CHƯƠNG 13: GẶP NẠN - CẬU PHẢI DẠY VÕ CHO TỚ
Ngưỡng mộ võ thuật của Kiệt. Hôm nay Thiện hẹn Kiệt ăn cơm chung ở một nhà hàng gần công ty, ánh mắt có gì đó muốn nhờ vả . Cậu cứ nhìn Kiệt chao đảo con mắt rồi buộc miệng hỏi"
" Này, cậu học võ ở đâu vậy".
Kiệt đưa mắt nhìn Thiện vẻ ngờ ngạc.
" Cậu hỏi làm gì?" Rồi cuối đầu ăn tiếp.
Thiện nhịp nhịp bàn chân mắt liếc ngang liếc dọc cố tìm cách để mở lời nhờ dạy mình vài chiêu:
" Cậu...dạy võ cho tôi đi, tôi trả tiền cho cậu?"
Hình như đoán được ý Thiện rồi, Kiệt phì cười trả lời một từ không thể phủ hơn
" Không."
Chắc chắn rồi nghe một từ phũ phàng như vậy Thiện không thể không giận dữ, cậu không buồn nói vẻ mặt khó chịu rồi nghĩ:
" Tên này khó bảo thật, tức chết đi được"
Ăn xong Kiệt đưa tay giơ lên trước mặt Thiện ý nói "Ăn xong rồi, cậu trả tiền đi" càng làm chọc tức Thiện. Vẻ mặt Thiện lúc này làm Kiệt chỉ biết cười thầm, cậu ấy bị phũ đến như vậy mà.
Đôi mắt nhiếu lên vẻ mãn nguyện của Kiệt làm Thiện không thể không sôi máu hơn:
" Tôi ăn xong rồi, tôi về trước" Kiệt đáp
Thiện vốn nóng nảy, không kiềm chế được ngay trong nhà hàng mọi người đang dùng bữa cậu bất ngờ đứng dậy quát to trước sự ngỡ ngàng của mọi người làm Kiệt cũng đứng hình
" Cậu muốn chết không?" Thiện giận dữ nói to.
Cậu hướng mắt nhìn mọi người đang nhìn về mình nên nhẹ nhàng chấp tay xin lỗi rồi ngồi xuống. Hành động đó làm Kiệt càng mãn nguyện và cười không ngớt.
Hai người ăn xong đi bộ một đoạn quanh nhà hàng nghỉ ngơi. Thiện không buồn nói một câu suốt đường đi. Kiệt không thể trêu cậu hoài được trông đáng thương lắm.
" Không nói gì sao, không phải tôi không muốn dạy cậu nhưng sao cậu lại muốn học võ" Kiệt hỏi.
Thiện vui vẻ hẳn lên ngay lập tức trả lời:
" Tôi muốn được như cậu, ra đường chẳng sợ ai cả"
Thật ra học võ Kiệt có thể dạy nhưng Kiệt luôn cẩn thận với mục đích học của người muốn học võ.
" Nếu cậu học võ để tự vệ thì tôi dạy câu, còn học võ mà thấy việc gì gai mắt lại tung ra thì cậu không nên học, sẽ hại cho cậu đó, với tính nóng nảy của cậu tôi thấy không an toàn cho cậu chút nào"
Chẳng ai thừa nhận tính xấu của mình Thiện cũng không ngoại lệ:
" Tôi nóng nảy lúc nào, cậu đúng là không thể nói lời dễ nghe chút sao"
Gương mặt gian xảo chắc chắn sắp dỡn trò rồi, Thiện đứng lại một bước từ phía sau đá cho Kiệt một cái rồi hai người lại đánh nhau đùa dỡn như đứa trẻ khiến ánh nhìn xung quanh dồn về hai người. Thấy có gì đó là lạ, tự ý thức hai người dừng lại nghiêm chỉnh đi tiếp. Tinh thần hai người hôm nay có vẻ khá tốt, hai anh còn khiến cả thiên hạ ăn cẩu lương, hai anh đâu biết hành động trẻ con đó chỉ dành cho những người gọi là " lỡ mến nhau".
...
Tâm trạng có chút hớn hở, Thiện ngồi trong phòng làm việc mà liên tục lắc lư mỉm cười. Vũ từ ngoài vào trình ký hợp đồng cũng ngờ ngạc không hiểu chuyện gì:
" Sếp...có gì vui sao?"
Biết mình đang không được bình thường,Thiện ngừng lại, tà hén một cái rồi trở lại phong thái bình thường:
" Không có gì, cậu có chuyện gì không?"
Vũ cũng không dám hỏi thêm sợ lại bị quát nên thôi:
" Hợp đồng chuẩn bị xong rồi, sếp xem rồi ký giúp tôi"
Thiện lật lật xem rồi ký nhanh đưa cho Vũ. Vũ vẫn tò mò bởi vì ít khi thấy người sếp khó chiều của mình lại vui vẻ như vậy. Anh ra khỏi phòng làm việc, vừa đi vừa suy nghĩ:
"Hôm nay sếp đi với ai tà"....Loáng thoáng trong đầu cậu chợt nhớ ra:
" À, giám đốc Kiệt" Nụ cười nham hiểm hiện ngay trên mặt, cậu vốn dĩ là người LGBT mà cậu nhận ra rất nhanh: "Tôi biết rồi nha...Được đấy".
Kiệt cũng vậy tâm trạng hôm nay rất tốt xoay xoay ghế dựa, hai tay chấp lại rồi tự nhiên phì cười. Vệ sĩ Kim đứng bên cũng không hiểu chuyện gì, cậu nhìn xung quanh xem có cái gì mà sếp lại cười không, nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường.
Kiệt chợt nhớ ra có vệ sĩ Kim đứng đó, cậu đưa mắt nhìn nhận ra ánh mắt hoang mang của vệ sĩ Kim nên trấn an:
" À...không có gì, tôi chỉ nghĩ đến chuyện khác thôi"
Vệ sĩ Kim cuối đầu đáp:
"Vâng"
...
Tan giờ làm, thêm một thông tin về người tên Quân mà Vũ mới hỏi thăm trạc tuổi Thiện, cậu ấy làm ở một quán ăn. Thiện vội vã cùng trợ lý Vũ đi ngay tới. Trong quán nhỏ lúc đó có Kiệt và vệ sĩ Kim đang dùng bữa. Thiện và Vũ đến nơi đứng hỏi han nhưng chắc chắn rồi không thể là người Thiện tìm kiếm. Kiệt và vệ sĩ Kim dùng bữa xong đi ra, quán đang rất đông trong biển người Kiệt đi ngang qua sau lưng Thiện như một đinh mệnh và nếu ngay lúc đó Kiệt thấy Thiện hay Thiện thấy Kiệt thì có lẽ với cái miệng nhiều chuyện của Vũ đã nói toạt ra hết rồi nhưng không lại một lần nữa định mệnh không cho họ gặp nhau.
Thiện buồn bã đi ra ngoài quán, bộ dạng thất vọng, cậu thở một tiếng nặng nề. Vũ vỗ ai an ủi vì mỗi lần không đúng người Thiện thường như vậy. Sau một hồi Thiện cũng bình tâm lại:
"Không sao, tôi không bỏ cuộc, cậu cứ tìm tiếp có tin tức gì báo tôi".
Vũ cũng thấy sót cho Thiện, mỗi lần như vậy thấy rất tội nghiệp Thiện, giọng nói như muốn khóc:
"Tôi thương cậu quá".
Trợ lý Vũ đưa Thiện về, thường gần đoạn về nhà Thiện hay muốn đi bộ một đoạn, khu này cũng an toàn nên trợ lý Vũ vẫn hay để cậu đi bộ cho tinh thần thoải mái. Đi được một đoạn linh cảm mắc bảo có người đang theo cậu đằng sau, Thiện quay lại nhưng không thấy ai nên vô tư đi tiếp. Tên bịt mặt kia lộ ra, hắn đã theo dõi Thiện từ lúc ở quán ăn rồi, đây có lẽ là cơ hội để thực hiện mong muốn giết Thiện cho bằng được. Tên bịt mặt đi càng nhanh về phía Thiện, hôm nay có lẽ là cảnh cáo Thiện, khu này không dễ nổ súng hắn dùng cây đánh Thiện từ phía sau một phát.
" Đùng" Thiện chới với, hắn bỏ khúc cây quyết đánh một trận bằng tay như dạy dỗ Thiện, hắn liên hồi đấm vào người Thiện, Thiện đỡ được vài phát nhưng lại bị đấm vào mặt và bụng liên hồi. Cậu cố đứng lên chạy trốn. Con đường này ở gần nhà Thiện nên cậu cũng thông thục những con hẻm nhỏ. Cậu cố chạy đánh lạc hướng vào một góc nhỏ trốn ngồi thở hổn hển. Cố gắng lấy điện thoại gửi định vị và nhắn với Kiệt một từ " Cứu". Kiệt đang ở nhà thấy tin nhắn, cậu hoảng hốt biết Thiện lại gặp chuyện , ngay lập tức cậu lái xe đến nơi. Nơi đó không xa lắm khu chung cư của Thiện và nhà của Kiệt không ngờ cũng không xa. Trên đường đi đến chỗ Thiện, Kiệt thấy bóng dáng người bịt mặt hôm trước đi ra. Nhưng việc bây giờ phải tìm gặp Thiện trước.
Đến nơi Kiệt thấy Thiện đang ở một góc tối, người đầy vết bầm:
" Cậu có sao không, có chuyện gì vậy?" Kiệt hỏi han.
Thiện vẫn còn sức trách móc Kiệt cố gượng trả lời:
" Tôi đã bảo...cậu dạy võ cho tôi, bây giờ cậu nhìn thấy rồi đó"
Kiệt đang lo lắng mà còn phải nghe mấy lời này thật không còn chỗ nói.
"Cậu đúng là...lúc này còn nói mấy lời này" Kiệt đáp.
Kiệt đỡ Thiện lên xe đưa về nhà mình. Vốn dĩ làm gì biết nhà Thiện ở đâu, còn Thiện đau quá cũng quên mất khu này là nhà cậu. Thế là Kiệt chở Thiện về nhà cậu luôn để dễ xử lý vết thương. Thiện bầm hết cả mặt rồi. Kiệt rửa sơ vết bầm đụng đến chỗ nào Thiện lại nhăn mặt chỗ đó.
" Ôi...đau.."
Kiệt cố tình mạnh tay hơn như trách:
"Cậu cũng biết đau hả..."
Thiện giận giữ không thèm nói khó chịu nhăn nhó.
Kiệt đi lấy thuốc thoa cho cậu. Không sao vết bầm bị đánh bằng tay nên không có nghiêm trọng lắm. Thiện vào tắm rửa thay đồ. Chắc cũng đến đây lần thứ hai rồi chẳng có gì mà lạ nhà của Kiệt cả.
Tắm xong ra Kiệt dọn thức ăn lên ăn cùng Thiện. Trong lúc ăn Kiệt suy nghĩ về vấn đề dạy võ cho Thiện để Thiện phòng thân, cậu cũng nhìn thấy kẻ bịt mặt kia liên tục tấn công Thiện như thế thì chắc chắn có ý hại Thiện nên chủ động giúp Thiện.
" Tôi sẽ dạy võ cho cậu"
Thiện bán tính bán nghi thầm nghĩ tên này không lẽ hôm nay lại tốt bụng vậy
" Thật sao" Vẻ mặt nghi ngờ Thiện đáp.
Dạy võ cũng có điều kiện rõ ràng. Kiệt ra điều kiện:
"Nhưng cậu phải chấp nhận hai điều kiện"
Thiện ngờ ngạc không biết lại là gì đây.
Kiệt cũng nói thẳng luôn:
" Thứ nhất, cậu chỉ được phòng vệ khi có ai tấn công, không được đi gây gỗ"
Khó chịu đầy, Thiện tức giận nghĩ sao nhìn cậu thế này mà đi gây gỗ với người khác nên cắt ngang lời Kiệt:
" Cậu nhìn tôi thế này mà... đi gây gỗ"
Biết thế nào Thiện cũng gướng lên đáp trả mới vừa lòng không quan tâm Kiệt tiếp tục nói:
" Thứ hai, cậu phải nghe theo sắp đặt của tôi"
"Nghe theo sắp đặt gì" Thiện hỏi.
Thật ra là vì lo cho Thiện thôi , Kiệt cũng chẳng muốn ép cậu làm điều gì đó cho Kiệt cả.
" Tôi sẽ để Kim hộ tống cậu trong hai tuần tới, khi nào cậu cứng cáp một xíu rồi trở lại bình thường"
Thiện không mấy quan tâm chuyện đó, nhưng cậu hiểu được thật ra Kiệt đang rất quan tâm cậu. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại nhớ đến Quân .Cậu trầm ngâm một lát rồi đáp lại với giọng điệu dịu dàng không giống cậu chút nào:
" Cảm ơn" ...
Ăn xong, Thiện ra ngoài sân ngồi nhìn sao. Có lẽ cậu đang nhớ về Quân biểu hiện khác lạ lắm. Bình thường không như vậy đây là lần đầu tiên Kiệt thấy Thiện trầm ngâm như vậy nghĩ mình làm sai chuyện gì.
" Tôi nói gì sai sao?" Kiệt hỏi
Thiện cúi đầu mỉm cười lắc đầu:
" Không, tôi... chỉ hơi...nhớ một người bạn thôi"
Thắc mắc Kiệt hỏi một chút:
" Vậy sao, cậu bạn ấy chắc rất đặc biệt với cậu?"
Thiện có chút buồn nhưng vẫn cười:
" Vâng, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi, đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi cũng không biết khi nào được gặp nhau...tôi luôn chờ đến ngày đó"
Không hiểu, Kiệt lại gạ hỏi:
" Cậu ấy đi đâu à"
Gạt nỗi buồn ,cũng không muốn nhắc tới nhiều vì cậu sẽ rất nhớ Quân nên bảo:
"Tôi không biết, thôi đừng nói đến chuyện này nữa, mai tôi bắt đầu luôn, tôi không muốn bị như hôm nay đâu"
Thiện đã trở về Thiện như trước rồi. Nhưng có lẽ khoảnh khắc ấy sẽ khiến Kiệt có cái nhìn khác về Thiện, cậu ấy cũng là một người nặng tình và có lúc dịu dàng như vậy.
Kiệt vỗ vai Thiện:
" Được rồi, đi ngủ thôi, mai bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com