Chương 285: Chạm đến sâu trong tâm linh (37)
Hai người làm hòa, phòng thí nghiệm của Tông Khuyết khởi động lại. Tất cả đĩa nuôi cấy và tài liệu thí nghiệm đều được chuyển đến, các loại thiết bị thí nghiệm được lấp đầy.
"Lâu nay anh nghiên cứu gì vậy?" Ngu Vân Duyệt nhìn những thiết bị lạnh lẽo đó hỏi.
Y ghét những dụng cụ lạnh lẽo và những chai lọ đó, vì vậy trước đây chưa bao giờ bước vào đây, nhưng bây giờ thì không sao cả.
Tông Khuyết ngẩng mắt, trong đầu sắp xếp dữ liệu thí nghiệm.
"Anh không cần nói cho em biết quá trình, chỉ cần nói kết quả thôi." Ngu Vân Duyệt không muốn biết những quá trình đó là gì cả.
"Biến người bình thường thành dị năng giả." Tông Khuyết nói.
Dị năng giả bắt nguồn từ sự biến dị của cơ thể, nó không phải là không có dấu vết để lại, cũng không phải là hư vô mờ ảo. Nó chỉ là một cách thức tu luyện bằng cách dùng sức mạnh để thay đổi kinh mạch trong cơ thể, có tác dụng tương tự như việc vận hành nội lực, chỉ là cách thể hiện sức mạnh khác nhau.
Nguyên nhân mâu thuẫn giữa dị năng giả và người bình thường nằm ở sự bất bình đẳng về sức mạnh. Nếu không thay đổi tình hình này thì mọi chuyện sẽ chỉ tiếp tục xấu đi.
So với việc tiêu diệt dị năng lùi lại, chi bằng trực tiếp thúc đẩy loài người tiến hóa, đây cũng là điều mà quy tắc thế giới muốn thấy.
Chọn những con người mạnh mẽ hơn, nâng cao chất lượng chứ không phải số lượng.
"Tất cả mọi người đều có thể trở thành dị năng giả ư?" Ngu Vân Duyệt quả thực có chút kinh ngạc.
Trong tận thế, không phải không có người nghiên cứu phương pháp này, chỉ là tính hạn chế quá lớn. Và nếu người bình thường không tiến hóa cơ thể, căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh đó, chỉ sẽ nổ tung mà chết.
"Tất cả mọi người." Tông Khuyết đưa ra câu trả lời khẳng định, "Thay đổi cơ thể là bước đầu tiên, để nó có khả năng thích nghi với dị năng."
"Không hiểu." Ngu Vân Duyệt nói.
"Nó giống như vắc xin, trước tiên cho cơ thể sản sinh kháng thể." Tông Khuyết nói, "Nhưng vô hại với cơ thể người."
"Thuật đọc tâm cũng có tính thích nghi ư?" Ngu Vân Duyệt trầm ngâm nói.
Nếu mỗi người đều có thể có thuật đọc tâm, thế giới này sẽ hỗn loạn.
Con người sống sót, luôn phải tràn đầy một ít lừa gạt và nói dối, nếu không sẽ chỉ còn lại sự nhìn nhau ngỡ ngàng.
"Thuật đọc tâm thuộc về tầng diện tinh thần, anh không nghiên cứu về mặt đó." Tông Khuyết nói.
Dù ở thế giới nào, đọc tâm cũng là điều kiêng kỵ nhất.
"Hửm? Tại sao?" Ngu Vân Duyệt thò đầu ra nhìn hắn, "Rõ ràng em đang ở bên cạnh anh, anh lại không hứng thú với em ư?"
"Hứng thú." Tông Khuyết nhìn đôi mắt dò xét của y nói.
Nhưng tự ý nghiên cứu y sẽ tức giận.
"Anh đúng là hiểu em thật." Ngu Vân Duyệt từ phía sau nằm sấp lên vai hắn nói, "Em thì không ngại ai cũng có dị năng đâu, nhưng những dị năng giả nhất định sẽ phản đối."
Từ những kẻ hưởng lợi trên cao trở thành bình đẳng như tất cả mọi người, người bình thường không thể chấp nhận được sự chênh lệch này.
"Muốn hòa bình, phải có người nhường lợi ích." Tông Khuyết quay mắt nhìn người đang nằm sấp trên vai nói.
Thế giới hỗn loạn luôn sản sinh vô số bóng tối, có vô số sinh mệnh vì thế mà tiêu vong.
"Thực ra cũng không phải là không thể làm được, anh xin em đo, em giúp anh." Ngu Vân Duyệt cười bên tai hắn.
"Xin em." Tông Khuyết nói.
Ngu Vân Duyệt: "...Ít nhất anh cũng phải tỏ ra khó xử một chút chứ, như vậy em chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả, anh cứ ỷ vào việc em thích anh thôi."
1314 cẩn thận hỏi: [Ký chủ, lời này có phải nói ngược rồi không?]
Bé mèo con đổ lỗi quả nhiên là bậc thầy.
Tông Khuyết quay đầu nhìn y. Ngu Vân Duyệt cười nói: "Sao vậy?"
Tông Khuyết đưa tay xoa đầu y nói: "Chuyện này phải nhờ em."
Chỉ dựa vào bản thân hắn cần phải mất nhiều năm, chút nền tảng còn lại của nhân loại cũng sẽ bị cạn kiệt hoàn toàn.
Ngu Vân Duyệt ôm lấy cổ hắn cười nói: "Được, nhưng trước đó, Trần Thuyết phải chết."
Các tổ chức dị năng giả khác trong nhiều năm qua đã thay đổi thế hệ, một số chuyện truy bắt có thể không tính toán, nhưng Trần Thuyết phải chết, hơn nữa phải chết một cách thảm khốc nhất.
"Có cần anh giúp em không?" Tông Khuyết không muốn hỏi người đó đã làm gì y, vì xé toạc vết thương ra không có lợi, chỉ cần giải quyết kẻ đã tạo ra vết thương cho y là được.
Ngu Vân Duyệt nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Anh giúp em bằng cách nào?"
"Anh có thuốc." Tông Khuyết nói, "Em muốn ông ta chết theo cách nào cũng được."
Để kẻ thù chết quá dễ dàng là quá hời cho ông ta, phải khiến ông ta hối hận khôn nguôi, đương nhiên phải đồng cảm, đây là quy tắc mà tận thế ban tặng.
Khóe môi Ngu Vân Duyệt cong lên nói: "Thứ ông ta lo lắng nhất là tuổi thọ của mình, muốn có được tất cả dị năng, có được sự trường sinh. Em muốn ông ta hối hận khi đến thế giới này."
Chỉ như vậy, mới có thể an ủi phần nào trái tim y khi còn nhỏ gia đình tan nát, sống trong lo sợ, mới có thể an táng cái tôi quá khứ đó.
Tông Khuyết kéo tay y ra, quay người ôm y vào lòng: "Anh đồng ý với em."
Ngu Vân Duyệt ở trong lòng hắn cười nói: "Bây giờ cuối cùng em cũng biết tại sao Phó Ninh lại đồng ý lời mời của em rồi."
Tông Khuyết cúi đầu, suy nghĩ nói: "Vì biến cố lần này ư?"
Kế hoạch ban đầu của y sẽ không êm đềm như vậy, việc Phó Ninh có thể đến hẹn, cho thấy kết quả tiên đoán được là tốt.
"Đây là một tin tốt, nhưng cũng phải đề phòng cô ấy biết trước tác dụng của loại thuốc mà anh nghiên cứu ra." Ngu Vân Duyệt nói.
Muốn đoạt quyền từ tay dị năng giả, phải đợi đến khi họ hoàn toàn kiểm soát được cục diện rồi mới ra tay.
"Có thể tiết lộ một chút để tăng cường hợp tác giữa hai bên." Tông Khuyết nói, "Khi tương lai không thể nghịch chuyển, cô ấy sẽ thuận thế mà làm."
Sở hữu năng lực này có nghĩa là họ có thể chọn ai trở thành dị năng giả, không ngừng mở rộng sức mạnh của mình. Với sức mạnh như vậy, dù có khả năng tiên đoán cũng không thể dễ dàng thay đổi.
"Nhưng thuốc của anh đã nghiên cứu đến mức nào rồi?" Ngu Vân Duyệt có chút do dự.
Nghiên cứu ra được và dự đoán là có khác biệt.
"Đã có thành phẩm rồi, bây giờ cần thực nghiệm." Tông Khuyết buông y ra, mở chiếc két sắt bên cạnh, lấy ra một dụng cụ, trong đó có một viên nang trong suốt như tinh hạch, "Đã trải qua thử nghiệm trên vật sống, chuột bạch đã có được dị năng ban đầu."
Ngu Vân Duyệt nhìn viên nang đó, lại nhìn Tông Khuyết, đưa tay ôm lấy mặt hắn nói: "Não anh rốt cuộc là mọc ra thế nào vậy?"
Tông Khuyết: "..."
"Anh muốn tìm ai để thử nghiệm?" Ngu Vân Duyệt nhìn viên nang, đột nhiên ngẩng mắt cười nói, "Tình cảm của anh dành cho anh ta thật không nhỏ chút nào."
"Tình cảm?" Tông Khuyết hỏi.
"Không có gì." Ngu Vân Duyệt khẽ hừ một tiếng nói, "Anh nói tiếp đi."
"Hầu hết thuộc hạ của Giang Trầm đều là người bình thường, hợp tác với anh ta có lợi hơn cho việc triển khai." Tông Khuyết nói.
Thực ra hắn đã từng nghĩ đến việc tự mình trở thành người thử nghiệm đầu tiên, nhưng với tư cách là một nhà nghiên cứu, hắn cần phải đề phòng ngộ nhỡ. Nếu bản thân hắn mất tỉnh táo, sẽ không thể đưa ra biện pháp đối phó, nghiên cứu này cũng sẽ trực tiếp tuyên bố chấm dứt. Vậy thì hợp tác với Giang Trầm là cục diện có lợi nhất, đôi bên cùng có lợi, cũng có thể phá vỡ rào cản giữa người bình thường và dị năng giả.
"Em giúp anh liên hệ với anh ta, người bình thường rất khao khát dị năng, em sẽ bảo anh ta tìm những người sẵn lòng thử nghiệm." Ngu Vân Duyệt nói.
"Ừm, nhờ em." Tông Khuyết nói.
Ngu Vân Duyệt mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "So với kiểu người như anh ta, anh thích kiểu người như em hơn đúng không?"
Khi đó Tông Khuyết đã tốn không ít công sức để không bại lộ Giang Trầm.
"Hửm?" Tông Khuyết có chút nghi hoặc.
"Không có gì." Ngu Vân Duyệt cười quay người rời đi.
...
Trường An vẫn giữ nguyên binh lực, sẵn sàng xuất phát. Xe của Tương Lai đúng hẹn đã đến trụ sở của Tâm Minh. Vì không che giấu, khi xe vào, tin tức đã truyền đến Trường An.
"Ra tay đi." Trần Thuyết nhìn số 1 mắt vô thần, toàn thân lấp lánh tia sét nói.
Tương Lai và Tâm Minh liên minh, ông ta vừa hay có thể dọn dẹp Ảnh Các. Hy vọng họ nói chuyện xong ra ngoài đừng quá hoảng sợ.
"Vâng." Vì lâu ngày không nói chuyện, giọng Phùng Diên trở nên hơi khàn, sau đó biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Và tại trụ sở của Tâm Minh, Tông Khuyết cũng lần đầu tiên gặp thủ lĩnh của Tương Lai, Phó Ninh.
Là nữ thủ lĩnh duy nhất trong bảy tổ chức lớn, dù đối phương đến đàm phán, ăn mặc cũng khá thoải mái: áo ba lỗ, quần cargo, tóc buộc đuôi ngựa, vẻ ngoài rất xuất sắc. Điều khiến cô thu hút sự chú ý là những cơ bắp săn chắc và mượt mà trên cánh tay, tràn đầy sức mạnh tuyệt đối.
Hai bên gặp mặt, Tông Khuyết không động, Ngu Vân Duyệt đưa tay ra cười nói: "Lâu rồi không gặp."
Phó Ninh đưa tay nắm lấy tay y, môi đỏ khẽ nhếch: "Thật ra tôi chẳng muốn gặp anh chút nào."
Là một nhà tiên đoán, từ một số hình ảnh cũng có thể đoán được năng lực của Ngu Vân Duyệt. Cô không muốn bị đọc suy nghĩ chút nào, giống như cô không muốn cho Ngu Vân Duyệt biết năng lực của mình, nhưng càng không muốn, lại càng dễ nghĩ đến.
"Xem ra cô có lý do nhất định phải đến." Ngu Vân Duyệt rút tay về cười nói.
Ánh mắt Phó Ninh xuyên qua y, dừng lại trên người Tông Khuyết. Khi Tông Khuyết tập trung tinh thần thì cô mở miệng nói: "Tôi chỉ tò mò dạng đàn ông nào có thể mây mưa cùng anh trong tương lai."
Lời cô vừa dứt, thuộc hạ đi theo phía sau suýt sặc mà ngất đi.
"Có hài lòng với những gì cô thấy không?" Ngu Vân Duyệt cười nói, không hề để tâm.
"Ừm, rất hài lòng, làm tốt lắm." Phó Ninh giơ ngón tay cái lên.
Có thể nghiên cứu ra thuốcgiúp người bình thường tiến hóa dị năng, quả thực làm rất tốt.
"Mời vào." Ngu Vân Duyệt đưa tay ra nói.
"Mời." Phó Ninh đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com