CHƯƠNG 18: THÌ RA CẬU LUÔN NHỚ VỀ TỚ
Trong bệnh viện Thiện đang được cấp cứu, Kiệt tuy người đầy rẫy vết thương nhưng cậu không quan tâm, cậu vẫn đứng túc trực bên ngoài, qua cửa kính nhìn Thiện đang được các bác sĩ cấp cứu, cậu vô cùng đau lòng, tự trách bản thân không thể bảo vệ Thiện. Cậu nắm chặt tay đấm vào ngực mình thật mạnh nước mắt cứ tràn cả trên khuôn mặt. Vệ sĩ Kim an ủi vỗ vai, cũng không biết làm gì ngay lúc này. Trợ lý Vũ thì chỉ biết mếu máo khóc thương cho sếp và Kiệt vô cùng.
Bố mẹ Thiện hay tin ngay lập tức có mặt. Mẹ Thiện nhìn con trai qua cửa kính không khỏi không đau lòng khóc thét:
" Chuyện gì xảy ra với con tôi vậy"
Bố Thiện đứng bên an ủi. Cảnh tượng vô cùng đau lòng.
Nghĩ đến cảnh Thiện đau đớn khi bị hành hạ, Kiệt không thể kìm chế được cơn tức giận, dù vết thương trên người cậu đang rím máu nhưng cậu không hề thấy đau, có lẽ nổi câm phẫn dâng lên đến tột cùng đang chảy trong người cậu. Cậu đi ra ngoài đến bãi giữ xe, cậu muốn đến đồn cảnh sát, Vệ sĩ Kim theo sau hỏi han:
" Cậu muốn đi đâu"
Kiệt lúc này không còn là Kiệt nữa, bất kể ai ngăn cản cậu, cậu cũng có thể động tay động chân.
" Đồn cảnh sát"
Vệ sĩ Kim khuyên
" Cậu đang bị thương, xử lý vết thương trước đã"
Nhìn Kiệt đang rất giận dữ vệ sĩ Kim không dám cãi lời cậu lái xe đưa Kiệt đến đồn cảnh sát.
Từ cổng, Kiệt hung hăng xông ngay vào đồn cảnh sát với bộ đồ dính đầy máu và từng vết thương đang rím máu cứ chảy ra, sự câm phẫn ngay lúc này đã khiến cậu không còn thấy đau nữa. Bọn chúng đang được cảnh sát lấy lời khai. Kiệt xông đến túm lấy tên cầm đầu đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã ngay xuống đất. Vệ sĩ Kim vội ngăn Kiệt lại, Kiệt đánh cả vệ sĩ Kim rồi túm cổ tên câm đầu đánh thêm hai cái nữa vào mặt thật mạnh, cảnh sát phải dùng còng tay còng cậu lại mới có thể ngăn cậu. Gương mặt đầy sát khí nhìn tên cầm đầu. Hắn lúc này mới nhìn sâu vào mắt Kiệt rồi sợ hãi. Vệ sĩ Kim làm thủ tục để đưa cậu về.
...
Sau khi thực hiện ca phẫu thuật Thiện còn hôn mê, bố mẹ ở lại chăm sóc cho cậu. Mẹ cậu ngồi bên giường bệnh nhìn con trai vô cùng đau lòng, tay nắm chặt tay Thiện, khóc thét lên:
" Mau tỉnh lại đi con, sao mọi chuyện lại ra thế này"
Bố Thiện đứng bên cũng không cầm được nước mắt chỉ biết an ủi vợ mình và mong con sớm tỉnh lại.
Bố cậu đi ra ngoài hành lang bệnh viện nói chuyện với trợ lý Vũ về sự tình. Ông thở dài hỏi trợ lý Vũ:
" Có chuyện gì xảy ra vậy"
Trợ lý Vũ mếu máo nói:
" Tôi xin lỗi, giám đốc bị theo dõi và ám sát mấy lần rồi, may mắn thoát nạn, chúng tôi đang cố gắng điều tra, không ngờ bọn chúng lại hành động trước"
Bố Thiện giận dữ:
" Sao không báo cảnh sát"
Trợ lý Vũ giải thích
" Nếu báo cánh sát có thể sẽ làm bọn chúng cảnh giác hơn, vì bọn chúng là xã hội đen nên luôn biết cách luồng lách cảnh sát, sợ sẽ nguy hiểm hơn. Lúc nãy là giám đốc Kiệt cậu ấy là người cứu giám đốc mấy lần rồi, vệ sĩ Kim là người của giám đốc Kiệt ,cậu ấy là vệ sĩ trong giới mafia nên cậu ấy tìm được thông tin của nhóm này. Kế hoạch đang lên để tóm hết bọn chúng không ngờ chúng lại hành động trước, tôi xin lỗi"
Trợ lý vũ khóc ròng rã.
Bố Thiện hạ giọng thở dài một tiếng
" Tại sao lại muốn giết nó"
Trợ lý Vũ lấy lại bình tĩnh kể:
" Một năm trước, giám đốc sa thải một tên bảo vệ lấy trộm tiền công ty, hắn van xin vì con hắn bị bệnh nặng cần tiền làm phẫu thuật. Giám đốc Thiện cực kỳ ghét người trộm cắp tham lam cậu không nghe, sau này con trai hắn chết hắn đổ cho giám đố Thiện nên...Nhưng giám đốc đã bảo tôi tìm hiểu việc bệnh tình con trai hắn và có thanh toán toàn bộ viện phí cho cuộc phẫu thuật vì bệnh giai đoạn cuối nên cậu bé không qua khỏi. Không hiểu sao hắn vẫn đổ hết tội lên giám đốc Thiện."
Bố Thiện nhắm mắt thở dài vô cùng mệt mỏi.
...
Từ sở cảnh sát Kiệt được vệ sĩ Kim đưa thẳng về nhà băng bó xử lý vết thương, ngồi trên giường trong căn phòng của mình, dù trên người đầy gạt băng bó nhưng có lẽ nó không đau bằng cảm giác lẫn lộn hiện giờ của Kiệt. Cậu ngồi thẫn thờ, gương mặt thất thần. Có lẽ lúc này Kiệt cảm thấy vô cùng có lỗi và thương Thiện. Chợt ký ức ùa về, những lần cậu và Thiện vui đùa, ăn cùng một chiếc bánh bao, đi bán vé số cùng nhau hay lúc cậu đọc lấp bấp quyển sách cho Thiện nghe.... Mỗi sự việc cứ dần dần hiện ra trong tâm trí cậu. Kiệt lại nhớ đến lần Thiện nhắc đến người bạn mà cậu luôn mong ngóng được gặp lại, gương mặt lúc đó của Thiện thật sự rất mong ngóng và có chút buồn mỗi khi nhắc đến. Rồi hình ảnh Thiện bị tên cầm đầu hành hạ, giọng nói yếu ớt không ngừng thốt lên ngăn cản bọn xấu xa không được đụng đến chiếc hình xăm đó, tiếng thét vì đau khi nhát dao đâm vào ngực,... tất cả cứ lần lượt xuất hiện khiến Kiệt đau đớn đến tột cùng không còn tỉnh táo nữa, cậu liền hồi dùng tay đấm thật mạnh ngực và khóc trong đau đớn và tự trách.
" Tại sao cậu luôn nhớ về tớ, luôn tìm kiếm tớ còn tớ luôn thờ ờ, cậu gần bên tớ như vậy mà tớ không hề biết...cậu vẫn luôn nhớ về lời hứa năm xưa chúng ta mãi là người thân của nhau. Tớ là một tên khốn...một tên khốn... tớ phải làm sao...làm sao đối diện với cậu"
Tâm trạng bây giờ của Kiệt là tội lỗi, là vô tâm, cảm thấy bản thân thật tệ, tại sao lại luôn nghĩ Thiện đã ra nước ngoài, tại sao lại bỏ qua cơ hội khi biết tên cậu ấy mà không chút nghi ngờ. Vậy mà Thiện lại chưa bao giờ quên cậu, luôn tìm kiếm cậu bao nhiêu năm qua. Còn cậu chỉ biết nhớ về Thiện mà chưa bao giờ có ý định tìm Thiện. Cảm xúc này khiến cậu không dám đối mặt với Thiện, tránh né Thiện.
....
Trong lúc Thiện nằm viện chưa tỉnh, Kiệt đều đến thăm Thiện mỗi ngày, dù cậu cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng cho đến năm ngày sau khi Thiện tỉnh lại ngón tay cử động, hiện giờ chỉ có mẹ cậu bên cạnh Thiện thôi. Cậu cố mở mắt nhìn xung quanh. Mẹ cậu vội cầm lấy tay Thiện xúc động:
" Con tỉnh rồi, lạy trời, tốt quá rồi, để mẹ đi gọi bác sĩ"
Cậu đã khoẻ. Giờ dưỡng thêm mấy ngày nữa là được. Mừng quá,mẹ cậu thông báo cho chồng và trợ lý Vũ. Nghe tin Trợ lý Vũ vui mừng báo ngay cho vệ sĩ Kim rồi cùng chủ tịch ( bố Thiện) đến bệnh viện.
Nghe tin vệ sĩ Kim ngay lập tức cho Kiệt hay.
" Trợ lý Vũ vừa thông báo Giám đốc Thiện tỉnh lại rồi , chúng ta có đi ngay bây giờ không!"
Kiệt ngồi không nói gì tậm trạng như có nỗi lòng trả lời vệ sĩ Kim:
" Không cần đâu, cậu ấy tỉnh lại là tốt". Rồi Kiệt đứng lên ra khỏi phòng, vệ sĩ Kim không hiểu tại sao Kiệt lại như vậy. Nếu như lúc Thiện trong phòng cấp cứu Kiệt đã lo lắng rất nhiều thì bây giờ người mong ngóng Thiện tĩnh lại nhất chính là Kiệt nhưng tại sao cậu ấy lại chẳng vui chút nào.
Tan làm đành phải đi một mình, vệ sĩ Kim đem theo giỏ trái cây đến thăm Thiện, trong phòng mọi người đã đầy đủ bố Thiện, mẹ Thiện , trợ lý Vũ. Vệ sĩ Kim bước vào,Thiện thấy vệ sĩ Kim nét mặt mừng rỡ nhưng khi vệ sĩ Kim đóng cửa lại, cậu vô cùng hụt hẫng, Vệ sĩ Kim biết Thiện đang muốn tìm Kiệt, không thể nói Kiệt không muốn gặp Thiện, đành nói dối một chút.
" À... Gám đốc Kiệt hôm nay có hẹn với đối tác quan trọng, cậu ấy chưa tới kịp, nhờ tôi mang giỏ trái cây đến cho cậu"
Dù vậy Thiện vẫn không vui lắm. Nhưng cũng an ủi được phần nào. Không khí lại vui vẻ hẳn lên.
...
Từ lần đó, cũng đã hơn một tuần, không tin nhắn hỏi han, huống gì là gặp mặt, Kiệt cứ im lặng như thế khiến Thiện rất bực bội, cậu cứ soạn cả bài văn chửi Kiệt rồi lại xoá.
" Tại sao tôi phải nhắn tin cho cậu, cậu bận cả tuần sao không đến thăm cũng chả nhắn một tin nhắn, đúng là vô tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com