Chương 279: Chạm đến sâu trong tâm linh (31)
Hộp thức ăn đặt trên bàn. Tông Khuyết khẽ động tai, mở mắt ra, vén một góc rèm, nhìn thấy hộp thức ăn đặt trên bàn cạnh ghế sofa, nhưng không thấy bóng dáng người mang thức ăn đến.
Tông Khuyết xuống giường, rửa tay rồi ngồi vào ăn. Thức ăn và canh đều còn nóng hổi, ăn xong vừa đủ phần của hắn.
Người hầu đi rồi lại đến, mang theo thanh niên mặc áo phông trắng nói: "Thủ lĩnh Ngu, chính là cậu ta."
Ngu Vân Duyệt ngẩng mắt. Khi Hà Sơ nhìn thấy phòng hoa này và người ngồi bên bàn thì đã kinh ngạc đến ngây người.
"Hà Sơ?" Ngu Vân Duyệt nhìn thanh niên đang ngây người cười nói, "Thật trùng hợp."
"Thật trùng hợp." Hà Sơ đứng trước mặt y có chút bối rối.
"Ngài quen ư?" Người dẫn Hà Sơ đến hỏi.
"Chỉ là hôm nay gặp một lần trong vườn." Ngu Vân Duyệt quay đầu nhìn người đó nói, "Cứ cậu ta đi."
"Vâng." Người đó nhìn Hà Sơ một cái. Người này cũng mới đến Tâm Minh, hơn nữa không có bất kỳ dị năng nào. Trước đây có thể nói là hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ ai trong Tâm Minh. Một người bình thường dù có đến hầu hạ, cũng sẽ không gây ra rắc rối lớn. "Sau này cậu sẽ phục vụ sinh hoạt của Thủ lĩnh Ngu, đừng lơ là."
Hà Sơ ngạc nhiên một chút. Ngu Vân Duyệt khiển trách: "Anh đừng dọa cậu ta, đứa trẻ này trông còn chưa trải đời."
Trong tận thế mà vẫn giữ được tính cách lương thiện như vậy, chỉ dựa vào việc miễn nhiễm với thuật đọc tâm là không thể làm được.
"Vâng." Người đó bị khiển trách cũng không dám biện bạch. Dù không có Bàng Chinh, Ngu Vân Duyệt vẫn còn uy danh.
Người đó rời đi. Hà Sơ nhìn người đang lặng lẽ ăn cơm trước mặt, tâm trạng xao động. Họ để cậu ta đến đây, mục đích cuối cùng chính là để tiếp cận Ngu Vân Duyệt. Tâm Minh là một nơi rất khó đột phá, Ngu Vân Duyệt trong lời của Bành Thần còn đáng sợ hơn.
Dù thân thể bệnh tật thì cũng có thể xoay người khác như chong chóng. Khi nào không chống đỡ được sẽ ăn thịt người, uống máu người để kéo dài sinh mạng. Còn có những chiến tích của y khi khiến Tâm Minh quật khởi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.
Trong Giang Trầm không có ảnh của y, thậm chí cả diện mạo cũng không có miêu tả đặc điểm, chỉ biết sức khỏe y không tốt.
Hà Sơ vẫn luôn nghĩ rằng người như vậy sẽ rất xấu xí, hoặc bệnh tật mặt tái xanh, gầy trơ xương. Nhưng lại không ngờ mỹ nhân vừa gặp không lâu lại chính là Ngu Vân Duyệt trong truyền thuyết.
"Ăn cơm chưa?" Ngu Vân Duyệt đặt đũa xuống lau môi, nhìn thanh niên đang đứng yên lặng trước mặt, cười nói.
"Chưa ạ, lát nữa sẽ ăn." Hà Sơ nhìn nụ cười của y, rất khó để liên kết người trước mặt với người được miêu tả. Đây là một người khó khiến người ta sinh ác cảm, ngay cả khi nói chuyện với y, cũng sẽ vô thức làm dịu giọng mình, như thể sợ làm phiền y.
"Món ăn nấu ngon đấy." Ngu Vân Duyệt cười nói.
"Cảm ơn, ngài thích là được rồi." Hà Sơ hít sâu một hơi nói.
Ngu Vân Duyệt nhìn vành tai hơi ửng hồng của cậu ta, khẽ lệch ánh mắt nói: "Làm việc bên cạnh tôi, sau này chỉ cần nấu ăn cho mình tôi là được. Có biết sắc thuốc không?"
"À? Có toa thuốc và độ lửa, chắc cũng giống như nấu ăn thôi." Hà Sơ suy nghĩ nói.
Cậu ta từng nghe nói Phó thủ lĩnh Ngu vẫn luôn uống thuốc, mỗi lần thuốc đều cần nấu mấy tiếng đồng hồ, có thể thấy sức khỏe thực sự rất tệ.
"Đúng là gần giống." Ngu Vân Duyệt đứng dậy, chìa tay về phía cậu ta nói, "Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé. Làm quen một chút, tôi tên là Ngu Vân Duyệt, chữ Vân trong tầng mây, chữ Duyệt trong lịch duyệt từng trải."
Hà Sơ nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, thử nắm lấy. Tay đối phương rất thon dài và đẹp, nhưng lại hơi lạnh một cách không khỏe mạnh.
Người như vậy có thật sự giống như anh Giang và anh Bành nói không? Rõ ràng y cười lên hiền hòa và xinh đẹp như một công tử tri thư đạt lễ, nhìn thế nào cũng không giống một ác nhân giết người như ngóe.
"Tôi sẽ cố gắng làm tốt." Hà Sơ nói.
"Mang khay thức ăn xuống đi, tôi đi nghỉ một lát, thuốc thì đưa vào phòng tôi." Ngu Vân Duyệt rút tay về nói.
"Vâng." Hà Sơ dọn dẹp bát đĩa, bưng ra khỏi phòng hoa. Vừa đi đến cuối hành lang chưa kịp quay người, đã thấy người đứng đó chặn đường.
"Các người đã nói gì, lặp lại toàn bộ một lần." Người đó nói.
Hà Sơ dừng bước, nhìn người mặt mày dữ tợn trước mặt, cảm thấy tình hình trong Tâm Minh thực sự không giống như đám người anh Giang nói. Ngu Vân Duyệt rõ ràng đang bị không ít người giám sát.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra từ bên ngoài. Tông Khuyết ngồi trên ghế sofa không động đậy. Người bước vào phòng cẩn thận nghiêng người đi vào, trực tiếp đóng cửa phòng lại cười nói: "Thật không ngoan, anh không sợ em dẫn người khác vào ư?"
Tông Khuyết nhìn y nói: "Em sẽ không làm vậy."
Y đã mưu tính lâu như vậy, sẽ không đánh cược vì niềm vui vào thời điểm này.
"Thật là không vui chút nào, tiếc là Bàng Chinh vẫn chưa tỉnh." Ngu Vân Duyệt đi đến cạnh giường, vén một bên rèm giường lên cố định, ngồi xuống giường cười nói, "Cả Tâm Minh cũng chỉ có gã dám xông vào phòng ngủ của em thôi."
Ánh mắt Tông Khuyết dừng lại trên người y: "Vậy nên gã mới không tỉnh."
Mưu kế là mưu kế, hắn không thích việc kẻ đó công khai thể hiện tình yêu với người trước mặt, cái kiểu thái độ coi y như vật sở hữu đó rất đáng ghét.
"Ừm?" Ngu Vân Duyệt đứng dậy ghé sát lại ngạc nhiên nói, "Vậy là anh đang ghen ư?"
"Không phải." Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Người đó rất dễ giải quyết, nếu không phải gã nằm trong kế hoạch, lần này tuyệt đối không đơn giản chỉ là trúng độc hôn mê.
Đã có thể giải quyết được, thì không có chuyện ghen tuông.
"Cái logic này của anh..." Ngu Vân Duyệt cười nói, "Rõ ràng là đang ghen, còn cứng miệng không chịu thừa nhận."
Tông Khuyết không tranh cãi với y: "Tiếp theo phải làm gì?"
"Đương nhiên là nghỉ ngơi dưỡng bệnh." Ngu Vân Duyệt nhìn hắn, khẽ cụp mắt cười nói, "Ai bảo Bàng Chinh bây giờ vẫn đang hôn mê, mọi chuyện chỉ có thể chờ gã tỉnh lại rồi nói. Anh hạ độc gã bao lâu thì tỉnh?"
"Ba ngày." Tông Khuyết nói.
"Vậy nên." Ngu Vân Duyệt cúi người kéo tay hắn cười nói, "Để tránh bây giờ chúng ta không có việc gì làm, cùng em lên giường..."
Tông Khuyết ngẩng mắt, chờ đợi lời tiếp theo của y.
"Cái gì cũng đoán được, cuộc đời anh không chán ư?" Ngu Vân Duyệt nói ra vế sau, "Ngủ trưa."
"Không." Tông Khuyết đứng dậy, vén một bên rèm lên giường.
Có lẽ trong mắt một số người, tính cách và cuộc sống của hắn rất tẻ nhạt, nhưng đối với bản thân hắn thì vừa đủ. Trạng thái hoàn hảo nhất của cuộc đời chính là sự bình yên, và điều này đã là điều mà nhiều người mong muốn nhưng không thể có được.
"Ừm?" Ngu Vân Duyệt ngồi ở phía bên kia, khi nghiêng người qua thì đối phương rất tự nhiên ôm lấy y. Tay y chạm vào môi đối phương cười nói, "Xin lỗi nhé, có em ở đây, cuộc sống của anh mỗi ngày sẽ tràn ngập hiểm nguy và kích thích."
1314 lặng lẽ vây xem: Mọi việc đều có nhân quả, em chính là quả báo của anh.
Tông Khuyết kéo tấm chăn mỏng bên cạnh, đắp lên người hai người nói: "Ngủ đi."
Là người này thì không sao.
Ngu Vân Duyệt đặt ngón tay xuống nhìn hắn, hơi thở nhẹ nhàng đến gần, hôn nhẹ lên môi hắn: "Có phải anh cố tình nghĩ những gì em muốn nghe, rồi quyến rũ em không?"
Tông Khuyết chỉ biết y đổ lỗi rất chuyên nghiệp: "Ừm."
"Vậy anh cứ quyến rũ thêm vài lần đi, em nhất định sẽ chung tình với anh đến chết." Ngu Vân Duyệt ghé sát vào hắn nói nhỏ.
Dù một bên rèm chưa hạ xuống, nhưng trên giường vẫn khá tối. Ở khoảng cách gần, những lời thì thầm như thủ thỉ. Tông Khuyết sờ má y. Người trước mặt thực sự khiến trái tim hắn ấm áp, lưu luyến mỗi lần tiếp xúc với y.
Ngu Vân Duyệt khẽ ngẩng mắt, ánh mắt chạm vào ánh mắt hắn. Vì ánh mắt đối phương khẽ rũ xuống môi y mà y nín thở. Môi đã ở gần trong gang tấc, tim Ngu Vân Duyệt đập rất nhanh. Vì ở quá gần, cũng có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn và nhanh hơn một chút của người này, thình thịch thình thịch khiến mặt nóng bừng.
Môi khẽ chạm vào nhau, nụ hôn nhẹ nhàng chuyển thành nụ hôn sâu. Những lời trong tim thậm chí không cần phải lắng nghe, đều có thể truyền đạt qua nụ hôn của cả hai.
Lúc này cửa bên ngoài bị gõ. Tông Khuyết thu dọn suy nghĩ, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, muốn đứng dậy, nhưng lại bị người đang ôm kia ghì lấy cổ.
Người ở phía dưới mắt lấp lánh nước, khẽ nói: "Chắc là người đưa thuốc đến rồi."
Trong mắt y hoàn toàn không có sự khó chịu vì bị làm phiền. Tông Khuyết nhìn y, trong đầu lần lượt sàng lọc những người dám vô tư xông vào phòng y.
Và xác định đó là Hà Sơ.
Vì mới đến nên không hiểu quy tắc, lại bị vẻ ngoài thân thiện của người trước mặt đánh lừa, một khi gõ cửa không được, rất có thể sẽ trực tiếp đi vào.
"Em cũng không ngờ cậu ta đến nhanh như vậy, đành phải làm khó anh rồi." Ngu Vân Duyệt ôm vai hắn đứng dậy, hôn lên môi hắn hai cái cười nói, "Mau trốn kỹ đi, đừng để bị phát hiện."
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã dừng lại. Tông Khuyết không thể đứng dậy. Ngu Vân Duyệt kéo chăn sang một bên ra hiệu, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ.
Trong lòng Tông Khuyết có chút bất đắc dĩ. Khi tiếng tay nắm cửa vang lên, hắn nằm vào trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com