Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: HÃY ĐẶT TÊN CHO MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA


Cả tuần nay Kiệt bận việc nên Mai cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với Kiệt. Hôm nay ra ngoài đi bộ hóng gió ở bờ sông gần toà nhà thoáng mát, Mai xin đi cùng vì Mai đã lâu cũng không đi hóng gió sẵn tiện lại có dịp nói chuyện với Kiệt.

" Cậu hay đi hóng gió như thế này à" Mai hỏi

Kiệt vui vẻ gật đầu.

" Ừ, tớ thích chỗ này yên tĩnh lại trong lành nữa"

"Cảnh thì đẹp mà người chẳng vui, cậu có chuyện gì vậy?" Mai hỏi.

Kiệt lắc đầu cười:

" Không có chuyện gì, tớ bình thường mà. Bữa giờ tớ bận công việc một chút. Tớ sắp xếp công việc rồi về quê"

Mai ngạc nhiên hỏi:

" Về quê, sao đột nhiên vậy. cậu ở lại mấy ngày?"

" Có thể về luôn, lần này về tớ nói bố cho người khác lên quản lý chi nhánh tớ về quản lý công ty ở quê. Tớ không quen cuộc sống trên này" Kiệt đáp.

Biết là Kiệt đang buồn chuyện của Thiện Mai gặn hỏi:

" Có phải vì Thiện không, cậu sống ở đây cũng đã mấy tháng rồi có nghe cậu nói chán ở thành phố đâu. Đừng gạt tớ. Có chuyện gì thì nói chuyện với nhau , sao lại im lặng rồi trở thành thế này."

Kiệt một mực khẳng định:

" Không phải do Thiện đâu, cậu đừng suy đoán. Dạo gần đây tớ cũng không gặp cậu ấy thì có chuyện gì được chứ?"

Giấu được bản thân làm sao giấu được người ngoài cuộc rõ ràng hai người có vấn đề vậy mà vẫn chối, Mai cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa cô bộc bạch:

" Cậu đừng dối tớ, mấy hôm nay Thiện đi công tác mà làm sao gặp cậu được nhưng hai người chẳng phải có chuyện từ trước rồi sao.... Thật ra tớ có thích cậu thật nhưng cậu không thích tớ tớ biết làm sao, nhưng nếu cậu thích một ai đó tớ vẫn rất ủng hộ. Có phải cậu thích Thiện không?"

Câu nói khiến Kiệt bối rối, cậu vẫn một mực phủ nhận:

" Cậu nói gì thế, tớ với Thiện chỉ là bạn. Làm sao có thể thích cậu ấy?"

Mai thở dài một tiếng:

" Cậu đúng là cứng đầu, cậu giấu được bản thân cậu cậu không thể giấu những người xung quanh cậu đâu, ai cũng nhìn thấy cậu đối với Thiện luôn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng cậu nghĩ là bạn thôi sao. Cậu có thấy ánh mắt của cậu khi cậu nhìn Thiện không? Chỉ có bọn tớ mới thấy, cậu thực sự thích Thiện."

Kiệt thở dài một tiếng rồi ngồi im lặng, lộ vẻ mệt mỏi. Mai vẫn khuyên nhủ Kiệt:

" Đừng cố trốn tránh, cậu có thể nói với Thiện mà, cả tuần nay tớ luôn để ý cậu, cậu chẳng vui chút nào. Thích thì nói thích sao phải che giấu như vậy. Cậu cũng đâu lạ gì chuyện hai người con trai thích nhau đâu?"

Kiệt có nỗi khổ trong lòng. Đôi mắt cậu đã đỏ hoen nhìn rất sót. Cậu bộc bạch cùng Mai:

" Tớ không thể đánh mất tương lai của cậu ấy, cậu ấy phải có gia đình có vợ có con, tớ không muốn cậu ấy khó xử. Đó có thể là điều tờ làm được cho cậu ấy cuối cùng."

Mai lại giận đáp:

" Là trốn chạy...không gặp nhau. Cậu có nghĩ đến cảm giác của cậu ấy không, cậu ấy đã tìm cậu mười lăm năm qua, gặp được cậu cậu ấy vui đến cỡ nào, giờ cậu lại trốn chạy. Đó là điều tốt nhất cho cậu ấy sao. Nếu cậu ấy cũng thích cậu chẳng phải là cậu đang cố tình làm tổn thương cậu ấy."

Kiệt không thể giữ được cảm xúc cậu đã khóc. Cậu thực sự thích Thiện nhưng Thiện là một người vô tư, làm sao nỡ gieo rắc vào đầu Thiện thứ tình cảm mà xã hội vẫn còn dị nghị, liệu rằng Thiện có vượt qua nổi không. Cậu ngồi im lặng, Mai chỉ biết vỗ vai an ủi rồi cố tình đứng dậy đi ra xa gọi điện cho trợ lý Vũ:

" Thiện về tới nói cậu ấy đến an ủi Kiệt nha, Kiệt đang muốn về quê luôn không lên lại thành phố nữa, cậu ấy đang rất buồn, cậu ấy đang ở...."

Nói xong Mai quay lại ngồi với Kiệt một chút nữa.

" Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, rất nhiều người ủng hộ hai người. Đâu phải có được tình cảm với nhau là dễ dàng, như tớ thích cậu cậu có thích tớ đâu, nếu hai người đã thích nhau thì nói với nhau đừng cố trốn chạy. Chẳng giải quyết được gì cả?"

Kiệt lấy lại bình tĩnh đáp:

" Cảm ơn cậu. Tớ ổn rồi...tớ muốn ngồi đây thêm một chút nữa..."

Mai gật đầu:

"Ừ..tớ về trước nhé"

Đi một đoạn, Thiện vừa hay cũng đến nơi gặp Kiệt sau khi nghe trợ lý Vũ thông báo.

Mai gật đầu mỉm cười với Thiện như cổ vũ tinh thần cho Thiện. Thiện cũng gật đầu đáp lại rồi nhanh đến chỗ Kiệt. Nhìn từ xa Kiệt đang ngồi bệt vai tựa thành hàng rào bờ sông. Cậu đi chậm rãi, Kiệt quay mặt nhìn thấy Thiện, hai người nhìn nhau một lát rồi Kiệt hỏi

" Cậu về rồi à..."

Thiện đến ngồi kế bên Kiệt:

" Ừ..tớ vừa về tới...sao ngồi đây?"

Kiệt vẫn cúi đầu không dám nhìn Thiện:

" Tờ chỉ muốn hóng gió một chút...cậu muốn uống gì không tớ đi mua cho?"

Thiện lắc đầu:

" Không, tớ chỉ hơi mệt thôi, tớ vừa từ sân bay về"

Kiệt cười:

" Sao không về nhà nghỉ ngơi lại đến đây làm gì, cậu ngốc thế"

" Tớ nghe cậu muốn về quê luôn...có phải không?" Thiện hỏi

Kiệt cũng chẳng biết ở đâu mà thông tin nhanh vậy nên hỏi:

" Cậu nghe ở đâu mà nhanh vậy tớ chỉ mới nói với Mai thôi"

" Sao lại muốn về quê là vì tớ sao..." Thiện hỏi

Kiệt thở dài:

" Cậu bị ấm à, liên quan gì tới cậu, tớ không thích sống ở thành phố"

Thiện nắm chặt vai Kiệt rồi xoay người hỏi:

" Cậu không có gì để nói với tớ sao..."

Kiệt hất tay Thiện bảo:

" Nói chuyện gì, tớ đã nói rồi không nên gặp nhau nhiều tránh để người khác hiểu lầm, tớ nói với cậu rồi còn gì?"

Thiện nhìn vào mắt Kiệt:

" Không phải chuyện đó...cậu nói những người xung quanh nhìn tớ với cậu không thể bình thường như bạn bè được, tớ đã suy nghĩ rất nhiều...cậu nhìn thấy điều đó đúng không?"

Kiệt chẳng muốn nhắc đến cậu cố tình tránh né nên gạt câu hỏi của Thiện qua một bên:

" Bỏ đi, đừng nhắc nữa, như bây giờ sẽ tốt hơn...cậu không cần suy nghĩ nhiều làm gì"

Rồi Kiệt đứng lên đi về.

Thiện đứng dậy nói to

" Tớ không muốn như bây giờ...có thể trở lại bình thường được không?"

Cơn mưa từ đâu rơi xuống.

Kiệt nhắm mắt trở dài:

" Cậu đừng trẻ con như vậy, đừng để người khác hiểu lầm. Mưa rồi về thôi"

Kiệt vừa bước vài bước Thiện vội bước đến nắm tay Kiệt quay người Kiệt về phía đối diện mình , áp sát hôn lên môi Kiệt. Kiệt sững sờ đứng hình một chút rồi đưa mắt nhìn Thiện.

Thiện nhìn Kiệt thổ lộ:

" Nếu mối quan hệ của chúng ta không được bình thường, vậy hãy đặt tên cho nó đi để nó được bình thường trong mắt mọi người"

Kiệt không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là mơ cậu vẫn chưa định hình được câu nói của Thiện, cậu không tin Thiện có thể hôn cậu và câu nói đó thực sự đã thay cho câu nói" Tớ thích cậu" mà ai cũng biết. Thấy Kiệt im lặng một lúc lâu mà không nói gì cả... Thiện có chút thất vọng nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần có trường hợp này rồi.

" Nếu cậu không thích cũng không sao...tớ chỉ muốn nói ra cảm xúc trong lòng tớ...có thể chúng ta không thể làm bạn được nhưng tớ muốn chọn cách này, dù thế nào tớ cũng rất vui vì được gặp lại cậu." rồi thất vọng quay đi. Kiệt vội níu tay Thiện lại và hôn sâu. Cứ như thế hai người lại hôn nhau rất lâu dưới cơn mưa đang đổ xuống ào ạt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com