Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lễ vật


Ô Tiền Thanh ngẩn ra, bỗng chốc kích động hỏi: "Lời con nói là thật sao? Ta thật sự còn có hi vọng khôi phục linh điền tiếp tục tu luyện?"

Ô Nhược hạ giọng nói: "Cha, nhỏ giọng chút, chuyện khôi phục linh điền tốt nhất là càng ít người biết càng tốt, ngay cả đại ca cùng tiểu muội cũng tạm thời đừng nói cho họ biết."

Việc này nếu để mọi người biết, chỉ sợ còn chưa bắt đầu điều dưỡng thân thể cho cha, Ô gia đã nghĩ hết mọi biện pháp ngăn cản cha cậu khôi phục tu vi, thậm chí có khả năng giết chết cha cậu.

Đáng giận nhất chính là, người Ô gia từ trước tới nay ngụy trang thật sự quá giỏi, trước mặt cậu cùng người nhà của cậu thì giả làm người tốt. Trước kia chỉ cần Ô gia vừa về vải dệt, thì liền đưa tấm tốt nhất cho Thư Thanh Viện, có sơn hào hải vị gì, cũng nghĩ đến Thư Thanh Viện trước tiên.

Bây giờ nếu muốn vạch trần bộ mặt thật của bọn họ cần phải tìm ra chứng cứ, bằng không rất khó làm cha mẹ cùng đại ca tiểu muội tin tưởng người Ô gia là đám người giả nhân giả nghĩa như thế.

Nếu làm không tốt, nghi bọn họ còn tưởng đâu cậu bởi vì bất mãn việc hôn nhân này, nên đem oán giận đều đổ lên trên đầu người Ô gia.

Ô Tiền Thanh vẻ mặt nghi hoặc: "Tại sao lại không thể nói?" Đây rõ ràng là chuyện tốt mà, vì cái gì không thể nói ra?

Ô Nhược nửa giả nửa thật nói: "Tuyển Dực hiện tại còn không muốn cho người khác biết huynh ấy biết y thuật, cho nên phiền toái cha mẹ trước giữ bí mật, chờ thân thể cha thật sự có thể khôi phục, giấu giếm không được nữa thì lại nói ra cũng không muộn."

Ô Tiền Thanh gật gật đầu.

Hiện tại có thể khôi phục tu vi hay không còn chưa biết, nếu đem chuyện này nói ra, nếu như không thể chữa trị được, chẳng phải là phá hỏng thanh danh của con rể.

"Đại ca cùng tiểu muội sắp về rồi, chuyện trị liêu thân thể của cha, con trở về lại cùng Tuyển Dực bàn cho rõ ràng."

Ô Tiền Thanh cảm kích nhìn Hắc Tuyển Dực: "Phiền con rồi."

Quản Đồng nghĩ đến chồng mình có thể khôi phục tu vi, đáy mắt hiện lên vui vẻ, cảm thấy đứa con rể này tuy rằng xấu một chút, nhưng tính tình không tồi, chỉ cần y đối xử tốt với Tiểu Nhược, bề ngoài hay địa vị gì đó đều không quan trọng.

Không bao lâu, Ô Trúc cùng Ô Hi đã về tới.

Bọn họ đã sớm thương lượng, Ô Trúc thân là đại ca, trực tiếp kêu Hắc Tuyển Dực là Tuyển Dực, Ô Hi là tiểu muội của Ô Nhược liền kêu Hắc Tuyển Dực là Dực ca.

Hắc Tuyển Dực không có ý kiến, ra lệnh cho thủ hạ đưa lễ vật mà y mang tới vào. Bọn họ liền nhìn thấy một xe lại một xe chuyển lễ vật vào Thư Thanh Viện đem toàn bộ sân đều lấp đến không còn kẽ hở.

Ô Tự cầm danh sách lễ vật, nhìn danh mục phía trên danh sách, tay không nhịn được run lên, trên tờ danh sách đề toàn là pháp khí hiếm thấy, dược liệu và nhiều vật phẩm sang quý khác.

Người Ô gia biết được việc này, hối hận đến mức thiếu nước đấm ngực giậm chân. Bọn họ sao lại ngu như vậy, tự nhiên từ chối đi Thư Thanh Viện uống trà giờ lại phải bỏ qua chuyện tốt như thế.

Ô Nhược nhìn thấy lễ vật so với sính lễ chỉ có nhiều càng nhiều hơn cũng sợ ngây người.

Đời trước, Hắc Tuyển Dực cũng không đưa nhiều lễ vật như vậy, lúc y kính xong trà, chỉ cho người nhà mỗi người một phần lễ vật liền rời đi.

Ô Nhược không khỏi nhìn về phía Hắc Tuyển Dực.

Xem ra đời trước lúc về nhà cậu đã chọc nam nhân này giận không nhỏ, bằng không cũng sẽ không đưa ít lễ vật như vậy.

A!

Còn tưởng rằng người này không có cảm xúc, thì ra chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi.

Hắc Tuyển Dực chú ý tới tầm mắt của cậu, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi.

Ô Nhược như suy tư nhìn một xe lại một xe lễ vật, nói: "Trở về đưa cho ta xem danh mục sính lễ."

Cậu đoán đám người Ô gia khẳng định đã ăn bớt một bộ phần sính lễ rồi, bằng không tuyệt đối sẽ không ít hơn lễ vật trước mắt này nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com