Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

... Giật mình mở mắt, có lẽ do mệt mỏi khiến cậu ngồi ngủ gật, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ đang lấn áp, cậu đứng dậy thay chậu nước mới.

Người bị đánh kia quả là số cao, bị đánh bầm giập mặt mũi mà không gãy cái xương nào. May mắn thay, cậu cũng biết chút y học phòng khi bị thương vậy là băng bó cho cậu ta.

Thương tích làm nhiệt độ cơ thể không ổn định nửa đêm phát sốt làm cậu phải trông chừng thay khăn ướt khắp một đêm. Mệt mỏi nhìn đồng hồ, 5h30 nghĩ qua hôm nay là ngày nghỉ, chậm chạp xuống bếp nấu cháo Quân Hoa cứ ngáp ngắn ngáp dài...

Xong xuôi cũng đã 6h sáng, cậu tắm rửa thay bộ quần áo dễ chịu hơn.

Mở cửa phòng, đưa tay sờ chán người kia cũng đã hạ sốt. Nhìn người nọ thế nào cũng có chút quen mắt, mi mắt người trên giường khẽ rung rung rồi từ từ mở mắt, nhìn thấy cậu môi khẽ mấp máy phát ra giọng nói khản đặc.

"Q..u..â..n H..o.a..."

Ngờ nghệch nhìn người nọ, bị cậu ta nhìn rồi cười gượng. Nhưng giọng nói này có chút quen tai.

"Bạn học mới".

Ngờ vực nhìn cậu, chẳng lẽ..

"Cậu... hôm qua??"

"Giờ mới nhớ ra? Cậu cũng thật nhanh quên"

Thú vị nổi lên cậu ta bắt đầu trêu ghẹo.



"Không sao. Dù gì cũng chỉ bẩn bộ đồng phục... Mà.. cậu tên gì?"


Há hốc miệng nhìn Quân Hoa, cái gì chứ!!! Hắn nổi tiếng như vậy, mà..mà.. cái tên trước mắt hắn là người rừng sao???


Cái tên Lam Gia Lục của hắn vang khắp bốn phương đâu phải ngày một ngày hai, vậy mà cái tên ngốc này không hề hay biết??? Không sao. Không biết mặt ắt hẳn đã nghe đến danh tiếng của mình...


"Lam Gia Lục"

"Tên thật hay"

Quân Hoa híp mắt cười tươi, tựa như cảm thấy chưa nghe tên nào hay như vậy.

"..."

"Đúng rồi. Tôi có nấu cháo, để tôi xuống múc"

Nhìn tên ngốc dời khỏi Lam Gia Lục trong tình trạng hóa đá vì vừa phải chịu đựng một cú sốc tâm lý nặng nề... danh tiếng của hắn... không thể tin được... nhưng. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy may mắn.

Ngày qua ngày ăn bám ở nhà Quân Hoa cho hắn cảm giác được không khí của gia đình, bạn bè.
Ăn chung nồi, nằm chung giường chẳng qua là chưa đến nỗi phải đi vệ sinh chung. Mặc dù bị bài xích nhưng hắn cứ mặt dày bám lấy.

Còn đâu tên hống ha hống hách, ngông cuồng tự đại, giờ đây biến thành con cún con suốt ngày ve vẩy đuôi cuốn lấy Quân Hoa.

"Cậu không về nhà? Tính ở đây đến bao giờ?"

Sức chịu đựng có hạn, nhưng Lam Gia Lục suốt ngày cuốn lấy cậu, trước kia còn có mấy sinh viên bắt chuyện, sau khi bị cái đuôi cuốn lấy liền bị người ta tránh né, trốn cậu như chốn quỷ.

"Nhà?"

"..."

"Tôi sống hay chết họ cũng đâu quan tâm"

"Sao vậy?"

Nói đến nhà, sắc mặt Lam Gia Lục kém không ít, vừa mới cười nói giờ mặt lạnh tanh kèm chút ủy khuất. Im lặng một hồi cậu ta nói.


"...Nếu cậu đã nói vậy... tôi sẽ đi...xin lỗi vì đã làm phiền"

Dứt lời, hắn ta đứng dậy khóe mắt xuất hiện làn nước mỏng, tất cả rơi vào mắt Quân Hoa. Cảm giác tội lỗi tràn đến, có lẽ cậu đã vô tình động đến vết vết thương lòng của Lam Gia Lục, vội vàng kéo tay hắn lại giải thích.



"Tôi không có ý đó. Cậu muốn ở bao lâu cũng được, đừng đi giờ cũng muộn rồi"

"...Cậu.."


"Là tôi sai. Cậu cứ ở lại đây đi"

"..."

"Rồi rồi. Cậu muốn gì cũng được"

Hắn quay đầu về phía cậu, mí mắt cũng có phần nặng trĩu. Vòng người lại ôm lấy Quân Hoa.

"Tôi muốn... tối ngủ cậu phải cho tôi ôm"


Tiếng lòng mạnh mẽ lên cao, Quân Hoa vỗ vỗ vai hắn như cố gắng an ủi. "Ừm" một tiếng. Nếu là mấy hôm trước thì ắt hẳn cậu sẽ không thương tiếc đạp bay hắn ra khỏi phòng, nhưng hiện giờ... đâu thấy được nụ cười xấu xa đang nhoẻn trên miệng Lam Gia Lục kia...








_____HẾT CHAP 4______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com