Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 11 đến hếcc (đứa nào reup làm con tró)

Phiên ngoại 11:

"Em nghe nói, tứ thiếu nằm viện ạ?"

Trong lúc nghe cuộc điện thoại quốc tế gọi từ Italya về, Đường Mộ chớp chớp mắt, trong lòng đã bắt đầu tính toán, trong cái đám miệng rộng Thẩm gia thì ai là người đánh tiếng cho cái tên ở tuốt vùng xa vùng xôi này.

"Không được à??"

"Em có nói là không được đâu, chỉ là em nghe dân tình đồn nguyên nhân Mộ nằm viện có chút..."

Thẩm tiêu vừa nói vừa nhìn vào tư liệu đang cầm trong tay, bên trong có tình báo vừa mới thu thập được, trong đó có hai bức ảnh. Vừa vặn, nhân vật chính trong ảnh đúng là người bên kia đầu dây điện thoại - Đường tiểu tổ tông và Thẩm trung tướng.

"Có cái gì???"

Đường Mộ không chờ cho Thẩm Tiêu nói hết câu lập tức ngắt lời hỏi, trải qua mấy năm hun đúc với giáo phụ đại nhân, lời thốt ra từ cái miệng của gia hỏa Thẩm Tiêu này chắc chắn sẽ không phải mấy cái lời hay ý đẹp rồi.

"À thì... Kỳ lạ..."

Thẩm Tiêu trầm ngâm một chút, sau đó chọn ra một từ mà hắn cho là thỏa đáng nhất.

"Cậu có ý kiến gì à?"

Đường Mộ tuy cũng không biết phản ứng cao nguyên của hắn nghiêm trọng như vậy rốt cuộc là do nguyên nhân gì, trong lòng cũng không để ý nhiều.

"Em không có ý kiến gì cả, em dám có ý kiến gì sao?"

"Cậu đừng có mà điêu, tí nữa nam nhân nhà cậu lại nói tôi làm đại tẩu mà khi dễ cậu! Hừ!"

Đường Mộ nói ra những lời này không biết có bao nhiêu chua, chua đến nỗi Thẩm Tiêu cách hắn ngàn vạn dặm qua sóng điện thoại mà cũng nghe thấy vị chua đó.

"Em nói này, anh không cảm thấy rằng hai chúng ta cũng như nhau sao? Có điểm gì khác biệt đâu chứ!"

Thẩm Tiêu duỗi tay lấy điện thoại đang kẹp ở dưới cổ ra, ngồi thẳng dậy, có chút tức giận hỏi lại Đường Mộ.

Văn Nhân Tư Vũ dám tới khi dễ Đường Mộ, Thẩm Lãng không lột mất một lớp da của Văn Nhân Tư Vũ mới là lạ. Vậy xin hỏi, hắn có lợi gì ở đây?

Đường Mộ vừa nghe xong, không chua, không chua nữa, hắn bật cười. Người kia dám khi dễ hắn, sẽ có Thẩm trung tướng nhảy ra đòi lại công bằng cho hắn. Mấy năm nay mối quan hệ của bọn họ ngày càng tốt, kiểu "Anh kính tôi một thước, tôi nhường anh một trượng".

"Đã trễ thế này rồi, nam nhân nhà cậu còn cho cậu gọi điện thoại cho tôi à?"

"Đang họp ạ."

Nghe Đường Mộ nhắc tới, Thẩm Tiêu nhìn nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, đã hai tiếng đồng hồ rồi, đám chức nghiệp lưu manh kia còn có gì mà chưa nói xong nữa?

"Trách không được, hắc hắc..."

Đường Mộ cười hắc hắc, hèn gì, giờ này giáo phụ đại nhân còn cho y nói chuyện điện thoại với người khác, thì ra là y không có ở trong phòng...

"Đại ca em đâu?"

"Trong thư phòng..."

"À, hèn gì điện thoại có thể gọi được, không bị cúp máy bất ngờ."

Thẩm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu.

"Thẩm Tiêu, cậu nên đổi nghề đi, nghề luật sư này quá ủy khuất cậu rồi!"

Đường Mộ đối với gia hỏa ở đầu bên kia điện thoại chân thành kiến nghị.

Vốn dĩ là người tính toán chi li, lại còn tìm một tên càng khó chiều hơn, thuôc tính của Thẩm Tiêu hiện tại lại càng giống như một con cua - đi ngang.

"Cám ơn đã kiến nghị, em tạm thời không có suy nghĩ đến việc đổi nghề, em không thiếu tiền!"

Sau khi Thẩm Tiêu kết hôn, bởi vì nam nhân bá đạo nào đó, hắn thiếu chút nữa đã thành dân thất nghiệp lang thang nơi đầu đường xó chợ, hiện tại lại có thể tiếp tục làm công việc yêu thích của mình cũng không dễ dàng. Đổi nghề gì đó, thôi miễn đi!

Hơn nữa, hắn thật sự không thiếu tiền!

Bên này hai anh em dâu nói chuyện đến lửa nóng, bên kia hai anh em rể cũng ăn ý đến mười phần.

Văn Nhân Tư Vũ ở trong phòng họp to lớn trống trải gọi một cuộc điện thoại quốc tế đường dài cho ông anh rể của mình.

"Đã trễ thế này cậu lại gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

Thẩm Lãng nhận được điện thoại của Văn Nhân Tư Vũ, câu đầu tiên chính là hỏi câu này.

"Không được à?"

Văn Nhân Tư Vũ nhướng mày hỏi lại, "Đang ở trên giường của đại tẩu sao?"

"Nói nhảm, tôi mà đang trên giường của đại tẩu cậu thì bây giờ cậu có thể nghe điện thoại của cậu chắc?"

Nếu y hiện tại đang ở trên giường của tiểu tổ tông, trực tiếp tắt điện thoại, điện thoại mà còn tiếp tục réo nữa thì trực tiếp quăng ra xa, đây là tác phong nhất quán của hai người họ.

Đã trải qua được một lần điện thoại không ai tiếp, bọn họ cũng đều biết đến những lúc điện thoại không gọi được thì không nên gọi tiếp, cũng hiểu lý do vì sao.

"Cũng đúng, sao thế? Bị đại tẩu đá ra khỏi giường rồi à?"

Chế nhạo đối phương bị bà xã đại nhân đuổi ra khỏi giường, đây là hành động từ trước đến nay hai anh em rể rất là thường làm, còn chế nhạo nhau rất là nhiệt tình.

"Cậu thì sao? Lúc này mà gọi điện thoại cho tôi, chắc là bị tiểu tử Thẩm Tiêu đá ra khỏi giường à?"

Thẩm Lãng cũng không tức giận, vui vẻ thoải mái đáp lễ cái miệng không một lời nói hay của ngài giáo phụ đại nhân.

"Tôi lại không dám làm cho Thẩm tiên sinh nhà tôi sinh ra cái phản ứng cao nguyên thì sao ẻm lại muốn đá tôi ra cửa được chứ!"

Lúc giáo phụ đại nhân nói ra những lời này, khóe miệng mang ý cười, mà ý cười này tuyệt đối không phải hảo ý gì cho cam.

Thẩm Lãng cười cười: "Cậu đúng thật là hạ được vốn gốc!"

"Đại ca chê cười rồi, chỉ là một chút ít, cũng chưa phải là vốn gốc."

Trước kia, mạng lưới tình báo của Văn Nhân Tư Vũ chủ yếu dùng để thu thập những thứ liên quan trực tiếp đến Kỷ Đạo Minh, hiện tại, dưới sự thúc đẩy của khẩu vị tà ác của giáo phụ đại nhân, cũng thu thập được một ít tin tức riêng tư.

"Đúng vậy ha, suýt nữa thì tôi đã quên, hai vợ chồng các cậu có thiếu gì cũng không thiếu tiền."

Thẩm Lãng cười cười, "À đúng rồi, nghe nói trên người cậu đột nhiên xuất hiện vết thương, bị Thẩm Tiêu đuổi ra ngủ thư phòng tới tận nửa tháng?"

Văn Nhân Tư Vũ sờ chóp mũi, nói rằng có một người anh rể là quân nhân nắm giữ quyền lực lớn là chuyện phiền phức, "Thẩm tiên sinh đã cho tôi vào rồi, một tuần."

"Ui chao, vị kia nhà cậu cũng thật tàn nhẫn!"

Cái tiểu tử Thẩm Tiêu kia, thực sự là một tên tàn nhẫn, biết dùng pháp luật còn hơn bất kỳ con dao nhỏ nào.

Khi phải đối phó với người đàn ông của mình cũng không cho phép có chút thỏa hiệp nào.

"Đại tẩu tính tình cũng không hẳn tốt nhỉ?"

"Cũng còn tốt!"

"Vậy thì tốt!"

Bất kể người khác nói gì về tiểu tổ tông của bạn, trong mắt bạn, người ấy vẫn là một người hấp dẫn và bạn sẽ không đổi người ấy lấy bất cứ thứ gì!

Hai người cứ nói chuyện qua lại, không ai thiệt thòi ai. Nửa tiếng sau, Thẩm Lãng nhìn đồng hồ rồi nói: "Hôm khác nói chuyện nhé. Tôi phải đi ngủ với phu nhân nhà tôi rồi. Mấy hôm nay em ấy không khỏe."

"Tôi cũng phải trở về phòng ngủ với Thẩm tiên sinh nhà tôi đây!"

Thẩm Lãng vừa nói xong, Văn Nhân Tư Vũ nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng họp, đi qua vườn chanh, thấy phòng ngủ ở sát vách phòng làm việc vẫn còn sáng đèn. Tên kia vẫn luôn không tự giác, không ngờ không có anh ta cằn nhằn, đúng giờ đi ngủ cũng không sao.


"Cậu thật sự được trở về phòng rồi sao?" Thẩm Lãng đối với chuyện tên kia ngủ thư phòng một tuần này có chút hoài nghi.

"Đại ca à, nếu cậu có thời gian quan tâm đến việc tôi có thực sự được về phòng ngủ hay không, thì cậu nên quan tâm đến việc đại tẩu có cho cậu trèo lên giường của cậu ấy không đi!" Cả hai đều như nhau, cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy?

"Cậu tò mò à?"

Thẩm Lãng sẽ không nói tiểu tổ tông của mình căn bản không biết vì sao lại mắc cái chứng phản ứng cao nguyên nghiêm trọng đến vậy. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho tên kia biết chuyện này.

"Những người đàn ông vẫn tò mò về chuyện của người khác vào giữa đêm thường không có bà xã để ôm." 

Thẩm Lãng nhe răng, cái miệng người này giống như phun độc vậy!

"Cậu có bà xã để ôm rồi, sao lại cãi nhau với tôi lâu thế?" Không phải chính cậu là người gọi điện tới sao? Ai là người nhàn rỗi thế?

"Đại ca chê cười rồi." Giáo phụ đại nhân lại rất trung thực và thẳng thắn.

"Những người đàn ông có thời gian cười đùa trên những câu chuyện cười của người khác vào đêm khuya thật đúng là những người đàn ông cô đơn và lạnh lẽo."

Giáo phụ đại nhân không phải là người tốt, và Trung tướng Thẩm có lẽ cũng thuộc loại người đó. Cả hai đều là những người nhỏ nhen, và họ tin rằng - chịu tổn thất là điều bình thường, nhưng nếu bạn chịu tổn thất, bạn phải trả lại cho người ta ngay lập tức!

____________

Trung tướng Thẩm buông bỏ việc đang làm trong tay xuống, trở về phòng, thấy Đường tiểu tổ tông nằm nghiêng trên giường, vội vàng chạy tới đỡ lấy người: "Sao vậy? Em lại khó chịu sao?"

"Cả người đều không thoải mái..."

Đường Mộ yếu ớt trả lời, toàn thân đều mệt mỏi, chỉ muốn dựa vào người đàn ông này, người mà hắn có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

"Hay là ngày mai chúng ta đến bệnh viện dưỡng bệnh vài ngày?" 

Thấy sắc mặt Đường Mộ quả nhiên không tốt, Thẩm Lãng càng thêm đau lòng, y thật sự không biết sẽ như vậy, nếu sớm biết, cho dù có có ngốc đến váng đầu, y cũng sẽ không lăn lộn tiểu tổ tông nhà mình thành như vậy!

"Không đi!"

"Vậy chúng ta đi Thạch viện ở vài ngày nhé!"

"Không đi!"

"Vậy về đại viện?"

"Không đi!"

____________________

Văn Nhân Tư Vũ trở về phòng, thấy bà xã đại nhân nhà mình vẫn đang đắm chìm trong công việc, không nói một lời nào, lập bế người lên, quăng người lên giường.

"ĐM! Anh làm cái gì đấy???"

Sau khi bị quăng lên giường, người đàn ông bắt đầu cởi quần áo với tốc độ nhanh chóng, khiến Thẩm Tiêu trợn mắt há hốc mồm.

"Làm em!"

"Tôi làm cả nhà anh! Vết thương trên lưng anh đã lành chưa?"

Thẩm Tiêu tức giận đến nỗi suýt ngất vì giọng điệu súc tích của người đàn ông. Cái tên này!

"Vết thương nhỏ này không làm ảnh hưởng tới việc đó đâu! Thẩm tiên sinh!"

"........."

Sự thật chứng minh, cuộc sống của giáo phụ đại nhân dạo gần đây đúng thật là thoải mái hơn nhiều so với Thẩm trung tướng!

Phiên ngoại 12:

Lợi dụng chứng phản ứng cao nguyên nghiêm trọng không thể lý giải này, Đường Mộ tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo, nghỉ Tết dài ngày, không quan tâm đến mọi chuyện công việc và cá nhân. Mọi người đều biết hắn không phải người tốt, hắn cố tình viện cớ, còn viện cớ rất là qua loa lấy lệ, nhưng không ai vạch trần hắn. Dù sao Đường Mộ không đi làm, Thẩm Lãng cũng có thể quản ba vị tổ tông sống kia, vậy thì không sao cả. Công việc gì đó, hắn mặc kệ!

Sau khi cuối cùng cũng "cảm thấy khá hơn", những ngày hè nóng nực đã đi qua, khi không khí mùa thu mát mẻ cuối cùng cũng tới, Đường Mộ cuối cùng cũng chịu ra ngoài mà không cần phải hít thở không khí nhân tạo phả ra từ máy lạnh nữa.

Sáng sớm, vừa mở mắt, hắn liền nhìn qua cửa sổ lưới mỏng manh bầu trời không mây, Đường Mộ đang nằm trong lòng người đàn ông duỗi người, hắn có chút không nỡ duỗi eo trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh, cuối cùng cũng quyết tâm dứt khoát duỗi chân ra, đá vào chân người đàn ông đang quấn quanh eo mình: "Anh đi làm muộn rồi kìa!"

"Vẫn còn sớm mà..."

"Sớm cái rắm nhà anh í!"

Thẩm Lãng vừa mở mắt đã tỉnh lại, đây là thói quen mà nhiều năm qua y vẫn không thể thay đổi, chỉ cần người trong lòng có dấu hiệu tỉnh lại, y lập tức sẽ tỉnh lại, chỉ là cảm giác ôm người yêu quá tốt, tốt đến mức không muốn động đậy.

"Vẫn còn sớm..."

"Sớm cái mông anh!" Đường Mộ chọc chọc chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, sau đó quay lại, liếc mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên giường ôm ấp mình chẳng rời tay.

"Thật sự còn sớm mà...:

Thẩm Lãng không cần liếc mắt cũng biết, hiện tại nhất định không quá sáu giờ rưỡi. Bình thường bảy giờ hắn mới dậy.

Đường Mộ lười biếng co người lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trước mặt là lồng ngực của người đàn ông kia, vẫn rộng lớn như cũ. 

"Không có ai kiểm tra điểm danh anh sao?"

Thẩm trung tướng bình tĩnh nói với bà xã nhà mình: "Tiểu tổ tông, em nghĩ ai sẽ buồn chán đến mức đến kiểm tra điểm danh anh?"

"Hừ! Anh đúng là được đặc quyền ghê nhỉ!" Đường Mộ hừ lạnh.

Thẩm Lãng đột nhiên xoay người, đè phu nhân nhà mình ở dưới thân, vuốt ve khuôn mặt không có chút nào thay đổi nào trong nhiều năm qua, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu đậm.

"Anh không muốn bất kỳ đặc quyền nào trên thế gian này, chỉ muốn đặc quyền của em."

Sáng sớm, Đường Mộ nghe thấy người đàn ông bên cạnh dùng giọng nói gợi tình nói với mình những lời ngọt ngào, không chút che giấu nào, vui vẻ thừa nhận rằng mình rất thích nghe.

"Thẩm trung tướng, có ai nói cho anh biết hậu quả của việc nói lời ngon ngọt vào buổi sáng không?"

Đường Mộ vòng tay qua cổ người đàn ông, kéo đầu Thẩm Lãng lại gần, cho đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau một centimet, vừa mở miệng đã mang theo giọng điệu quyến rũ mê hoặc.

Đã qua ngần ấy năm, Đường Mộ hiện tại đã tiếp nhận lời yêu của Thẩm Trung tướng, theo một cách nào đó, hắn cảm thấy mình ngày ra vẻ, càng ngày càng thích những lời nói ngọt ngào của người kia...

"Có." Thẩm Lãng ngoan ngoãn gật đầu.

Đường Mộ trừng mắt, "Ai?"

Người đàn ông này lúc nào cũng ở trong quân đội và ở nhà, vậy làm sao y có thời gian để nghe điều này? Y thiếu đánh có đúng không?

Thẩm Lãng cười tà, khom người, tách hai chân Đường Mộ ra, quỳ ở giữa, dùng đầu gối xoa xoa tiểu tổ tông vừa ngủ dậy kia: "Em ấy nói vậy!"

Nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc trên mặt Đường Mộ lập tức biến mất, hắn cười như trẻ con được cưng chiều, ôm cổ người đàn ông đang quấn lấy mình: "Nó nói gì?"

"Em ấy nói... Sáng nay nghe được lời ngon ngọt của anh, em ấy sẽ đứng dậy chào như thế này..." Thẩm Lãng cúi đầu, cắn nhẹ chóp mũi Đường Mộ.

"Vậy, phải làm sao bây giờ?" Đường Mộ hỏi.

"Làm sao bây giờ? Đương nhiên là ăn em rồi..."

Người đàn ông vừa nói vừa động, vừa nói xong liền cuộn chăn lại, đắp lên người mình và người dưới thân.

"Ưm... Nhẹ chút... A.... Nhẹ chút... Ưm..."

"Ưm... Cái tên này... Nhẹ..."

"Thẩm Lãng..."

Tiếng rên rỉ có chút không chịu nổi của Đường Mộ thỉnh thoảng vang lên từ dưới chăn, trong phòng tràn ngập một cảnh tượng mỹ lệ, bị ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa mỏng manh chiếu vào, có chút ngọt ngào, mùi hương này được gọi là hạnh phúc...

Sự nhiệt tình buổi sáng khiến Đường tiểu tổ tông vốn định dậy sớm, mệt đến mức ngủ đến tận giờ ăn trưa, trước khi mở mắt, hắn vô thức lật người sờ vào khoảng không bên cạnh, phát hiện bên cạnh trống không.

Biết người kia đã đi làm, Đường Mộ nhắm mắt ngủ mười phút, lười biếng trở mình ngồi dậy, cầm lấy áo choàng tắm đã được chuẩn bị sẵn ở đầu giường mặc vào, sau đó duỗi người, ngáp một cái, xuống giường.

Chưa đi được hai bước, điện thoại lập tức vang lên.

Đường Mục lấy tai nghe Bluetooth từ túi áo choàng tắm ra, đeo vào tai: "Nói..."

Lúc này mà gọi đến, hắn dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là ai.

"Em dậy rồi sao?" Thẩm Lãng hỏi.

"Ưm. Vừa mới dậy."

"Cơm anh đặt ở hộp giữ ấm, em muốn ngủ tiếp cũng được, nhưng phải ăn trước mới được đi ngủ! Mẹ nói buổi tối chúng ta về đại viện, Thẩm Ly dắt theo con gái về rồi, nha đầu kia nằng nặc muốn đòi gặp em cho bằng được, mới sáng sớm đã muốn qua đây."

Thẩm Lãng một tay ký văn kiện, một tay cầm điện thoại, y làm hai việc cùng một lúc cũng rất hiệu quả.

"Cô ấy về một mình à?" Đường Mộ đi vào phòng tắm, thấy bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt đã được đặt cạnh nhau sẵn.

"Nếu em tính một người là chỉ hai vợ chồng bọn nó thì, không sai!" Còn tiểu nha đầu kia không được tính là một người.

Đường Mộ hỏi tiếp: "Nam nhân của cô ấy còn thả người đi một mình được sao?"

Tác Dạ Tuyên cũng là một người rất nghiêm nghị, liệu anh có đồng ý để vợ với con mình, một lớn một nhỏ, hai người trên đầu quả tim mình, rời khỏi nhà không?

"Nếu em thực sự tò mò thì em có thể gọi điện cho em rể để bày tỏ sự quan tâm." Thẩm Lãng đưa ra đề xuất.

"Anh tự đi mà gọi!"

Đường Mộ chưa bao giờ phủ nhận mình là loại người lười biếng, không biết phân biệt ngũ cốc.

"Được, anh làm việc xong sẽ gọi."

Lúc y bận rộn, người duy nhất y chú ý đến là phu nhân nhà mình, không để ý tới bất kỳ ai khác.

"Em đi rửa mặt rồi ăn cơm đi nhé, anh cúp máy đây."

"Được."

"Tiểu tổ tông, anh yêu em."

Hai câu trước khi cúp điện thoại, ngay cả thẳng nam sắt thép nghe thấy cũng phải ghen tị vài phần,

"Ừm." Đường Mộ ngoại trừ "Ừm" ra thì không còn gì để nói với y nữa.

"À quên, thân ái, sáng nay độ nhiệt tình của em chưa đặt tiêu chuẩn, tối nay chúng ta tiếp tục nhé!"

Khóe miệng Đường Mộ giật giật, tên hỗn đản này! Như vậy còn chưa đạt tiêu chuẩn? Vậy chừng nào nhiệt tình nữa mới đạt được tiêu chuẩn của y???

Thẩm trung tướng vừa mới dứt lời, ngoài cửa văn phòng lập tức truyền đến âm thanh nặng nề của tiếng giày da đá vào cửa.

Đường Mộ nhiều năm nay vẫn luôn có yêu cầu cao về vật chất, phẩm vị càng ngày lại càng tăng lên.

Thẩm Lãng là một người đàn ông không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ phu nhân nhà mình. Toàn bộ việc nhà trong nhà, nấu ăn, giặt quần áo y đều là người bao hết, bao gồm luôn cân đối thu chi, tất cả các việc này y đều làm  hết, trên tinh thần tấm giương yêu vợ hoàn mỹ của nam nhân. Tuy nhiên, cũng có một điều, Thẩm Lãng chưa bao giờ rất nhiệt tình.

Trước khi gặp Đường Mộ, vì tránh khỏi việc bị đám cường nhân trong nhà ép gả, Thẩm Lãng một năm gần như 365 ngày đều ở trong quân đội. Y luôn mặc quân phục, quần áo thường ngày hầu như không liên quan gì đến y, cho nên y căn bản không để ý đến quần áo thường ngày.

Sau khi kết hôn với Đường Mộ, Thẩm Lãng trực tiếp rời khỏi quân đội, bắt đầu thay đổi trang phục từ quân trang thành thường phục. Chỉ cần không ở trong quân đội, y rất ít khi mặc quân trang, bởi vì Đường Mộ cảm thấy vải của quân trang quá cứng, nếu không cẩn thận ôm hắn sẽ cọ xát vào mặt, cảm giác rất không thoải mái.

Về việc thay đổi quần áo, người để ý hạng mục này từ trước đến nay đều không phải là Thẩm Lãng, mà là Đường Mộ.

Đường Mộ cũng không siêng năng gì cho cam, ngay cả chó nhà Đường gia cũng biết, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều do Thẩm Lãng quản lý.

Việc duy nhất Đường Mộc chủ động làm ở nhà chính là thay đổi tủ quần áo khi thời tiết thay đổi.

Ăn xong, Đường Mộ quay về ngủ một giấc, tới bốn giờ chiều, Thẩm Ly dẫn con gái trực tiếp đến nhà bắt người.

Cửa vừa mở, Đường Mộ còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, một bóng người lùn lùn mập mập giống như trái bí đao đột nhiên nhảy lên, nhào về phía Đường Mộ, khiến thân hình hắn lảo đảo. Đường Mộ hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy cái trái bí đao đang nhảy lên người mình.

"Uncle! Con nhớ uncle muốn chết!!!"

Một cô bé ôm chặt cổ Đường Mộ, nghiêng người về phía trước, không chút do dự tặng cho Đường Mộ một nụ hôn mãnh liệt, khiến mặt Đường Mộ đầy nước miếng của cô nhóc.

Hai tay Đường Mộ ôm chặt tiểu nha đầu trong lòng, đầu đầy hắc tuyến, cái con nhóc này...

"Em muốn hỏi hai người, tối qua hai người đã làm bao nhiêu chuyện tốt mà có thể ngủ đến tận bây giờ mới dậy?" Vừa mở cửa, nữ tặc chưa từng có điều cấm kỵ nào liền bắt đầu nói lung tung.

Đường Mộ cúi xuống nhìn cô nhóc trong lòng mình, lại ngẩng đầu lên, hờ hững nói với Thẩm Ly: "Em đây là đang dạy bảo người kế nhiệm tương lai của em à?"

Nữ thổ phỉ của Thẩm gia đời sau chính là cứ như vậy mà ra đời trên tay Thẩm Ly sao?

Thẩm Ly chớp chớp mắt, "Đúng vậy, không được sao?"

"Vậy thì anh sẽ trực tiếp đề nghị Thẩm Tiêu nuôi dưỡng con nhóc này bên cạnh hắn, coi như là cha đỡ đầu tương lai của nó." Đường Mộ nói bằng giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

Thẩm Ly hung hăng đảo mắt: "Em thật sự không hiểu làm sao người đàn ông của anh lại có thể chịu đựng được tính cách này của anh!"

"Anh ấy là đại ca của em! Em tự đi mà hỏi anh ấy đi!" Đường Mộ ôm cô nhóc trong ngực, quay đầu đi vô thư phòng.

"Anh nói em dám đi hỏi sao? Anh ấy còn không trực tiếp giết em sao?"

Thẩm Ly trừng mắt nhìn, cô đẹp chứ không có ngu, tự dưng đi chọc tên nam nhân thúi kia, cuộc sống của cô đang rất tốt đẹp, cô không muốn tự đi tìm đường chết!

"Mommy, giết mẹ là sao dạ?"

Nghe mẹ nói những lời không hiểu, cô nhóc trong lòng Đường Mộ vươn cổ ra muốn hỏi mẹ mình mấy từ mà mình nghe không hiểu kia.

Phiên ngoại 13:

Với sự xuất hiện của hai mẹ con Thẩm Ly, Đường Mộ hoàn toàn không có hy vọng ngủ lại được nữa, hơn nữa, bọn họ đã đến cửa, đuổi bọn họ đi cũng không được. Nếu chỉ là một mình Thẩm Ly đến thì không sao cả, Đường Mộ chưa bao giờ khách khí với nữ tặc này, nhưng khi có một đứa nhỏ nhìn mình một cách đáng thương, Đường Mộ cảm thấy nếu hắn thực sự đuổi cô nhóc này đi, cô nhóc này chắc chắn sẽ ngồi bệt xuống đất và gào thét ăn vạ...

Sau khi thay quần áo xong, Đường Mộ đưa hai mẹ con nữ thổ phỉ ra ngoài.

"Uncle ơi, chúng ta đi đâu thế ạ?"

Vừa vào cửa chưa tới hai phút lại bị túm ngược ra cửa, tiểu nha đầu cảm thấy khó hiểu hỏi.

Đường Mộ trả lời, "Đi dạo phố."

Đường Mộ không thích trẻ con lắm, hắn không thân thiết với người nhà họ Đường, cũng không thân với đứa nhỏ nhất nhà họ Thẩm, tuy hắn biết ai có thể gây chuyện mà có thể không biết xấu hổ, ai không thể thân thiết. Nhưng luôn có những người bất kể sống chết đều muốn thân thiết với họ, ví dụ như cái cô nhóc đại tiểu thư nhà họ Tác này.

Đường Mộ rất là bất lực trước cô nhóc cực kỳ bám người này.

"À, đi dạo phố mua sắm..." cô bé bĩu môi.

"Không hài lòng?" Đường Mộ đột nhiên dừng lại, cúi đầu hỏi lại.

"Không ạ, con không có..." 

Mommy nói, Uncle là cục cưng bảo bối của đại cữu cữu, cô nhóc không thể chọc vào Uncle bảo bối được, nếu không cái mông nhỏ của cô nhóc sẽ không được yên đâu.

Mặc kệ câu trả lời này có đúng sự thật hay không, Đường Mộ cũng không so đo với cô nhóc.

"Em nói này, anh dẫn hai mẹ con em đi mua sắm, nam nhân nhà anh không ghen sao?" Thẩm Ly dò hỏi tới nhân vật số một của Thẩm gia.

Cô đi phía sau nhìn hai người cao thấp phía trước, sau đó đi tới đứng cạnh họ. Mẹ kiếp, nhìn thế nào cũng giống một nhà ba người.

"Em rảnh thì tự đi mà hỏi!"

Xuống lầu, tài xế đã ngừng xe đợi sẵn ở dưới cổng.

Tài xế mở cửa xe cho Đường Mộ, Đường Mộ lại đẩy Tác Phần Ca vào trước, sau đó lên xe rồi đóng cửa lại.

"Con gái cưng, tí nữa nhớ gọi ba, nhớ chưa?"

Lên xe, Thẩm Ly lập tức dặn dò con gái mình.

"A? Ba? Baba ở đâu ạ?"

Tác Phần Ca xoay người, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, cuối cùng cũng không thấy ông ba nhà mình đâu cả, lại xoay về hỏi bà mẹ nhà mình: "Mommy, mẹ đừng thấy con còn nhỏ mà gạt con chứ!"

Thẩm Ly trừng mắt: "Ai gạt con? Mẹ là nói con cứ coi như Unlce như ba. Con nhìn xem, Unlce nhìn mặt nào cũng đẹp trai muốn chết, chắc chắn đi trung tâm thương mại mấy bạn nhỏ sẽ hâm mộ con chết đi được! Chúng ta chơi lớn luôn nhé!"

Tác Phần Ca lại quay qua nhìn Đường Mộ, cực kỳ tán đồng những lời mà Mommy mình nói, Uncle thật là đẹp trai! Là cái loại cực kỳ đẹp trai trong những người cực kỳ đẹp trai á!!!

Ngũ quan của Đường Mộ tinh tế, so với vẻ anh tuấn của Tác Dạ Huyên thì có thể nói thẳng là xinh đẹp cực kỳ. Đối với một cô nhóc vài tuổi mà nói thì, xinh đẹp luôn chiến thắng vẻ đẹp trai anh tuấn.

"Thẩm Ly, em là muốn đổi chồng hay là muốn đổi cho con nhóc này một người ba khác thế?"

Nghe thấy lời nói của Thẩm Ly, Đường Mộ hừ lạnh một tiếng.

"Em đổi anh thì sao?" Thẩm Ly ra dáng một kẻ mê sắc đẹp, duỗi tay túm lấy cằm Đường Mộ, xoay mặt hắn sang hướng khác.

Đường Mộ vẫn bất động, hơi hơi hạ mí mắt xuống, liếc mắt nhìn móng heo của Thẩm Ly vẫn còn đang đặt ở trên cằm mình.

Thẩm Ly không cần nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt đang rơi trên tay mình nóng rực như muốn thiêu đốt tay mình thành tro. Cái tên này nhìn mà cứ như sắp phóng lửa ra vậy, kiểu lửa cháy hừng hực, tuyệt đối không nể mặt bất cứ ai.

"Mommy, đại cữu sẽ chặt tay mẹ đó!"

Chỉ vào bàn tay mẹ mình vẫn chưa rời khỏi cằm "cữu mẫu", Tác Phần Ca không chút khách sáo nhắc nhở mommy của mình. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm đó! Hơn nữa, lại còn thuộc cấp độ rủi ro cực kỳ cao!

"Xì~~ Anh ta dám chắc?" Tuy miệng nói vậy nhưng cô nàng vẫn theo bản năng rụt tay về.

"A... A... Mặt Daddy sắp đen lại rồi kìa mẹ!"

Mommy dắt cô bé chạy đi, Daddy tức đến mức nhảy dựng lên. Khi gọi điện, daddy còn liên tục dặn dò cô bé phải trông chừng mommy cho kỹ, kẻo đi một chuyến về lại Z quốc lại biến thành đứa trẻ không có mommy bên cạnh.

"Hừ, mẹ còn chả sợ đại cữu con, lại đi sợ Daddy con sao?"

 Thẩm Ly chọc chọc vào trán con gái, vẫn không quên dạy dỗ cô nhóc. Cô tuyệt đối không phải kiểu phụ nữ truyền thống sợ chồng!

"Đúng rồi, mẹ không sợ đại cữu, nhưng mẹ sợ Uncle." Tác Phần Ca không chút khách sáo phản bác.

Thẩm Ly trừng mắt: "Ai sợ chứ?"

"Thế sao sáng nay mẹ lại bảo con tự đi tìm Uncle, mẹ không đi cùng con?" Cô nhóc lập tức vạch trần mommy của mình.

Rõ ràng là sợ mà còn cố mạnh miệng!

Nhị thúc nói đây chính là kiểu "vịt chết vẫn cứng mỏ"! Ừm ừm, mommy đúng là kiểu đó! Đúng vậy! Điển hình luôn!

"..." 

Thẩm Ly thực sự cảm thấy hối hận, tại sao ngày xưa cô lại vất vả sinh ra con nhóc vô lương tâm này chứ? Thật đúng là lỗ to rồi!

Thấy Thẩm Ly buông tay khỏi cằm mình, Đường Mộ cũng chẳng buồn để ý đến cô nữa, cứ để hai mẹ con họ tranh luận qua lại, ai cũng không chịu nhường ai.

Xem ra nhà họ Thẩm cuối cùng cũng tìm được người kế thừa tính cách "nữ hán tử" rồi nhỉ?

"Đến phố Kim Bảo." Xe chạy được một đoạn, Đường Mộ mới lên tiếng báo điểm đến với tài xế.

"Vâng."

Người tài xế này từng phục vụ trong quân đội trước khi xuất ngũ. Anh ta còn là chiến hữu của Thẩm Thành, năm đó chính anh là người được Thẩm Lãng tiến cử. Đã lái xe cho Đường Mộ sáu, bảy năm nay, anh ta cũng phần nào nắm được tính cách của Đường Mộ.

Mỗi khi lên xe, Đường Mộ thường không báo điểm đến ngay mà đợi xe chạy một đoạn rồi mới nói.

Là một người xuất thân từ nông thôn, thật thà, chăm chỉ, ít nói và rất nghiêm túc.

Đường Mộ cũng chẳng yêu cầu gì nhiều khi đi xe, chỉ cần tài xế giữ im lặng và không lái xe bay thẳng xuống mương là được. Còn những việc khác, thông thường đều do Thẩm Lãng lo liệu, Đường Mộ cũng không quan tâm.

"Con gái, lát nữa bảo ba con mua cho con bộ đồ mới nhé." Người này giàu thế cơ mà, không tranh thủ mần thịt thì phí quá!

"Ơ... Uncle, con không cần quần áo mới đâu. Một lát nữa con chỉ cần dắt tay Uncle thôi là được." Tác Phần Ca không hứng thú với đề nghị của mẹ, nhưng lại có hứng thú với chuyện khác hơn.

Đường Mộ nhướn mày, nhìn cô bé với ánh mắt đầy tò mò trước yêu cầu 'đặc biệt' này.

"Unlce rất đẹp trai mà..." 

Đi trên phố chắc chắn sẽ khiến người ta ghen tị lắm đây!

Thẩm Ly vỗ trán, "Xong rồi."

Cái con nhóc vừa thấy sắc liền quên hết mọi thứ này, thôi, không cứu nữa...

Lúc vỗ trán, Thẩm Ly quên mất rằng chính cô là người khơi mào trước. Nếu có trách thì cũng chỉ có thể trách cô "thượng bất chính, hạ tất loạn"!

Đường Mộ gật đầu, "Không thành vấn đề."

Khi xe dừng ở đầu phố, Đường Mộ là người xuống xe trước. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo. Dạo này hắn cũng ở nhà cuộn tròn quá lâu rồi.

Vừa bước xuống xe, Tác Phần Ca lập tức nắm chặt tay Đường Mộ. Giữ đúng lời hứa, hắn không hất tay cô bé ra, nhưng Thẩm Ly thì không được may mắn như vậy.

Nhìn cảnh hai người một lớn một nhỏ tay trong tay, Thẩm Ly liền bước tới khoác lấy cánh tay Đường Mộ.

Không chút khách sáo, Đường Mộ lập tức rút tay lại, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, chị gái à, tôi là người đã có gia đình!"

Khóe miệng Thẩm Ly giật giật: "Em biết là anh kết hôn rồi, nhưng khoác tay một chút cũng không sao chứ?! Đây là phong thái của một quý ông mà!"

"Xin lỗi, nhưng anh trai em — nam nhân nhà anh — đã đặt ra quy tắc gia đình: Không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào, với bất kỳ danh nghĩa hay lý do gì, khoác tay hay đụng chạm vô người."

"... Hai người thật lợi hại!" 

Thẩm Ly trợn tròn mắt, hoàn toàn câm nín. Sao cô lại không biết cái tên trung tướng nhà mình đã hóa thành một kẻ ghen tuông như thế này chứ?!

"Em phải nói là đại ca của em thật lợi hại mới đúng."

Đường Mộ dắt Tác Phần Ca rời đi, bỏ lại Thẩm Ly đứng phía sau đang nghiến răng nghiến lợi.

"CMN! Hai vợ chồng các anh đúng là cực phẩm!" 

Hai người đàn ông mà lại đi tính toán mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này?! Đúng là tuyệt phối luôn rồi!

"Mommy, mẹ không đi sao? Hay là mẹ định về luôn?" Đi được mười mấy mét, Tác Phần Ca ngoảnh đầu lại gọi người mẹ đáng thương vừa bị "bỏ rơi". 

"Vậy thì bye bye mommy nhé!"

Nếu khi nãy Thẩm Ly chỉ tức đến mức nghiến răng, thì giờ cô đã nhảy dựng lên phát điên rồi.

"Tác Phần Ca! Con có tin ngày mai mẹ tống con về Anh ngay lập tức không?"

Tác Phần Ca le lưỡi, "Đi mau đi mau, Uncle!"

Đường Mộ bật cười. Đây có được tính là nghiệp quật không nhỉ?

Đường Mộ dắt Sở Phần Ca bước vào cửa hàng flagship của Gianfranco Fenne, phía sau là Thẩm Ly vẫn còn đang tức xì khói.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mở cửa cho anh, còn quản lý cửa hàng thì đón tiếp với nụ cười chẳng khác nào vừa gặp thần tài.

"Chào Đường tiên sinh, đã lâu không gặp."

Đường Mộ gật đầu rồi bước vào cửa hàng.

"Ngài Đường, bộ sưu tập thu mới vừa được nhập về và đã được trưng bày, mời ngài đi lối này." Quản lý đích thân dẫn anh về khu vực bên phải. Đồng thời, anh ta cũng lịch sự gật đầu chào Thẩm Ly đang theo sau.

Đường Mộ chỉ về phía sofa, ra hiệu cho Tác Phần Ca ngồi xuống, còn mình thì bắt đầu chọn đồ trước kệ trưng bày.

"Tiểu thư, ở đây có đồ uống và bánh ngọt nhé." 

Quản lý cửa hàng ra hiệu cho nhân viên mang trà và bánh lên, sau đó tập trung vào việc chăm sóc vị khách nhỏ đặc biệt này, trong khi vị khách lớn tự do lựa chọn theo sở thích.

Đây vốn là thói quen của Đường Mộ. Gu thẩm mỹ của Đường Mộ cực kỳ tinh tế, mọi sự lựa chọn hay phối đồ đều không cần nhân viên hỗ trợ, vì ngay cả họ cũng chẳng thể phối ra được những bộ đồ đạt đến hiệu quả xuất sắc như qua tay hắn. Thế nên cách tốt nhất là cứ để hắn tự chọn.

"Con không uống đâu, Mommy không cho. Bánh cũng không được ăn." 

Không thèm liếc nhìn trà và bánh vừa mang tới, Tác Phần Ca ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Đường Mộ.

"Ơ..."

Quản lý lúng túng trong giây lát.

Thẩm Ly vứt túi xách sang một bên, khẽ vuốt lại mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ.

"Con gái, đi giúp ba con chọn đồ đi."

"Hả...?"

Quản lý cửa hàng chớp mắt liên tục, hoàn toàn đơ người.

Con gái—

Của ai cơ? Vị khách VVVIP này rõ ràng là...

__________________

Phiên ngoại 13:

Tác Phần Ca dù chưa đầy năm tuổi, tính tình có chút bám người, lại thích làm nũng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô bé không thông minh. Ở nhà họ Tác, cô bé có thể ngang nhiên mà đi. Nhưng về đến nhà họ Thẩm, cô bé biết mình chưa đủ tư cách để có thể đi ngang như một con cua.

Ba ruột của cô nhóc đã dạy rất rõ ràng: Ở nhà họ Thẩm, ai cô bé cũng có thể trêu chọc, ai cũng có thể chiều theo ý cô bé—ngoại trừ hai người. Chính xác hơn là, một người tuyệt đối sẽ không chiều chuộng cô bé, còn một người thì vì người đó mà chẳng thèm để ý đến cô bé.

"Mommy, nếu mẹ còn dám gọi 'đại cữu mẫu' là ba, thì khi đại cữuđánh mẹ, con sẽ không giúp mẹ tìm viện binh đâu." 

Tác Phần Ca trợn mắt, cảnh cáo bà mẹ thân yêu của mình đừng có đẩy con gái vào hố lửa.

Rõ ràng biết chỉ cần thốt ra một tiếng 'ba', cô bé sẽ chết chắc, vậy mà bà mẹ thân sinh vẫn cứ thích đổ thêm dầu vào lửa.

"Hừ hừ, con vẫn nhát gan lắm! Chỉ dám lén lút gọi 'đại cữu mẫu' thôi. Không phải con lớn gan lắm sao? Sao nào, không dám chọc Uncle hả?" Thẩm Ly cười khẩy.

"Mommy, vậy mẹ dám không?" Tác Phần Ca không khách sáo đáp trả.

Nhà họ Tác đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, nên cách giáo dục con trẻ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi phương Tây. Giao tiếp với cô bé này, hoàn toàn phải nói theo kiểu của người lớn.

Thẩm Ly nhún nhún vai, không trả lời cũng không phủ nhận.

Đường Mộ đã chọn xong hai bộ quần áo, tiện tay đưa cho quản lý cửa hàng.

"Thêm hai bộ cùng mẫu, màu xanh tím than, size 185."

Quản lý cười tít mắt, "Vâng, xin ngài chờ một chút."

Anh ta nhận đồ từ Đường Mộ rồi khẽ dặn dò nhân viên chuẩn bị thêm hai bộ tương tự. Từ đầu đến cuối, chân anh ta không hề dịch chuyển nửa bước.

Tại quầy trưng bày phụ kiện, Đường Mộ nhìn trúng hai chiếc khăn quàng cổ họa tiết chìm.

"Lấy luôn hai chiếc này."

"Vâng." 

Quản lý cửa hàng sớm đã để ý đến lựa chọn của Đường Mộ. Đợi Đường Mộ rời bước chân, anh ta lập tức mở tủ trưng bày, lấy ra hai chiếc khăn độc nhất vô nhị kia.

Sau khi đã chọn được những món vừa ý, Đường Mộ không buồn nhìn thêm nữa. Gu chọn đồ của hắn vốn như vậy, chỉ cần lọt vào mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, những thứ còn lại cũng chẳng đáng để bận tâm.

"Nếu không phải cả quân đội đều biết đại ca có một người như anh bên cạnh, thì chỉ cần nhìn vào mấy bộ đồ anh ấy mặc ra ngoài thôi cũng đủ để Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Cục Thanh tra Quân đội, rồi cả Viện Kiểm sát Quân sự xếp hàng kéo đến điều tra rồi."

Nhà họ Thẩm từ đời này sang đời khác đều theo nghiệp quân nhân, chưa bao giờ hứng thú với thương trường hay chính trị. Nhờ có ông cụ Thẩm gia trấn giữ gia phong, người nhà họ Thẩm chẳng ai dám vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí mà không bị ăn đòn.

Nhưng từ khi Đường Mộ bước chân vào nhà họ Thẩm, lịch sử đã sang trang. Ít nhất, đối với Thẩm Trung tướng mà nói, những quy tắc cũ đó đã thành dĩ vãng rồi.

"Em có thể tự đi tố cáo!" Đường Mộ thản nhiên đề nghị.

"Rồi sau đó chờ anh cầm dao đến băm em ra chắc?" Thẩm Ly chỉ vào mũi mình, trừng mắt nhìn Đường Mộ. Hắn nghĩ cô bị lú lẫn rồi à? Tự đi tìm đường chết sao?!

"Anh trông giống kiểu người thích hô đánh hô giết sao?" Đường Mộ khinh bỉ nhìn người phụ nữ thô lỗ trước mặt.

Thẩm Ly rùng mình một cái. Đúng vậy! Anh không phải kiểu người thích hô đánh giết thật. Nhưng những kẻ rơi vào tay anh, không biết còn thảm hơn bị chém bao nhiêu lần nữa!

Nhìn phản ứng của mẹ mình, Tác Phần Ca hoàn toàn không có chút đồng cảm nào, chỉ che miệng cười khúc khích.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Đường Mộ reo lên.

"Quản gia nhà anh gọi chứ gì." Thẩm Ly bĩu môi. Đây không phải phán đoán mà là khẳng định chắc nịch.

Nhưng lần này, "bà thầy bói" của chúng ta đoán sai rồi.

Đường Mộ liếc nhìn Thẩm Ly một cái rồi mới bấm nghe máy.

"Có chuyện gì?"

"Ngân hàng vừa gửi báo cáo thẩm định khoản vay, mời ngài đích thân đến ký."

"Anh ký đi."

Đường Qua cười lạnh, "Người ta chỉ nhận chữ ký của Đường Tứ thiếu, anh có quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng! Chúng tôi đâu có đủ mặt mũi lớn như vậy, ngân hàng này là kiểu quẹt 'thẻ mặt' chắc?!"

"Bảo họ là em đang ở châu Phi, mười ngày nửa tháng chưa chắc đã về. Nếu không tự quyết được thì cứ về xin chỉ thị của giám đốc ngân hàng." Đường Mộ liếc đồng hồ, gần năm giờ rồi, ký gì mà ký nữa, không đi!

"Hừ, em đúng là thoải mái quá nhỉ."

"Cảm ơn."

Đường Cách lập tức cúp máy. Lúc này anh đang đầy một bụng tức mà không biết trút vào đâu. Người ta thì ngang nhiên đình công, còn bọn họ thì vẫn phải nai lưng ra làm việc. Trong nhà, đến đám con cái của bọn họ còn chẳng trấn áp nổi, thế mà chỉ cần một ánh mắt của người ta đã khiến lũ nhóc ngoan ngoãn nghe lời ngay. Công bằng ở đâu chứ?!

"Nghe nói anh đang tiêu cực đình công?" Thẩm Ly cười hỏi.

"Anh đây là đang đường hoàng nghỉ phép."

Quản lý cửa hàng mang hóa đơn đến, Đường Mộ chẳng thèm nhìn, vung tay ký tên một cái, sau đó ung dung rời đi trong sự tiễn biệt trịnh trọng của cả cửa hàng.

"Ba người anh của anh chắc đang tức đến nghiến răng nghiến lợi nhỉ?" 

Thẩm Ly nhìn Đường Mộ xách túi trong tay, cuối cùng cũng thấy hơi ngại khi tiếp tục bắt con gái mình bám theo người ta, đành tự dắt con đi.

"Liên quan quái gì đến em?" Cái cô nàng nữ thổ phỉ này từ bao giờ lại lắm chuyện thế?

"Em chỉ tò mò thôi mà."

Vừa bước ra khỏi cửa được vài bước, điện thoại của Đường Mộ lại vang lên.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gào lên đầy sốt ruột: "Em đang ở đâu?!"

"Đi dạo." 

Đường Mộ nhìn đồng hồ. Tên này lại trốn việc nữa à? Có phải là đang tự do quá mức rồi không?

"Em đi một mình?"

Thẩm Lãng vừa bước vào nhà đã phát hiện bà xã đại nhân không có ở nhà, lập tức quay đầu đi tìm, vừa đi vừa gọi điện xác nhận. Tiểu tổ tông nhà mình bình thường chẳng mấy khi ra ngoài. Nếu có ra thì chỉ có thể là đi làm.

"Đi với con gái rượu của em." Đường Mộ khẽ nhếch môi, cười.

Nghe thấy câu đó, giọng điệu của Thẩm Lãng lập tức quay ngoắc 180 độ: "Con gái rượu em? Em chắc chứ?"

"Để em nhìn xem nào." 

Vừa nói, Đường Mộ vừa cúi đầu, cẩn thận quan sát Tác Phần Ca. "Ừ, em chắc chắn." Đứa nhỏ này 100% là người nhà họ Thẩm, không sai vào đâu được.

"Đường Mộ! Em lôi đâu ra đứa con thế hả?! Mẹ kiếp!"

Một trung tướng lúc nào cũng lạnh lùng đến âm mấy chục độ như Thẩm Lãng, cứ đụng đến tổ tông nhà mình là y như rằng đầu óc ngừng hoạt động luôn.

"Là con gái tự tìm đến tận cửa."

Rõ ràng tâm trạng của Đường Mộ đang rất tốt. Trêu chọc người đàn ông của mình đúng là một cảm giác rất có thành tựu.

"Em cứ chờ đấy cho anh!"

Nói xong, Thẩm Lãng cúp máy cái rụp.

Thẩm Ly vừa nghe giọng điệu của Đường Mộ là biết ngay ai gọi đến.

"Lần này là 'quản gia' nhà anh à? Em nói này, hai người các anh dính nhau vậy bao giờ mới chịu yên ổn đây?"

"Nghe giọng em, có vẻ đang mong bọn anh chia tay à?" 

Đường Mộ quay sang nhìn Thẩm Ly, trực tiếp bóp méo ý của cô. "Anh sẽ chuyển lời của em đến đại ca em, bàn bạc thử xem có nên chia không."

"Đậu má! Anh chơi khăm em đúng không—" Thẩm Ly hét lên.

Đường Mộ nhún vai, đưa tay ra cho Tác Phần Ca.

"Đi thôi con gái cưng, theo ba đi mua quần áo mới."

"Dạ!"

Nghe thấy có một ông bố miễn phí tự động đưa tới cửa, Tác  Phần Ca không chút do dự bỏ rơi mẹ ruột, vui vẻ theo ba nuôi.

"Tác Phần Ca! Con đúng là đồ phản bội!"

Người ta nói sinh con gái là nuôi cho nhà khác, nhưng cái đó ít nhất cũng phải đợi con bé lớn lên chứ?! Tại sao con gái cô còn chưa lớn đã bị người ta lừa mất rồi?!

Nhìn một lớn một nhỏ mặc kệ cô mà rời đi, Thẩm Ly muốn khóc cũng không được.

Cô chợt nhớ ra, ngay từ khi còn trong bụng, con bé đã bị Thẩm Tiêu để mắt tới, và đến giờ, tên đó vẫn còn đang đặt cược vào tương lai của "nữ giáo phụ" này...

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Ly vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc thì ai mới là người "nhắm trúng" con gái cô một cách có lợi nhất đây?!

Ngay khi Đường Mộ vừa dắt Tác Phần Ca bước vào cửa hàng quần áo trẻ em OSHKOSH, điện thoại lại reo lên.

"Em đang ở đâu?"

"OSHKOSH." Đường Mộ liếc nhìn logo của cửa hàng, nhàn nhạt trả lời.

"Cái quái gì vậy?"

Thẩm Trung tướng - người mà ngay cả quần áo của mình cũng do vợ lo hết, đi mấy năm cửa hàng thời trang cao cấp mà vẫn không biết cửa mở hướng Đông hay Tây, đương nhiên chẳng thể hiểu nổi OSHKOSH là cái quái gì.

"Cửa hàng thời trang trẻ em."

Đường Mộ vừa nói dứt lời, Thẩm Lãng liền trực tiếp cắt đứt điện thoại.

"Là đại cữu sao?"

Ừ, đi nào, ba dẫn con đi chọn mấy bộ thật đẹp."

Đường Mộ cười gian, dắt tay Tác Phần Ca bước vào cửa hàng chọn đồ.

Năm phút sau, Thẩm Trung tướng hùng hổ xông vào cửa hàng thời trang cao cấp, sát khí bừng bừng. Nhưng khi nhìn thấy tổ tông nhà mình đang thảnh thơi uống cà phê, nhàn nhã lật xem tạp chí, cơn giận vừa tích tụ trong lòng bỗng dưng không biết nên trút vào đâu.

"Đến rồi à?"

Đường Mộ nghe thấy động tĩnh thì nghiêng người, lười biếng nở một nụ cười đầy mê hoặc với người đàn ông của mình. Chính cái kiểu cười nửa vời này khiến cơn giận của Thẩm Trung tướng ... tự động bay biến.

Thẩm Lãng sải bước đến, ngồi phịch xuống cạnh Đường Mộ, chẳng thèm quan tâm đây là nơi công cộng. Một tay y siết chặt gáy người kia, kéo sát lại gần mình. Khoảng cách gần đến mức nhân viên cửa hàng suýt há hốc mồm đánh rơi cằm xuống đất.

"Kết hôn bao nhiêu năm, vậy mà anh lại không biết em có con gái? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Kết hôn bao nhiêu năm, đến giờ anh còn chưa đếm được trên người em có bao nhiêu cọng lông, vậy làm sao anh chắc em không có con riêng?"

Đường Mộ cười khiêu khích, giơ tay nâng cằm Thẩm Lãng, nhướn mày đầy trêu chọc.

Phiên ngoại 14:

"Nếu em thực sự dám có con riêng, anh sẽ xử lý em trước rồi mới thanh toán đứa nhóc đó sau! Giết em xong, anh sẽ quẳng con bé ra thảo nguyên châu Phi cho lũ chuột hoang gặm!"  Thẩm Trung tướng nghiến răng nghiến lợi đe dọa.

"Mẹ kiếp, vậy thì anh đi đi."

Đường Mộ trừng mắt, chỉ về phía phòng thử đồ nhỏ xinh kia.

"Con gái em đang ở trong đó. Anh định xử ai trước đây?"

Thẩm Lãng nghiến răng ken két.

"Em mà không chọc tức anh thì người em ngứa ngáy khó chịu lắm à?"

"Cút mẹ nó đi! Em nói bừa mà anh cũng tin? Vậy thì đúng là anh đáng đời, tự chuốc khổ vào thân!"

Đường Mộ thực sự muốn vung tay đập cho tên này một trận.

"Là vì anh coi trọng em!" Thẩm Lãng gầm lên.

Đường Mộ trợn mắt, "Phải, anh coi trọng em, coi trọng đến mức suýt chút nữa là hô đánh hô giết rồi."

"Anh làm gì có?!" Thẩm Lãng tỏ vẻ oan ức.

Phu nhân vu oan cho mình thế này thì còn gì là đạo lý? Y có hét đánh hét giết gì đâu, phu nhân vừa bảo có con gái mà y còn chưa vác súng chạy tới tìm người tính sổ, thế đã là nhân nhượng lắm rồi!

"Anh chắc chắn lúc vừa bước vào cửa, anh không tự soi gương lại một chút?" Đường Mộ liếc nhìn người đàn ông tắc kè hoa trước mặt.

"Tiểu tổ tông, anh bị tin sét đánh này làm cho choáng váng thì có! Anh còn chưa vác súng đến xử lý là chuyện lạ lắm rồi, em còn mong anh có vẻ mặt dễ nhìn?"

Tự nhiên đang yên đang lành lại nhảy ra chuyện thế này, anh mà còn cười tươi vui vẻ thì chẳng phải đầu óc có vấn đề sao?

"Vậy mà cũng làm anh hoảng hốt? Nhát gan thế." Đường Mộ khinh bỉ nhìn anh.

"Mẹ kiếp, nếu em nghe tin anh đột nhiên có con gái, em sẽ nghĩ gì?" Bị vợ chê nhát, Thẩm Lãng tức nghẹn họng.

Đường Mộ nhíu mày nghĩ ngợi rồi chậm rãi nói:

"Trực tiếp thiến anh luôn."

"..."

Thẩm Lãng trợn mắt, hoàn toàn câm nín.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cũng trợn mắt suýt rớt tròng, trong đầu nổ tung hàng loạt dấu chấm hỏi...

Mẹ kiếp, hai người này là vợ chồng á?!

Là vợ chồng đúng nghĩa luôn á hả?!

Mà sao... máu me dữ vậy?!

Thời buổi này, cặp đôi đồng giới đều mạnh mẽ thế này sao?!

___________

"Đậu má! Thẩm Trung tướng, anh bay qua đây đấy à?!"

Thẩm Ly vừa vào một cửa hàng bên cạnh, nhìn trúng một chiếc váy, liền ném luôn con gái cho Đường Mộ để đi thử đồ. Tính ra chưa được mười phút, mà cái tên này đã bùng nổ xuất hiện rồi?! Tốc độ kiểu gì đây?!

Nghe Thẩm Ly hét lên, Đường Mộ mới sực nhớ đến vấn đề này. Hắn tối sầm mặt lại, còn chưa kịp phát tác thì Thẩm Trung tướng đã lên tiếng trước.

Thẩm Lãng nhún vai, nhàn nhạt nói:

"Xe do vệ sĩ lái, có còi cảnh sát dẫn đường."

Nghe Thẩm Lãng giải thích xong, Đường Mộ mới chịu thu ánh mắt vừa trừng lớn của mình lại. Chỉ cần không phải do tên này tự lái là được.

"Anh cứ thoải mái dùng quyền lực trong tay vì người đàn ông nhà mình đi. Cẩn thận có ngày anh ấy bị ép đến mức phải sống cô đơn một mình đấy."

Với thói quen lấy công làm việc tư của Thẩm Trung tướng, Thẩm Ly không được bình tĩnh như Đường Mộ. Giọng điệu của cô còn mang theo chút hận sắt không thành thép.

Thẩm Lãng liếc cô một cái, nửa cười nửa không. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, anh còn chưa kịp mở miệng, thì Thẩm Ly đã co cổ lại vì sợ.

"...Làm, làm gì?"

Sự thật chứng minh, Thẩm Ly vẫn sợ Thẩm Lãng, nhưng giờ đây, sự sợ hãi ấy đã tiến hóa thành nỗi kinh hoàng. Mà nguyên nhân chính, đều bắt nguồn từ đại tẩu và đệ phu. 

(đệ phu là chồng Thẩm Tiêu - aka giáo phụ nhó!)

"Con gái của tiểu tổ tông nhà anh, có phải do em gây chuyện mà có không?"

Thẩm Lãng cười nhạt, nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo.

"...Đó là con gái em, em việc gì phải đổ lên đầu tiểu tổ tông nhà anh?" Thẩm Ly trừng mắt, giọng điệu vô cùng vô tội.

Đường Mộ nhún vai, còn vô tội hơn:

"Em nói đó là con gái anh mà."

"..."

Khoảnh khắc đó, máu nóng dồn thẳng lên não Thẩm Ly.

Xong rồi. Cô tiêu đời rồi.

Tên đàn ông này thù dai như kim châm, mà tại sao Thẩm Trung tướng nhà cô lại yêu chết mê chết mệt anh ta như vậy chứ?!

Sau khi mua quần áo cho Tác Phần Ca xong, Đường Mộ cùng "chồng yêu" dắt con gái đi dạo, gia đình ba người trông thật hòa thuận vui vẻ.

Còn Thẩm Ly thì sao?

Cô mặc giày cao gót tám phân, tay xách một đống túi đồ, lết theo phía sau gia đình người ta, trông chẳng khác gì một đứa nô lệ khốn khổ, vừa đi vừa thở hồng hộc, suýt đuối sức giữa đường...

Đi được nửa con phố, Đường Mộ đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng, rồi bất chợt dừng bước.

Thẩm Lãng hơi khó hiểu, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của tiểu tổ tông nhà mình, anh liền bật cười đầy cưng chiều, vừa ôn nhu vừa có chút bất đắc dĩ.

"Nhìn cái vẻ này, vẫn còn nhớ chứ?"

Đường Mộ nghiêng đầu, nhìn người đàn ông của mình, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Sao có thể quên được?"

Thẩm Lãng một tay nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cháu gái, tay còn lại cưng chiều gõ nhẹ lên chóp mũi Đường Mộ.

"Đi thôi, Trung tướng Thẩm, chúng ta đi xem thử lại cái '17.520 tệ' năm đó nào."

Nói xong, Đường Mộ cười như một đứa trẻ vừa ăn vụng được kẹo, nụ cười ngọt đến mức khiến người ta mềm lòng.

Thẩm Lãng nhìn người trước mặt mà suýt nữa nhịn không nổi muốn đè ra hôn một trận, nhưng liếc mắt nhìn cái bóng đèn nhỏ chen giữa hai người, anh đành dẹp bỏ suy nghĩ đó.

Thôi, bọn trẻ bây giờ đã sớm được tiếp xúc với quá nhiều thứ rồi, anh không thể tiếp tay giáo dục sớm quá mức được.

"Đại cữu, ánh mắt của đại cữu trông đáng sợ quá..."

Tác Phần Ca khẽ lắc tay Thẩm Lãng, tròng mắt nhìn anh có chút sợ sợ.

Thẩm Lãng cúi đầu nhìn cô bé, nhíu mày.

"Gì mà đáng sợ?"

Một đứa nhóc như con bé thì biết cái gì gọi là ánh mắt đáng sợ chứ?

Tác Phần Ca bạo dạn giơ tay thẳng lên, chỉ thẳng vào mắt Thẩm Lãng:

"Chỗ này đáng sợ!"

"Ông đây đáng sợ chỗ nào? Một con nhóc như con thì biết gì mà nói?"

Thẩm Lãng nghẹn lời.

"...Đâu cũng đáng sợ."

Dù tim bé con đang run lẩy bẩy, nhưng cô nhóc vẫn không nể nang mà nói thẳng.

"Con..."

"Thẩm Lãng, anh dọa con gái em rồi."

Thẩm Lãng còn chưa kịp phản bác, thì tiểu tổ tông đã lên tiếng trước.

"Khoan, đây là con gái chúng ta từ bao giờ?"

Thẩm Lãng trừng mắt. Hai vợ chồng bọn họ từ đâu ra một đứa con gái thế này? Nếu có con thật thì đã quá tốt rồi!

Nhưng điều kiện tiên quyết là—

Đứa nhỏ đó phải do chính người này sinh ra!

Thẩm Lãng không quan tâm đến chuyện có con, nhưng nếu, y nói là nếu, tiểu tổ tông chịu sinh cho anh một đứa... thì anh nhất định sẽ coi như bảo bối, trân quý đến tận xương tủy!

"Anh có ý kiến à?"

"Không!"

Thẩm Lãng lập tức lắc đầu, tốc độ nhanh như chớp.

Anh dám phản bác sao? Dám cãi thì có mà khỏi lên giường luôn!

"Đi thôi, con gái, theo ba đi nào."

Đường Mộ cười nhẹ, kéo tay Tác Phần Ca bước vào cửa hàng.

Thẩm Lãng đưa tay sờ mũi, lẳng lặng theo sau.

Bao nhiêu năm rồi mà trong nhà, y vẫn chẳng có địa vị gì cả.

Vừa vào cửa hàng, Đường Mộ đi thẳng một mạch đến khu quần áo jeans, không hề chần chừ dù chỉ một giây.

Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ ấm ức pha chút không hài lòng trên mặt Thẩm Lãng dần tan biến, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười đầy cưng chiều, dịu dàng và sâu lắng.

Người trước mặt y...

Là báu vật của y, là người y yêu thương và nâng niu suốt cả cuộc đời này.

Là người y muốn nắm tay đi đến cuối con đường.

Là người y trân quý đến tận xương tủy...

Dù tiểu tổ tông có ngang ngược, nhỏ mọn, thất thường, thù dai, đầy rẫy những tật xấu, nhưng y vẫn yêu, yêu đến tận xương tủy!

Không có tiểu tổ tông này, Thẩm Lãng không biết liệu mình có thể sống thoải mái, tự do như bây giờ hay không...

Nếu không gặp được người này, có lẽ cả đời y cũng sẽ không biết rằng—

Hóa ra, trên đời này lại có một người khiến y sẵn sàng dốc hết tất cả để yêu.

Hóa ra, một kẻ chẳng tin vào cái gọi là "tình yêu" như y cũng có ngày gặp được nó.

Hóa ra, ngay cả một tảng sắt thép như y cũng có thể trải nghiệm thứ tình cảm đẹp đẽ này...

Dù vì người này mà nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc đời, đắng cay ngọt bùi, thì y vẫn cam tâm tình nguyện.

Vì người này, y đã trải qua một cuộc đời rực rỡ.

Vì người này, y cảm thấy cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc.

Tất cả chỉ vì có em ấy.

Đường Mộ không biết người đàn ông phía sau mình đang chìm trong cảm xúc gì, hắn vừa bước vào cửa hàng là đi thẳng đến khu quần jeans.

Trước đây, khi chưa phải mặc vest thường xuyên, quần áo của Đường Mộ chủ yếu theo tiêu chí thoải mái, phần lớn là đồ casual. Nhưng từ khi tiếp quản công việc trong công ty, hắn mặc vest sáu ngày một tuần, chỉ khi về nhà mới thay đồ ở nhà cho thoải mái.

Dù vậy, cả hai người vẫn thích mặc quần jeans, chỉ là thời gian mặc ít đi mà thôi.

Mỗi năm, tủ quần áo trong nhà đều được thanh lý và bổ sung đồ mới. Việc này do Thẩm Trung tướng trực tiếp thực hiện, còn Đường Mộ đóng vai trò giám sát — vì hắn không thích làm việc chân tay, còn Thẩm Lãng thì lại là người lập tức đi làm mà không thèm suy nghĩ.

Ngón tay thon dài của Đường Mộ lướt qua từng hàng quần áo, đảo mắt một lượt, rồi dừng lại ở chiếc quần dài màu xanh đậm ở cuối dãy.

Anh kéo ra xem một chút, gật đầu hài lòng, sau đó lười biếng phất tay gọi nhân viên bán hàng.

"Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng bước tới, cúi nhẹ đầu, nụ cười vừa đủ tiêu chuẩn phục vụ khách hàng cao cấp.

Chỉ là, hai gò má ửng đỏ và ánh mắt khẽ dao động đã bán đứng phản ứng khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai.

"Lấy cái này đi, cảm ơn."

Đường Mộ chỉ vào cái quần vừa chọn.

"Vâng, thưa ngài."

Nhân viên thoáng đảo mắt đánh giá dáng người của Đường Mộ, rồi nhanh chóng lấy đúng size phù hợp.

Vừa cầm quần quay lưng định đi đến quầy thanh toán, cô nhân viên đã nghe thấy một giọng nói trầm ổn cất lên.

"Thêm một chiếc nữa."

Cô dừng bước, quay lại xác nhận:

"Vâng, thưa ngài. Vẫn cùng size và mẫu này chứ ạ?"

"Không, lấy theo size của anh ấy."

Đường Mộ đưa tay chỉ về phía người đàn ông nhà mình, lúc này vừa bước vào cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trên người Thẩm Lãng, rồi vội vàng dời đi, sau đó lén lút liếc qua vòng eo anh trước khi nhanh chân chạy đi lấy quần cho hai vị nam nhân đẹp trai tới mức chói lóa này.

Dạo này, bình thường toàn gặp mấy tên xấu xí, nhưng hôm nay lại gặp nguyên một cặp siêu cấp đẹp trai...

"Tiểu tổ tông, anh không mang tiền đâu."

Nhìn thấy có phần của mình, Thẩm Trung tướng tỏ ra vô cùng vô tội, nhắc nhở phu nhân nhà mình rằng hôm nay y đi tay không, không mang tiền, không mang thẻ. Nếu bắt y thanh toán, e rằng y phải ở lại trông cửa hàng trả nợ mất.

Đường Mộ lập tức trừng mắt.

"Vậy thẻ lương của anh đâu?"

"Hôm trước em tịch thu rồi."

Thẩm Lãng càng vô tội hơn.

Đường Mộ chớp mắt. Hình như... đúng là có chuyện đó thật.

Tên này chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cho một sư trưởng vay bảy trăm ngàn. Vậy là tiểu thê tử của anh nổi đóa, lập tức tịch thu thẻ lương, biến anh thành người đàn ông bị vợ quản nghiêm đến tận xương tủy.

"Thế còn quỹ đen?"

Không có thẻ lương thì cũng phải có quỹ đen chứ? Mẹ kiếp, tên này nắm quyền tài chính trong nhà bao nhiêu năm, sao có thể không lén giấu một chút của riêng được?

"Chỉ có hai nghìn, đủ không?"

Không cần nhìn, Thẩm Lãng cũng biết rõ giá cả ở chỗ này. Hai nghìn tệ, anh đến một ống quần jeans cũng chẳng mua nổi.

Tám, chín năm trước, hai cái quần, hai cái khăn quàng đã mất hơn mười bảy ngàn, bây giờ, mẹ nó, có chuyện giá giảm được sao?!

"Đại cữu, cữu thật là đáng thương..."

Tác Phần Ca nhìn đại cữu của mình đầy đồng cảm, ánh mắt tràn ngập sự thương hại.

Thẩm Lãng gật đầu, vô cùng tán đồng.

Đường Mộ nhìn bộ dạng tội nghiệp của người đàn ông này, vừa tức vừa buồn cười.

"Anh hơn bốn mươi tuổi rồi, đừng có bày ra vẻ mặt thế này, thật là mất hình tượng."

_______________

Toàn văn hoànnnnnnn

Xong rùi các cô các bác ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com