CHƯƠNG 1: GẶP NHAU NHƯNG CẬU CHẲNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI TỚ
"Hôm nay đến đây chơi à mẹ?"
Thiện ngơ ngác trong vòng tay mẹ và hỏi.
Nén cảm xúc trong lòng bà cố trả lời : "Ừ, hôm nay con ở đây chơi với cô vài hôm rồi bố mẹ đến đón sau nhé!"
Nét mặt ngây thơ vui vẻ của Thiện khiến bố mẹ không thể cầm lòng. "Dạ, đến đón con sớm nha mẹ".
Rồi bố mẹ dẫn Thiện vào ngôi nhà tình thương của mẹ Ngọc. Mẹ vui vẻ ra đón.Thiện nhìn thấy các bạn trẻ đang nô đùa đằng trước ngay lập tức cậu chạy ra chơi cùng. Từ xa nhìn đứa con trai bé nhỏ hai ông bà không cầm được nước mắt , công ty phá sản không còn cách nào khác phải nhờ cậy mẹ Ngọc chăm sóc Thiện, khi ổn định hứa lại về đón Thiện. Ở nước ngoài công việc phải làm việc cả ngày và ở nhà tập thể thì làm sao có thể đưa Thiện đi cùng.
Mẹ Ngọc an ủi : " Không sao đâu, tôi sẽ chăm sóc cho bé thật tốt, hai anh chị cứ yên tâm mà làm việc, ở đây các em nhỏ rất ngoan, đừng lo lắng".
Bố Thiện nghẹn ngào: " Cảm ơn chị rất nhiều"
Chơi đã mệt ,Thiện thở hổn hển chạy đến bố mẹ than vãn : " Ôi mệt quá... ! Ở đây vui quá, sau này con muốn đến đây thường xuyên ạ!
Lời nói ngây thơ của Thiện càng làm bố mẹ cậu nghẹn lòng: "Con ở đây ngoan, nghe lời mẹ Ngọc không được cãi lời nghe không?"
Thiện ngây ngô vô tư trả lời: " Dạ, mẹ!" mà không biết rằng phải sắp xa bố mẹ mình rất rất lâu.
Hai ông bà ôm con lần cuối rồi tạm biệt mẹ Ngọc ra về. Không biết chuyện gì, cậu vô tư ra chơi tiếp cùng các bạn.
...
Từ đằng xa Quân vừa bán xong xấp vé số buổi sáng về khoe mẹ với giọng điệu vô cùng phấn khởi vui vẻ:
" Mẹ ơi, nay con bán hết rồi, được chú đi xe hơi mua hết còn cho con thêm 100.000 đ nữa, chú ấy tốt thật !"
Quân vui vẻ nở nụ cười ấm áp , mẹ Ngọc rất tự hào về Quân vì cậu là đứa con lúc nào cũng biết san sẻ mọi thứ với mẹ, từ nấu cơm, bán vé số, hay những lúc mẹ buồn Quân luôn lặng lẽ ngồi cạnh mẹ, an ủi mẹ, không để mẹ cô đơn. Vốn dĩ cậu là một người ấm áp như vậy mà.
Mẹ Ngọc nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu Quân : " Con giỏi lắm, nay mình nấu gì ngon ăn, có một bạn vừa mới đến, mẹ nhận nuôi vì hoàn cảnh bạn cũng tội nghiệp."
Quân nhìn ra xa thấy Thiện ăn mặc đẹp đẽ, cậu không hiểu lắm nên hỏi: " Nhưng nhìn bạn đó không giống trẻ mồ côi, thấy như con nhà giàu"
Mẹ Ngọc không nói rõ chỉ bảo: " Đừng nhìn bề ngoài, có đó rồi mất đó, không gì là mãi mãi, cậu bé rất đáng thương"
Quân luôn nghe lời và tin tưởng mẹ nên chẳng hoài nghi : " Vâng ạ, con biết rồi !"
Các bạn nhỏ chơi xong đi tắm, rửa tay vào bếp phụ mẹ nấu cơm. Mẹ Ngọc đi chợ mua đồ ăn, còn các bạn nhỏ ở nhà chuẩn bị đồ đạc dọn dẹp nhà cửa.
...
Mẹ Ngọc về tới là bọn nhỏ lại quay quần lấy rau, thịt ra cùng nhau nhặt, rửa giúp mẹ. Quân đang bắt nồi cơm, Thiện nhìn xung quanh hơi ngợ ngợ đến hỏi Quân:
" Các cậu biết nấu ăn à"
Quân không hay nói chuyện với người lạ nên tỏ vẻ ngượng ngùng trả lời một tiếng:
" Vâng"
Rồi đi bỏ nồi cơm cắm điện.
Một bạn nhỏ kêu Thiện đến nhặt rau cùng: " Đến đây nhặt rau cùng đi"
Thiện cũng không suy nghĩ gì vui vẻ đến làm cùng.
Quân cũng biết một phần câu chuyện, nên đồng cảm nhìn qua Thiện . Quân không hay nói, không hay giao tiếp đặc biệt là với người lạ, nhưng sâu thẳm cậu là đứa trẻ luôn biết san sẻ và rất biết thông cảm cho người khác.
Thắc mắc, bạn nhỏ cùng nhặt rau hỏi Thiện:
" Cậu ở đây luôn à!"
Thiện cười tươi ngây ngô trả lời: " Không, vài hôm nữa bố mẹ mình qua đón mình"
Quân nghe nhìn sang ngơ ngác tự hỏi: " Cậu ấy không phải là trẻ mồ côi sao".
...
Bữa cơm dọn ra, hôm nay có cả thịt và cá, các bạn nhỏ vô cùng thích thú.
Mẹ Ngọc cho hay : "Hôm nay Quân bán hết vé số buổi sáng mà còn được chú tốt bụng cho thêm 100.000.đ, sẵn có bạn mới – là Thiện, mẹ mua đồ ăn ngon mình ăn một bữa như chào đón bạn ấy."
Các bạn nhỏ vui mừng vỗ tay âm ỉ vang cả nhà.
Mẹ Ngọc ngồi bên cạnh Thiện xoa đầu cậu nhẹ nhàng bảo :
" Con ăn đi!".
Thiện cảm ơn mẹ, dù rằng những món ăn trên bàn chỉ là những món rất bình thường thịt kho, cá chiên nhưng nó lại là bữa ăn xa xỉ đối với những đứa trẻ trong ngôi nhà tình thương này.
...
Ăn xong các bạn nhỏ đi ngủ một lát rồi lại tiếp tục cuộc sống mưu sinh kiếm tiền phụ mẹ, Quân không ngủ trưa thắc mắc chuyện ban nãy của Thiện nên đến hỏi :
" Mẹ, sao lúc nãy Thiện bảo bố mẹ cậu ấy sẽ đến đón cậu ấy mà!.
Mẹ Ngọc có chuyện gì cũng tâm sự và nói với Quân nên chuyện này cũng không ngoại lệ, cô bảo:
" Thiện không biết là gia đình cậu bị phá sản, giờ bố mẹ phải qua nước ngoài kiếm tiền, cuộc sống ở nước ngoài không dễ sống, gửi mẹ nuôi hộ, có thể vài năm sau cô ấy quay lại đón Thiện. Họ có nỗi khổ riêng không nói được phải lặng lẽ ra đi, nghĩ cũng tội nghiệp, mẹ chờ vài ngày nữa để Thiện bình tâm hẳn nói. Cậu bé rất đáng thương... Mấy hôm nữa mẹ ở nhà cùng Thiện không đi bán, con cùng mấy anh, mấy em bán được bao nhiêu thì bán bán, đừng lấy nhiều!"
Quân hiểu và vô cùng đồng cảm nên nghe lời mẹ.
...
Các bạn nhỏ lại tiếp tục công việc của mình đi bán vé số buổi chiều, cả Quân cũng vậy. Thiện nhìn các bạn không hiểu đi đâu ngây thơ hỏi me Ngọc:
"Các bạn đi đâu vậy ạ!"
Mẹ Ngọc tươi cười nhìn Thiện
"Các bạn đi bán vé số, con qua đây với mẹ"
Thiện ngoan ngoãn đến bên ngồi, cô dịu dàng xoa nhẹ đầu Thiện âu yếm:
"Con cứ chơi với các bạn, các bạn dễ thương, thân thiện lắm".
Thiện cười tươi gật đầu
" Dạ con biết rồi ạ!"
Được cơ hội này, cô cũng cố muốn biết cảm xúc của Thiện đối với nơi này nên gạ hỏi
"Vậy con thích ở đây không?"
Không do dự, Thiện vui vẻ trả lời
" Dạ thích.... Con sẽ nói bố mẹ chở con đến đây thường xuyên ạ!"
Mẹ Ngọc không nói gì chỉ cười rồi ôm Thiện vào lòng.
...
Buổi tối sau một ngày làm việc vất vả các đứa trẻ lại quay quần nô đùa cùng nhau có cả Thiện. Trong khi ai ai cũng vui vẻ chơi đùa đủ trò , Quân lại một góc ngồi tập viết chăm chỉ khiến hình ảnh Quân trong mắt Thiện trở nên khác lạ, gây tò mò. Thiện ngây ngô đến chủ động trò chuyện với Quân
" Cậu làm gì thế, không qua chơi với bọn tớ à"
Quân vẫn ngồi viết chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì. Thiện cảm thấy có lẽ làm phiền Quân nên vội lui về chơi cùng các bạn. Nhưng hình ảnh Quân ngồi viết chăm chỉ chẳng hiểu sao lại thu hút ánh nhìn của Thiện đến mức vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com