CHƯƠNG 10 : GIÁ NHƯ CẬU NHÌN THẤY HÌNH XĂM LÚC ẤY
Ngày cuối tuần Kiệt thường về nhà thăm bố. Ở thành phố không có xa lắm nên cậu tự lái xe về nhà với bố mỗi tuần. Bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn với rất nhiều món Kiệt thích. Có thể nói dù hai bố con đơn độc ở với nhau như vậy nhưng thật sự hạnh phúc vô cùng. Cô giúp việc trong nhà như mẹ của Kiệt vậy, bà lo cho hai cha con từ quần áo cho đến nhà cửa. Vì thế không lạ khi người giúp việc lại cùng ngồi ăn cơm với bố con Kiệt là chuyện rất thường tình.
Kiệt từ ngoài vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Cậu về là đến ôm bố ngay lập tức như một đứa con bé bỏng.
"Con về rồi à!"Bố cậu vỗ về.
Nhìn trên bàn ăn toàn món ngon cậu ồ lên:
"Ôi ngon quá toàn món con thích!" Rồi quay sang cảm ơn cô giúp việc:
" Con cảm ơn cô, đói quá,..nhưng con phải đi tắm đã?"
Cậu đi tắm ra dùng bữa cùng bố và cô giúp việc.
" Ăn nhiều vào con..." Cô giúp việc nhẹ nhàng bảo và gắp món cho Kiệt.
Bố Kiệt vô cùng hạnh phúc nhìn Kiệt cười mãn nguyện.
Ăn xong hai bố con lại ngồi phòng khách tâm sự với nhau. Bố cậu hỏi han:
" Con quen chưa?"
Kiệt tâm sự:
"Quen rồi bố ạ ở thành phố cũng có nét khác ở quê, kiểu sếp là phải gọi lịch sự và có sự kính nể, có lúc con hơi ngượng không quen?"
Bố Kiệt cười to:
" Ừ, trên đó là vậy, nhưng con muốn như thế nào cứ bảo họ?"
Kiệt thấy môi trường trên đó rất dễ làm ăn nên cậu mới làm việc đã có ý tưởng mở thêm lĩnh vực sản xuất và buôn bán nội thất gỗ kiếm được khoản thu nhiều hơn.
" Con thấy trên đó nhu cầu họ thích các sản phẩm gỗ, con tính mở thêm lĩnh vực sản xuất nội thất nữa bố thấy sao?"
Bố Kiệt cũng nghĩ đến việc này nhưng chờ ổn định sẽ bàn với Kiệt, không nói với cậu sợ cậu áp lực nhưng có lẽ Kiệt cũng rất có máu kinh doanh nên đã nghĩ ngay đến việc này trước khi bố bàn với cậu.
" Bố đã từng nghĩ tới rồi, nhưng sợ con áp lực nên bố chưa triển khai..."
Kiệt càng thêm hào hứng:
" Không sao bố ạ, con lại thấy cần triển khai sớm, vì cơ bản lĩnh vực mua bán gỗ của chúng ta đã có thị trường khắp cả nước rồi, chi nhánh trên đó hoạt động cũng rất thuận lợi rồi, cơ hội này nên triển khai luôn là tốt nhất bố ạ!"
Bố cậu nghe vậy rất mừng và đồng ý.
" Được vậy con cứ triển khai, bố nhờ chú Hải – bạn bố hỗ trợ con làm quen với thị trường, chú ấy quen nhiều người trong giới kinh doanh nội thất, con có thể hỏi chú ấy!"
Thật vậy bố cậu quen rất nhiều người trong giới kinh doanh ở khắp nơi từ khách hàng họ trở thành đối tác rồi anh em vì bố Kiệt tính tình chan hoà thân thiện và chính trực nên rất nhiều người trong giới kinh doanh và cả những mafia cũng đều kính nể ông.
...
Hai ngày cuối tuần đã qua Kiệt phải quay về thành phố tiếp tục công việc. Cậu chào bố và cô giúp việc rồi ra xe quay đi. Trời sắp tối cuối cùng đã về tới nhà. Chạy 10 tiếng xe ô tô mới về đến thành phố cậu cũng mệt nhưng đó là việc cậu không thể quên phải dành thời gian về với bố.
Còn một đoạn nữa là về tới nha, đang đi từ đâu một cậu thanh niên tay ôm vai dính rất nhiều máu ngồi le que trên đường vắng. Thấy có vẻ tội nghiệp Kiệt dừng xe hỏi thăm
"Cậu có sao không? Máu cậu ra nhiều quá!"
Giọng rất yếu không nói nổi nữa chắc ra nhiều máu quá Thiện chỉ lấp bấp:
" Có thể giúp tôi không?"
Kiệt vội đỡ Thiện lên xe trước. Trong xe Kiệt lúc nào cũng có đồ cần thiết khi bị thương và súng vì cậu phải tự vệ và tự băng bó vết thương khi cần. Trong xe cậu cố gắng cầm máu cho Thiện trước, vẻ mặt nhăn nhó vì đau hơi thở hỗn hễn làm Kiệt cũng phải cố nhẹ tay nhất có thể.
"Cậu cố một xíu sắp xong rồi"
Dù đau, hết sức rồi nhưng cũng kịp thấy Kiệt có súng, lúc này cho dù nghĩ Kiệt hại cậu thì cũng như cậu nằm bên đường không ai cứu đường nào cũng chết nên chẳng cần thăc mắc gì chỉ đưa mắt nhìn cây súng một chút rồi nhăn mặt vì đau thôi.
" Xong rồi, tôi cầm máu trước, giờ cũng khuya rồi tôi về xử lý vết thương cho cậu trước không lại nhiễm trùng" Rồi Kiệt chạy xe về nhà, nhanh đưa Thiện vào nhà.
Xử lý vết thương cần phải cởi áo nhưng có vẻ thấy Thiện ngại ngùng , Kiệt để Thiện tự cởi. Cậu bị thương ở vai trái chỉ cần cởi áo một bên vai là đủ nhưng nếu Thiện cho Kiệt cởi áo có lẽ họ đã gặp nhau nhưng không định mệnh chỉ cho họ gặp nhau mà chưa thể nhận ra nhau. Dù hình xăm có đang lấp ló ở ngực Thiện nhưng Kiệt làm sao thấy được, họ cần nhiều thử thách nữa dể nhận ra nhau đó gọi là định mệnh.
Băng bó xong Thiện gài nút áo lại và nói:
" Cảm ơn!"
Thiện hơi đau, mặt còn nhăn nhó thấy thế Kiệt để cậu ở lại rồi mai đưa cậu đến bệnh viện khám.
" Cậu cứ ở lại đây mai tôi chở cậu đến bệnh viện khám."
Giúp người thì giúp cho trót, người dân quê luôn thật thà như vậy làm Thiện cũng bán tính bán nghi
" Tôi có quen cậu đâu...!"
Chẳng chút bận lòng Kiệt đáp
" Cậu đang bị thương, tôi không nở đuổi cậu ra khỏi nhà...!"
Thiện đau quá đành phải ở lại không thể về được.
Sáng hôm sau Kiệt chở Thiện đi khám. Lúc làm hồ sơ Kiệt quên mất còn chưa biết tên, Kiệt hỏi Thiện.
" À, cậu họ tên gì?"
Thiện liền đáp
" Lâm Gia Thiện"
Nghe đến đây Kiệt bị đơ người một chút vì nghe cái tên Thiện, cô y tá thấy cậu ngơ ngơ bảo:
"Cậu ghi hồ sơ bệnh nhân chưa?"
Kiệt tỉnh lại vội vã đáp "À,.." rồi đến ghi.
Kế bên, người đang làm hồ sơ cũng đang ghi tên Trần Gia Thiện, Kiệt nhìn sang ngơ ngác nghĩ chắc không phải đâu tên thì người này giống người kia.. Không phải cậu ấy đâu. Thật ra Kiệt cũng không biết họ tên của Thiện là gì cả, nếu lỡ nhận nhầm lại làm phiền người ta. Trong tâm trí cứ nhủ:
"Không phải đâu...thôi bỏ đi"
Suy nghĩ đó đã một lần nữa đánh mất cơ hội nhân ra nhau của hai người.
Khám xong, Kiệt đón taxi cho Thiện quay về căn hộ của mình.
...
Trong phòng, Thiện ngồi cố gắng nhớ đến những chi tiết về kẻ bịt mặt. Thiện gọi cho Vũ thông báo tình hình và điều tra.
Tiếng chuông điện thoại reo
" Hôm qua giờ cậu đi đâu vậy, gọi điện thuê bao?" Trợ lý Vũ lo lẳng hỏi
Biết Vũ lo lắng nhưng việc quan trọng hơn bây giờ đó chính là kẻ bịt mặt kia
" Được rồi, tôi không sao nhưng hôm qua có kẻ bịt mặt đâm tôi ở vai, tôi không biết ai cả?"
Vũ nghe đã hoảng hốt:
"Hả,..cái gì ...là ...đâm rồi cậu có làm sao không?"
Thiện lại cằng nhằn vì vết thương cũng không sâu lắm.
" Không sao, tôi đi khám rồi vài ngày sẽ khỏi. Cái tôi cần bây giờ là cậu phải điều tra cho tôi, rốt cuộc là ai, người đó có dáng người cao to!"
Biết điều tra thế nào vì chưa có một dấu vết nào cả nhưng lúc này cần phải ừ để Thiện an tâm và cố gắng dưỡng thương ở nhà.
" Được rồi, tôi sẽ điều tra, cậu cần nghỉ ngơi vài ngày đi, công việc công ty để tôi lo."
"Ừ, tất cả nhờ cậu, bye...bye!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com