình và những dị năng giả cống hiến vật liệu nghiên cứu cho hắn. Khi suy nghĩ của hắn chuyển sang nhiệm vụ, ánh mắt người đàn ông trước mặt hơi cụp xuống, rõ ràng đã hiểu rõ: "Về làm thí nghiệm."
Ngu Vân Duyệt nhìn người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt cười của y thoáng qua một tia nguy hiểm gần như không thể nhận ra: "Không ngờ bác sĩ Tông lại là nhà nghiên cứu, nghiên cứu về lĩnh vực gì vậy?"
Ánh đèn vàng mờ ảo, trong phòng như có một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt đang lan tỏa, khiến ánh đèn dường như cũng bị áp chế rất nhiều.
Tông Khuyết nhìn y, suy nghĩ trong đầu xen lẫn với nhiệm vụ: "Dị năng giả."
Trước mặt một người đọc tâm thì không có bí mật, nghiên cứu loại chuyện này cũng không cần che giấu.
Đỗ Tùng có chút ngạc nhiên nhìn Tông Khuyết.
Ngón tay của Ngu Vân Duyệt khẽ động, khóe môi cười sâu hơn: "Thì ra là vậy, ngài thật lợi hại, nhưng về bệnh của tôi, có thể bàn bạc với ngài một chuyện không?"
Ánh đèn sáng trở lại, bầu không khí áp lực cũng dần tan đi.
"Anh nói đi." Tông Khuyết nói.
"Có thể làm loại thuốc đen sì đó thành dung dịch hoặc viên nén được không?" Ngu Vân Duyệt khẽ than phiền, "Cái thứ đó đắng quá, đắng đến nỗi tôi đau đầu."
"Có thể." Tông Khuyết nhìn đôi mắt sáng lên của y nói, "Nhưng viên nén phải nhai, cơ thể anh bây giờ nếu nuốt viên nén sẽ nôn ra."
Không phải hắn cố ý nấu loại thuốc đắng như vậy, mà là cơ thể đối phương quá yếu, nhiều thứ phải từ từ.
Ngu Vân Duyệt nghe thấy tiếng lòng của hắn khẽ thở dài: "Được thôi, vậy có thể không cho tim heo và những nguyên liệu kỳ lạ đó vào không?"
"Ăn gì bổ nấy." Tông Khuyết nói.
Giá trị dinh dưỡng của tim heo rất cao, đưa vào canh như một món ăn bổ dưỡng rất hiệu quả, hơn nữa lại dễ kiếm hơn các nguyên liệu thay thế khác.
Sắc mặt Ngu Vân Duyệt cứng đờ trong giây lát, rồi cười nói: "Ồ? Vậy ư?"
Ăn gì bổ nấy...
Tông Khuyết nhìn sắc mặt y nói: "Người bình thường có thể không chấp nhận được hình dạng của nó, tôi đã bảo đầu bếp chỉ hớt lấy nước canh trong cho ngài."
"Vậy thật sự cảm ơn anh." Ngu Vân Duyệt hít một hơi sâu cười nói.
Chính vì chỉ hớt lấy nước canh trong nên y mới không nhận ra.
"Không có gì, tôi về trước đây." Tông Khuyết xách hòm thuốc quay người rời đi.
Ngu Vân Duyệt bất giác nghiến răng một cái.
"Thủ lĩnh, ngài có muốn đứng dậy không?" Đỗ Tùng hỏi khi Tông Khuyết rời đi.
Ngu Vân Duyệt không đứng dậy, mà nhìn người đang đứng cạnh giường nói: "Là anh đã gọi anh ta đến ư?"
Đỗ Tùng đối diện với ánh mắt của y, cúi đầu nói: "Vâng."
"Anh cũng có ý tốt." Ngu Vân Duyệt nhìn anh ta một lúc rồi cười nói, "Lần sau vào nhớ gõ cửa, anh biết tôi không thích bị người khác tùy tiện xông vào phòng khi đang nghỉ ngơi."
"Vâng." Đỗ Tùng đáp lời.
"Đi chuẩn bị bữa tối đi." Ngu Vân Duyệt nói.
"Vâng." Đỗ Tùng lại đáp lời, quay người đi ra ngoài, cho đến khi ra đến ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn người nằm trên giường lại nhìn vào cổ tay mình. Cơ thể Tông Khuyết rõ ràng rất khỏe mạnh, dù chiếc áo khoác chỉnh tề khi hắn đứng không lộ rõ cơ bắp, nhưng sẽ lộ rõ vóc dáng thon dài của hắn, còn khi ngồi xuống, thỉnh thoảng những đường cơ bắp lộ ra ở tay áo hoặc cổ tay đều thể hiện thân hình rất đẹp của hắn, một thân hình và vóc dáng khiến đàn ông phải hâm mộ.
Chính vì sự khỏe mạnh này, nên ngón tay hắn ấn vào cổ tay y đều mang theo một cảm giác nóng bỏng.
Nghiên cứu dị năng giả trong thời mạt thế không phải là điều gì cần kiêng kỵ, chỉ là phương pháp nghiên cứu khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó y đã không đọc được suy nghĩ của đối phương.
Suy nghĩ của Đỗ Tùng trước mặt y là liền mạch, nhưng suy nghĩ của Tông Khuyết thỉnh thoảng lại thiếu sót, không phải khả năng của y có vấn đề, mà là trên người đối phương có bí mật chưa biết, và bí mật này đủ để khắc chế năng lực của y.
Đối phương có thể thăm dò dị năng hệ băng của y, vậy có thể thăm dò thuật đọc tâm của y không?
Trước khi y thử, người đó đã nhạy bén nhận ra y muốn thử, cứ như thể đối phương cũng có thể đọc được tâm ý của y vậy.
"Cũng có chút thú vị." Ngu Vân Duyệt chống giường ngồi dậy, xuống giường rửa mặt, nước ấm xối rửa, nhưng ngón tay sau khi lau khô vẫn không giữ được chút hơi ấm nào.
Bữa tối được mang lên, lần này đồ trong canh lại rõ ràng: "Nấm tuyết?"
"Canh táo đỏ hạt sen nấm tuyết." Đỗ Tùng nói, "Đây là danh sách nguyên liệu."
Ngu Vân Duyệt nhận danh sách, nhìn thấy không có nguyên liệu nào không thể chấp nhận được thì mới bắt đầu bữa tối của mình. Và nửa tiếng sau bữa ăn, bát thuốc đen sì đó lại được đặt trước mặt y.
Vị đắng chát tràn ngập, Ngu Vân Duyệt nghĩ đến giấc ngủ thoải mái buổi chiều, sau khi một hơi uống cạn thì nói: "Sau này chỉ nấu thuốc buổi tối thôi."
Y không muốn ngủ cả ngày.
Đỗ Tùng định nói gì đó nhưng rồi thôi, bưng bát thuốc đi: "Vâng."
Ngu Vân Duyệt súc miệng, có chút hăng hái đối chiếu sách và bày bàn cờ mới: "À phải rồi, mỗi ngày đều mời Tông Khuyết đến bắt mạch một lần."
"Vâng." Đỗ Tùng đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com