Chương 2: Trọng sinh
Cửa hông bên hẻm nhỏ nhà Ô gia, ba tên tầm mười lăm tuổi vây quanh cười nhạo một thiếu niên mập mạp ngã trên mặt đất.
"Tên mập chết tiệt, chúc mừng ngươi gả cho một tên nam nhân, hai đêm tân hôn có phải bị nam nhân thao rất thích hay không?"
"Mông lớn như vậy, thao hắn khẳng định cũng thực thích, ha ha, không biết giường tân hôn của bọn họ có bị hắn đè sụp hay không."
"Di? Sao lại bất động? Không phải là mới ngã một cái liền chết chứ? Ô Nhược, ngươi con mẹ nó không được giả chết."
Một tên mặc áo hoa màu xanh dùng chân đá đá thiếu niên, bỗng dưng, thiếu niên mở hai mắt, ánh mắt lạnh lùng oán độc làm ba tên kia sợ tới mức lùi lại một bước.
Ô Nhược gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, đáy mắt hiện lên hoang mang: "Giang Hiếu Lương? Vu Thiên Bảo? Phan Phong?"
Ba người này tuổi tác không phải đã qua ba mươi sao? Sao bộ dáng lại trẻ như vậy? Hay là ăn linh đan diệu dược cải lão hoàn đồng?
Đúng rồi.
Cậu rõ ràng bị Nguyễn Trì Tranh chặt đứt đùi phải và cánh tay phải, còn bị móc hai mắt với bị đâm ngay tim, cuối cùng, còn bị phóng hỏa thiêu hủy thân thể, nhưng sao cậu lại còn sống?
"Dám, dám gọi thẳng tên huý của đại gia, muốn chết có phải không?" Vu Thiên Bảo kìm nén nội tâm sợ hãi, tức giận đá cậu.
Ánh mắt Ô Nhược chợt lóe, nhanh chóng giơ tay bắt lấy chân nó.
Lãnh lệ trong mắt cậu làm bọn Vu Thiên Bảo không nhịn được run lên, hôm nay tên mập chết tiệt này thoạt nhìn thật dọa người.
"Giang Hiếu Lương, Vu Thiên Bảo, Phan Phong, các ngươi quả thật không để Ô gia vào mắt, dám ở trước cửa Ô gia khi dễ người Ô gia." Một tiếng la tức giận từ cửa truyền đến.
Ô Nhược theo tiếng nhìn qua, một thanh niên tuấn tú mặc bạch y, khoác áo choàng lông cáo nổi giận đùng đùng mà đi tới đẩy ba tên thiếu niên kia ra: "Cút cho ta, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi."
"Vâng, vâng." Bọn Vu Thiên Bảo không dám đắc tội Ngũ thiếu gia của Ô gia Ô Ngọc, nên mặt mày xám xịt kẹp chặt cái đuôi mà chạy.
"Thiếu gia, ngài không có việc gì chứ." Hai gã người hầu di theo phía sau Ô Ngọc vội vàng chạy lên ôm lấy hai tay Ô Nhược, Ô Nhược lúc này mới phát hiện hiện tại thân thể cậu mập đến thái quá, tay gấu, eo thùng phi, chân voi, quả thực như là về lại thời điểm mười ba năm trước, lúc cậu mập nhất.
Tức khắc, trong lòng vô cùng kinh sợ, cậu không chỉ không chết, hơn nữa, thân thể đã gầy đi lúc trước bây giờ lại mập trở lại.
Ô Nhược cố hết sức ngồi dậy, nhìn thấy chiếc xe ngựa lớn mới tinh phía trước, không khỏi ngẩn ra.
Xe ngựa này là lúc cậu gả cho Hắc Tuyển Dực, mẹ cậu tìm người đặc chế theo kích cỡ thân hình của cậu, cho nên thân xe ước chừng rộng mười thước, chính là phương tiện để cậu trở về Ô gia gặp người nhà, nhưng lúc cậu gầy đi, việc đầu tiên chính là đốt xe ngựa, làm sao bây giờ nó lại xuất hiện ở chỗ này?
"Ô Nhược, bọn họ không có làm gì đệ chứ?" Ô Ngọc quan tâm hỏi.
Ô Nhược lắc đầu, tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tất cả trước mắt cùng những gì đã phát sinh đều khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc, nhớ rõ lúc gả cho Hắc Tuyển Dực được ba ngày cậu về nhà, liền xảy ra chuyện như vậy.
Ô Ngọc ôn hòa cười nói: "Nếu không có việc gì, chúng ta đi vào thôi, cũng đừng làm cho thúc thúc thẩm thẩm sốt ruột."
Ô Nhược nghĩ đến cha mẹ bị Nguyễn Trì Tranh giết chết, trong lòng căng thẳng, khi người hầu nâng xuống, sốt ruột rảo bước vào Ô gia, bước nhanh đến Thư Thanh Viện, nơi cha mẹ cậu ở.
Dọc theo đường đi, cậu nghênh đón rất nhiều ánh mắt cười nhạo cùng châm chọc, nhưng cậu đều không rảnh bận tâm, tất cả đầu óc đều nghĩ cha mẹ cậu hôm nay có phải mặc váy sam màu xanh ngọc ở trong sân chờ cậu trở về hay không?
Ô Nhược đi vào Thư Thanh Viện, nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên, mẹ cậu quả nhiên mặc váy sam màu xanh ngọc, phản ứng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, cha mẹ cậu còn sống, thật tốt, phản ứng thứ hai chính là cảm thấy đặc biệt khiếp sợ.
Bởi vì, cậu, trọng sinh.
Trọng sinh về tới mười ba năm trước, lúc mới vừa cùng Hắc Tuyển Dực thành thân được ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com