Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: MẸ CẬU ĐANG MONG CẬU CÓ GIA ĐÌNH


Hôm nay Thiện và Kiệt cùng về nhà Thiện. Mẹ cậu ra đón. Kiệt lễ phép chào:

" Cháu chào cô"

Thiện nhanh miệng giởi thiệu với mẹ:

" Mẹ, đây là Kiệt...À xíu con kể cho mẹ nghe, hai đứa con đói rồi"

Thiện về đúng bữa ăn. Bố Thiện cũng vừa về tới. Thấy Thiện thì hai cha con đã bắt đầu cà khịa nhau rồi:

"Trên đó hết món ngon rồi sao, hôm nay mới mò về"

Thiện xị mặtL

" Bố chẳng có lời nào hay hơn sao, hết bảo con đói rồi bảo hết món ngon"

Bố Thiện cười trêu con trai:

" Chẳng phải về đây, con luôn bảo chuẩn bị thức ăn ngon cho con. Bố nói sai sao"

Mẹ Thiện cười bảo Kiệt:

" Cháu đừng để ý, hai cha con như vậy đó, mỗi lần nó về là ổng hay trêu nó vậy thôi"

Mọi người dùng bữa. Thiện giới thiệu với bố:

" Đây là Kiệt, giám đốc công ty Nghĩ Đoàn mà mình đang hợp tác đó bố"

Bố cậu nhớ ra hình như Vũ có nói đến Kiệt:

" À...nhưng có phải là cậu giám đốc gì mà lúc Thiện nằm viện Vũ có bảo là cậu giúp đỡ Thiện tìm kẻ ám sát Thiện...có phải không?"

Kiệt lễ phép gật đầu:

" Dạ, đúng rồi ạ"

Thiện ngắt lời cũng nói với bố mẹ:

" Sẵn tiện con nói luôn, đây là Quân người bạn mà con hay nhắc và tìm lâu nay đó ạ. ( Cậu quay sang mẹ) Con tìm được cậu ấy rồi mẹ"

Mẹ Thiện tỏ mắt ngạc nhiên:

" Sao con tìm được..."

Thiện cười bảo:

" Để con kể sau, dài dòng lắm.."

Bố Thiện giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng hai hước bảo:

" Thì ra là cậu, làm cho nó suốt cả năm tháng chẳng thèm nói chuyện với hai ông bà già này...cậu có tội đó nha" rồi ông cười to.

Kiệt cúi đầu:

" Dạ, cháu xin lỗi..."

" Được rồi...ăn đi tý lại nói tiếp...cơm muội hết rồi" Mẹ Thiện bảo.

Về đến nhà lúc nào Thiện cũng phải báo cáo tình hình công việc cùng bố ở phòng khách, cũng phải cho bố biết tình hình thực tế công ty hoạt động ra sao. Nhân lúc này mẹ Thiện lại cùng Kiệt ra ngoài ngồi trò chuyện một lát. Mẹ Thiện bảo:

" Cháu biết đấy, nó tìm cháu cả mười lăm năm, lúc nào về nhà nó cũng cứ ngồi ngoài này buổi tối nhìn lên trời...rồi bảo nhớ cháu. Lúc nhỏ cô không biết là vì cô chú chia cắt hai đứa mà nó về chẳng giao tiếp với ai, ở trường cũng vậy chẳng chơi với ai. Lúc đó cô lo, may sao nó còn biết nói chuyện với cô giúp việc...Nhưng cô và nó có đến tìm cháu nhưng lúc đó cháu không còn ở đó"

Kiệt cũng không giấu kể mọi chuyện:

" Dạ, lúc mẹ Ngọc mất cháu buồn cháu không biết phải làm sao chỉ muốn đi lang thang như vậy, vì về nhà cháu lại nhớ mẹ....May mà có bố cháu hiện giờ giúp đỡ nhận nuôi cháu. Bố đặt cho cháu tên Kiệt."

Mẹ Thiện thắc mắc:

" Vậy sao hai đứa nhận ra nhau?"

Kiệt đáp:

" Dạ, nhờ hình xăm trên ngực cậu ấy ạ. Lúc nhỏ thấy cháu có xăm một hình cây cỏ cậu ấy thích nên xăm trên ngực không ngờ nhờ nó mà hai đứa cháu nhận ra nhau"

" Quá tốt rồi...cô đỡ phải lo lắng cho nó, cháu biết đấy nó chỉ có nghĩ đến việc tìm cháu mà ngần ấy tuổi rồi cũng chưa chịu tìm bạn gái. Cô hỏi tới lại gạt qua một bên bảo giờ chỉ muốn tìm lại cháu. Cháu có bạn gái chưa? Mẹ Thiện hỏi

Kiệt ngại ngùng:

" Dạ chưa ạ,"

" Hai đứa cũng đâu còn nhỏ, hình như cùng tuổi nhau phải không...lo lập gia đình đi chứ công việc cũng ổn định hết rồi giờ chỉ còn gia đình thôi".

Kiệt cúi đầu:

" Dạ"

Mẹ Thiện chợt nhớ đến lời đề nghị làm mai của cô bạn có cháu gái vừa từ Mỹ muốn ghép đôi với Thiện, nhân tiện có Kiệt lại là bạn thân chắc giúp được ít nhiều nên nhờ cậy

" À...cô có cô bạn có cháu giá mới từ Mỹ về, cô gặp cô bé rồi dễ thương lắm, cô bạn muốn làm mai cháu gái cho Thiện, cháu thấy được không..."

Kiệt bối rối, nhưng lúc này làm sao trả lời không được:

" Dạ, chắc được ạ"

Mẹ Thiện vô tư nhờ cậy:

" Cháu giúp cô đi, vì nó cứng đầu lắm, mà cô nghĩ cháu có thể khuyên được nó. Cháu cố gắng bảo nó đi gặp mặt con bé một bữa, từ từ cho hai đứa làm quen với nhau. "

Vừa nói xong Thiện cũng nói chuyện xong với bố cậu ra ngoài nói chuyện với mẹ và Kiệt.

" Mẹ nói gì với cậu ấy vậy?" Thiện hỏi

Cũng không muốn giấu mẹ cậu bảo:

" Muốn con lập gia đình. Chẳng phải con bảo tìm được Quân rồi con sẽ tìm bạn gái sao...Mẹ có cô bạn mới có đứa cháu gái từ Mỹ về, có số nó luôn đây hay con thử đi gặp con bé xem sao?"

Thiện không quan tâm lắm cậu cũng chưa muốn nên gạt qua một bên bảo:

" Con chưa nghĩ tới đâu mẹ, con chỉ mới gặp lại Quân không có thời gian mà làm quen ai đâu, như thế này con thấy còn vui hơn"

Mẹ cậu đánh cậu một cái:

" Con nói vậy mà nghe được, con lớn rồi."

Rồi cô ra hiệu cho Kiệt nói thêm vào. Kiệt hiểu ý cũng nói thêm vào một chút:

" Thì cậu cứ đi gặp thử xem sao..."

Thiện quay sang Kiệt hả một tiếng:

" Cậu nói gì, cậu muốn tớ đi gặp...cậu điên à. Không thích... (đánh trống lãng) À cậu muốn nón gí với mẹ tớ cậu nói đi?"

Kiệt cũng kịp nhớ ra cần cảm ơn cô vị đã có ý định nuôi Kiệt:

" À..còn nghe Thiện bảo lúc còn nhỏ cô có ý muốn nhận con làm con nuôi, con cảm ơn cô cũng xin lỗi cô vì lúc đó không gặp được cô, lại khiến Thiện và cô buốn như vậy."

Mẹ Thiện dịu dàng bảo:

" Ừ, có tiếc một chút nhưng không sao giờ cháu thế này là cô vui lắm rồi, cô vui lắm khi hai đứa được gặp nhau thế này. Tìm nhau khó thế này phải biết trân trọng và giữ gìn tình bạn nghe không?"

Kiệt cúi đầu:

"Dạ"

Hôm nay Thiện về lại căn hộ sớm hơn vì có việc cần giải quyết cho ngày mai sớm. Cậu bảo mẹ:

" Hôm nay con phải về sớm, mai con có việc, hôm khác con về chơi lâu hơn. Tí con với Kiệt về luôn ạ"

" Gì mà vội vậy, con mới về thôi...hai đứa thật là"

Thiện ôm mẹ vỗ về.

" Con xin lỗi, tuần sau con về ở lại lâu hơn"

...

Cậu với Kiệt về lại căn hộ. Trên đường đi không biết sao Kiệt lại nghĩ đến việc làm mai Thiện cho cô gái kia, không biết trong lòng có vui không nhưng vẫn cố khuyên Thiện

" Mẹ cậu đang mong cậu có gia đình, cậu đừng bướng bỉnh nữa"

Thiện từ chối:

" Tớ không thích, tớ ghét nhất là làm mai, tớ tự tìm được....cậu muốn tớ đi gặp cô gái đó lắm sao?"

Kiệt ngập ngừng:

" Ừ...cậu cứ đến gặp thử đi"

Vẻ mặt láo liếc chắc lại bày trò gì đây Thiện bảo:

" Nếu cậu...muốn...tớ sẽ đi...ok"

Nghe như vậy Kiệt cảm thấy có chút buồn, cậu quay mặt nhìn ra cửa một chút. Có lẽ cậu chẳng muốn nhưng cậu cũng không biết tại sao lại cậu lại như vậy. Thiện thì vô tư không suy nghĩ gì cả chỉ muốn như thế này là cậu vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com