Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: ÁNH MẮT PHÁT SÁNG


Hôm nay trên đường đi bộ đến một siêu thị mini mua một vài thứ, Thiện có cảm giác có người đi theo nên cố ý rẻ hướng về nơi vắng, theo sau là vệ sĩ Kim. Đúng là có người đang theo dõi cậu, lần này là một tên khác. Đến đoạn đường vắng tên kia thấy mình bị mắc bẫy vội bỏ chạy, Thiện và vệ sĩ Kim đuổi theo, hai bên xảy ra đánh nhau , tên kia có súng rút súng bắn về phía hai người nhưng không trúng và vội chạy thoát. Càng ngày kẻ ám sát hành động dày hơn không an toàn cho Thiện chút nào. Cần mau sớm tìm ra kẻ đứng sau. Thiện và vệ sĩ Kim cùng về nhà Kiệt trong đêm đề bàn bạc.

Kiệt đang ngồi xem tin tức ở phòng khách. Thiện vệ sĩ Kim vội vã đi vào, có vẻ có chuyện xảy ra, Kiệt ngờ ngạc hỏi:

"Có chuyện gì sao"

Vệ sĩ Kim đáp:

" Giám đốc Thiện vừa bị theo dõi, nhưng chúng tôi không bắt được hắn, hắn có súng"

Tần số theo dõi Thiện càng nhiều chứng tỏ chúng rất gấp rút nhưng không có một manh mối nào cả. Kiệt khó ứng phó với tình huống thế này, cậu lại một lần nữa hỏi Thiện có từng làm điều gì khiến người khác ghét cậu không:

" Tôi thấy phải có chuyện gì mới khiến hắn muốn giết cậu như vậy, cậu thử nghĩ kỹ lại cậu có thất lễ với ai không, hay kiểu làm người ta phải thù cậu"

Thiện chợt nhớ ra người bảo vệ đó, Thiện từng sa thải ông khi ông lấy cắp tiền của công ty.

" À... tôi nhớ rồi, cách đây một năm có một chú bảo vệ từng trộm tiền công ty, bị phát hiện tôi sa thải ông ngay lúc đó, ông có bảo con trai ông bị bệnh ông cần tiền nhưng tôi vẫn sa thải. Chẳng lẽ..."

Không khỏi khả năng đó, Kiệt cần thông tin về người này.

" Không nằm ngoài khả năng đó, cậu nên tìm lại thông tin của người này, tìm hiểu hiện ông ấy có đang làm việc ở đâu không? Có thể đây là manh mối duy nhất...Vệ sĩ Kim, cậu nhận thông tin từ Thiện có thể điều tra từ các băng nhóm có người bảo vệ này không, không loại trừ khả năng ông ấy có thể theo con đường mafia"

Vệ sĩ Kim cúi đầu và làm theo yêu cầu của Kiệt.

...

Trong phòng làm việc, Kiệt đang xem hồ sơ của người bảo vệ từ văn thư công ty Thiện gửi qua. Mai từ ngoài vào nhìn Kiệt đang rất chăm chú nên hỏi:

" Cậu cần tớ giúp gì không?"

Kiệt ngước lên lắc đầu:

" Không cần đâu"

Mai lập lờ như muốn biết điều gì nên rà hỏi:

" Tớ thấy cậu và Thiện rất thân nhau, hai người có biết nhau từ trước không?"

Câu hỏi khiến Kiệt phải dừng việc xem hồ sơ. Tự dưng cậu cũng suy nghĩ chỉ mới gặp Thiện 3 tháng thôi nhưng sao cậu lại thấy có một cái gì đó rất thân thuộc nhưng sự thật:

" Không, chỉ mới gặp cậu ấy khi lên thành phố thôi"

Mai gật đầu rồi chào Kiệt đi làm việc.

Kiệt vẫn nghĩ về điều đó, chính cậu cũng không hiểu tại sao, trước giờ cậu không dễ thân với ai nhanh như vậy. Rồi cậu lại nghĩ đến người bạn tên Thiện lúc còn nhỏ, ký ức ùa về, quyển sách mà cậu từng đọc cho Thiện nghe cậu vẫn để trong ngăn bàn làm việc thỉnh thoảng vẫn lấy ra đọc. Chính vì không tin vào duyên số, không tin vào phép màu mà cậu không hề để ý rằng người bạn tên Thiện năm xưa đang ở ngay gần cậu. Tại sao cậu lại chỉ nghĩ đến hình ảnh dễ thương hiền lành của Thiện lúc nhỏ mà đánh mất trực giác rằng đó chính là Thiện người bạn năm xưa của cậu.

...

Buổi tối hôm đó, vệ sĩ Kim có tin tức từ tên bảo vệ, hắn làm người đứng đầu một băng nhóm thường hay tụ họp ở một quán bar, thông tin từ đàn anh của Kim. Nhóm này chỉ mới nổi lên gần đây nhưng cũng rất mạnh. Kiệt và vệ sĩ Kim đến xem xét tình hình. Hai người ngay lập tức đến quán bar ngồi từ xa quan sát. Bọn chúng như đang bàn một kế hoạch gì, vì Kiệt và vệ sĩ Kim đều đã bị nhóm này biết mặt nên phải tránh xa không lộ diện chỉ ngồi và quan sát chúng.

Vệ sĩ Kim cũng biết đôi nét nên ngồi nói qua cho Kiệt biết:

" Nhóm này thường hay tụ hợp ở đây và một quán bar khác, công việc chính là bảo kê những quán bar và các quán nhỏ. Hình như trong này không thấy tên bảo vệ kia."

Kiệt gật gật ngồi cố gắng quan sát thêm chút nữa.

Không ngờ từ ở phía cửa đi vào ,tên bảo vệ vô tình nhìn thấy Kiệt, hắn biết đã bị phát hiện nên nhắn các đàn em tránh đi di chuyển đến nơi khác.

...

Nhóm này về nơi mình hay tụ tập bàn chuyện là một ngôi nhà hoang nằm sâu trong một con hẻm. Đó là nơi an toàn nhất để bọn chúng bàn những chuyện lớn. Tên bảo vệ thông tin lại cho đàn em:

" Tao thấy tên hay đi với tên giám đốc Thiện kia vừa ở quán bar, chắc chắn hắn biết điều gì đó rồi, hắn cũng không phải dạng vừa, rất lợi hại, đối phó với hắn không dễ, để bắt được tên Thiện phải đối phó với hắn trước. Vì thế tụi bay theo sát cả hắn, nên bắt hai bọn chúng là tốt nhất. "

Đàn em đồng thanh :

" Vâng thưa đại ca".

....

Hôm nay Kiệt luyện thêm vài bài võ nữa cho Thiện. Hai người luyện võ hăng say suốt hơn cả tiếng đồng hồ tại phòng võ. Người cũng đã mệt lừ. Cả hai ngồi bệt xuống nền thở hỗn hển. Kiệt quay sang hỏi Thiện:

" Có muốn tập nữa không"

Thiện vẫn thở hổn hển người đã đuối sức lắm rồi.

"Tôi hết nổi rồi, cậu đúng là biết cách hành hạ người khác" Thiện vừa thở vừa nói.

Kiệt quay sang ánh mắt dịu dàng khác lạ mỉm cười đưa chai nước cho Thiện. Thật sự có một cảm xúc gì đó chạy ngang qua làm Thiện sửng sốt, cậu không ngừng nhìn Kiệt, ánh mắt như phát sáng phút chốc cậu tỉnh táo trở lại, có vẻ ngại ngùng cậu hướng mặt về bên khác còn Kiệt xem nó là bình thường, cậu vẫn hay nhìn Thiện như thế chẳng qua những lúc Kiệt nhìn Thiện bằng ánh mắt như vậy thì cậu đang cáu gắt việc gì đó nên không để ý thôi.

Thiện lấy lại tỉnh táo nói một câu chả liên quan cũng chả biết là có ý gì không:

" Cậu có biết Vũ là người trong cộng đồng LGBT không, cậu ấy có người yêu rồi"

Kiệt không có vẻ bất ngờ gì cả, bởi cậu cũng có vài người bạn trong cộng đồng này nên trả lời rất bình thường:

" Vậy à"

Thiện hơi ngạc nhiên về thái độ của Kiệt:

" Cậu không bất ngờ sao"

Kiêt cười và nói:

" Tôi cũng có vài người bạn trong cộng đồng đó, thời buổi bây giờ có gì lạ đâu"

Nhưng câu trả lời của Kiệt chẳng hiểu sao Thiện lại rất thích thú rồi tự nhiên chả biết nghĩ gì nổi hứng giả vờ đau bụng trêu chọc Kiệt:

" Ôi...đau quá" Thiện la lên.

Kiệt hoang mang không biết chuyện gì:

" Sao vậy, bị gì vậy? Không ngừng ngó nghiên cỏ vẻ hơi lo lắng. Thiện bùng dậy chạy, Kiệt biết Thiện trêu cậu nên rượt đuổi, hai người cứ như thế rượt đuổi đùa dỡn với nhau như những đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com