Chương 287: Chạm đến sâu trong tâm linh (39)
"Tâm Minh và Ảnh Các có thể trực tiếp xử lý Trường An, anh gọi tôi đến làm gì?" Phó Ninh hỏi.
"Làm mồi nhử." Ngu Vân Duyệt nói, "Không có miếng mồi thơm lừng là cô, Trần Thuyết sẽ không cắn câu."
Phó Ninh cảm thấy không chỉ có ý nghĩa làm mồi nhử, mà còn có ý nghĩa răn đe. Bởi vì nếu chỉ là làm mồi nhử thì không cần thiết phải kể toàn bộ kế hoạch cho cô: "Còn gì nữa?"
"Tôi muốn tích hợp sức mạnh của các dị năng giả." Ngu Vân Duyệt nhìn cô nói, "Sau này dị năng giả sẽ ngày càng nhiều, chắc cô không muốn quyền lực rơi vào tay người khác đúng không?"
Những dị năng giả mới sinh ra chắc chắn không thể sánh bằng sức mạnh của những dị năng giả cũ. Việc hấp thụ và tích hợp cũng là một quá trình dần dần. Trước đó phải tích hợp sức mạnh của những dị năng giả cũ, thiết lập một trật tự mới, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn.
"Anh bằng lòng phân chia quyền lực?" Phó Ninh nhìn ngọn lửa bốc lên từ xa hỏi.
"Tôi là thủ lĩnh, cô là phó thủ lĩnh." Ngu Vân Duyệt cười nói.
"Không phải anh muốn tôi làm thuê cho anh đó chứ?" Phó Ninh hỏi.
Ngu Vân Duyệt nhìn cô, đột nhiên quay đầu thì thầm với Tông Khuyết, thở dài: "Trên đời này người thông minh thật nhiều."
Phó Ninh: "..."
Cô có thể nghe thấy.
"Chủ yếu còn cần hợp tác với bên Giang Trầm. Người bình thường cũng có khúc mắc với dị năng giả. Nói chuyện với con gái, anh ta sẽ khách sáo hơn, hơn nữa con gái tâm tư tỉ mỉ..." Ngu Vân Duyệt kể ra những ưu điểm.
"Đây chỉ là một phần của hợp tác." Tông Khuyết mở miệng nói, "Sức mạnh dị năng giả phải được tích hợp, những kẻ có ý đồ khác sẽ bị loại bỏ."
Phó Ninh trầm ngâm nói: "Hiểu rồi, hẹn gặp lại."
Muốn tận thế thực sự kết thúc và trở lại bình yên, phải nhường một phần lợi ích, nhưng cũng có thể thu được một phần lợi ích, người đến trước được trước.
Cô dẫn người rời đi. Ngu Vân Duyệt buông ngón tay đang bẻ ra, nhìn về phía Tông Khuyết bên cạnh nói: "Kế hoạch này rõ ràng là chúng ta cùng nhau đặt ra, kết quả lại là em đứng ra gánh nồi hết."
Y vốn chưa định giải quyết Phùng Diên sớm như vậy. Một dị năng giả toàn hệ bắt về chơi cũng là một thứ rất hiếm có. Gã bị Trần Thuyết khống chế, một khi giải trừ khống chế vẫn có thể phản phệ. Nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ lại. Thay vì sống như vậy, chi bằng giải thoát.
"Em vất vả rồi." Tông Khuyết nói.
"Vậy anh định thưởng cho em thế nào?" Ngu Vân Duyệt lại gần cười nói.
Tông Khuyết nhìn y, từ túi lấy ra một viên kẹo đưa đến môi y.
Ngu Vân Duyệt khẽ cúi mắt, há miệng cắn lấy, ôm lấy hắn cười nói: "Phó Ninh mà biết một viên kẹo có thể thưởng cho em, chắc cằm cô ấy rớt xuống luôn quá."
Tông Khuyết ôm lấy eo y, hôn lên môi y. Một nụ hôn kết thúc, Ngu Vân Duyệt chạm trán với hắn nói: "Này, dù anh có ngượng quá hóa giận cũng không đến nỗi giật kẹo của em chứ."
"Em có thể giật lại." Tông Khuyết nhìn y nói.
"Tông tiên sinh, thật là giỏi ghê..." Ngu Vân Duyệt khẽ nhếch mày cười nói.
Đêm đó trận chiến ở Trường An kéo dài rất lâu. Trường An bị đánh chiếm, các phân bộ không kịp điều động, toàn bộ khu nhà bị phá hủy và thanh trừng. Không ít người hoảng loạn bỏ chạy, trong đó có cả Trần Thuyết.
Tung tích của ông ta bị tìm kiếm và truy lùng khắp nơi. Còn những thứ trong phòng thí nghiệm đó lại bị phơi bày trước mắt mọi người.
Những dữ liệu tàn nhẫn khiến ngay cả những người đã trải qua tận thế với xác sống cũng phải rùng mình.
Để kéo dài tuổi thọ của mình, Trần Thuyết không chỉ truy lùng ráo riết những dị năng kỳ lạ, mà còn có dữ liệu nghiên cứu về năng lực cắn nuốt của Phùng Diên. Thủ đoạn nghiên cứu của ông ta đầu tiên là lấy mẫu tóc và mô da, sau đó là rút máu, giải phẫu, rút tủy xương. Nhờ Phùng Diên có khả năng tự phục hồi, ông ta gần như có thể lật tung cả người gã lên. Và những thủ đoạn tương tự cũng được áp dụng lên các dị năng giả và người bình thường khác bị giam trong phòng thí nghiệm.
Mười mấy năm chưa từng dừng lại, thậm chí để nghiên cứu dị năng, họ còn trực tiếp tiêm virus xác sống vào cơ thể người.
Nghiên cứu như vậy đã mất hết nhân tính, một khi công bố, trực tiếp gây ra sự xôn xao dư luận trong toàn bộ khu dân cư, và tàn dư của Trường An cũng bị mọi người hô đánh.
Trần Thuyết hoảng loạn bỏ chạy, nhưng khắp nơi không có chỗ dung thân cho ông ta. Mỗi khi đến một địa điểm, rất nhanh sẽ bị phát hiện và vây bắt, và số người đi theo bên cạnh ông ta cũng ngày càng ít đi.
"Thủ lĩnh, đã xác định được vị trí của Trần Thuyết, người của chúng ta đã bao vây rồi." Trường Bình nói.
"Đã trốn chạy như chó nhà mất chủ lâu như vậy, cũng đến lúc cho ông ta một đòn chí mạng rồi." Trong mắt Ngu Vân Duyệt mang ý cười, nhưng lại có sự u ám tột độ, "Đi thôi."
"Tông tiên sinh không đi ư?" Trường Bình đi theo sau y hỏi.
"Anh ấy có việc của anh ấy." Ngu Vân Duyệt lên xe nói.
Y không muốn dẫn người đó đi, bởi vì đối mặt với Trần Thuyết, y nhất định sẽ thể hiện ác ý tột cùng. Y muốn tự tay chôn vùi kẻ đó, cũng chôn vùi cái tôi quá khứ của mình. Y không muốn bị hắn nhìn thấy mặt đó.
Không phải y không thể đối mặt, mà là có một số vết sẹo, dù trước mặt người thân thiết nhất cũng không muốn bộc lộ.
"Vâng." Trường Bình lên xe.
...
Tông Khuyết đứng ngoài cửa sổ, khi chiếc xe rời đi thì đóng cửa sổ lại, nhìn người đã lâu không gặp đang ngồi đối diện: "Anh đến làm vật thí nghiệm lần này ư?"
Giang Trầm ngồi trên chiếc ghế đối diện, một chân gác lên ghế cười nói: "Đúng, tôi đến làm vật thí nghiệm, có vấn đề gì sao?"
"Tôi nói trước với anh, loại thuốc này chưa từng được thử nghiệm trên cơ thể người." Tông Khuyết lấy ra viên nang đó nói.
"Tôi biết rồi, tôi đã ký giấy đồng ý rồi." Giang Trầm hít sâu một hơi nói, "Tất cả hậu quả tôi đều biết, tôi chỉ là không ngờ chúng ta sẽ gặp mặt theo cách này."
Khi đó Tâm Minh tìm đến cửa, họ còn trăm bề cảnh giác. Anh ta biết Tông Khuyết và Ngu Vân Duyệt đã thành một cặp, cũng từng đoán xem liệu có phải người này đã tiết lộ về Tương Trầm hay không. Nhưng sự thật chứng minh anh ta lại một lần nữa lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Đây là một sự hợp tác, một sự hợp tác mà anh ta tuyệt đối không thể từ chối. Người bình thường có tư cách trở thành dị năng giả, điều này có thể cân bằng thế giới hơn việc anh ta muốn tiêu diệt tất cả dị năng giả.
Bởi vì ngay cả bản thân anh ta cũng khao khát có dị năng, chỉ là trước đây có một số sự thật đã được định sẵn, đành phải chấp nhận mà thôi.
Nhưng khi cơ hội bày ra trước mắt, cành ô liu được đưa ra, không có lý do gì mà không nắm lấy.
"Nuốt vào, sau đó nằm ở đây." Tông Khuyết đưa dụng cụ chứa thuốc qua, ra hiệu về chiếc giường đơn đó.
Giang Trầm cầm viên thuốc, hít một hơi thật sâu rồi cho vào miệng, uống nước nuốt xuống nói: "Tôi nghĩ viên thuốc này có thể làm nhỏ hơn một chút, người có họng nông có thể nuốt không trôi."
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, cầm cuốn sổ thí nghiệm bên cạnh ghi chép.
Giang Trầm cởi áo khoác, nằm thẳng lên giường bệnh nói: "Không có cảm giác gì, thứ này bao lâu thì có tác dụng?"
"Ba phút." Tông Khuyết nhìn đồng hồ, quan sát trạng thái của anh ta.
Cũng chính là lúc Giang Trầm vừa dứt lời, một luồng hơi ấm từ trong người cuộn trào lên, giống như sốt cao, khiến anh ta không kìm được hít sâu khi ý thức mơ hồ: "Đây là... sao vậy..."
Tông Khuyết bắt mạch cho anh ta, ghi lại dữ liệu thí nghiệm nói: "Không sao đâu, ngủ một đêm sốt lui là được."
"Ồ..." Ngón tay Giang Trầm khẽ co giật, trực tiếp mất đi ý thức. Trước khi hôn mê, anh ta định hỏi về cách hạ sốt vật lý nhưng không kịp.
Đèn phòng thí nghiệm vẫn sáng, gió đêm gào thét, mang theo chút hơi ẩm u ám, ẩm ướt đến mức khiến người ta như không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com