Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : GẶP NẠN HAI ĐỨA BỊ BẦM DẬP

Hôm nay cũng đã kết thúc một ngày trọn vẹn, những tờ vé số cuối cùng đã bán hết. Niềm vui hạnh phúc một ngày là như vậy. Trên đường đi về, hai đứa lại vui vẻ cười đùa rạo rực, có lẽ hai hôm nay nhờ có Thiện đi bán cùng mà Quân bán được nhiều và nhanh hơn, cứ nhắm bán được Quân lại lấy thêm một ít. Không ngờ rằng, Thiện lại được cô chú ưu ái mua dùm nhiều như vậy khiến mấy bạn nhỏ kia chẳng bán được mấy, còn nhỏ không hiểu chuyện nên các bạn nhỏ lập thành nhóm tính sổ với Thiện một phen.

Trong lúc Quân đang tìm vài trái cây dại bên đường cho Thiện ăn thử thì đằng kia Thiện bị các bạn nhỏ đập tơi tả. Lúc quay ra Quân mới thấy Thiện bị đập hội đồng, vội la to:

" Này, làm gì vậy?"

Quân chạy tới thật nhanh , Thiện tay ôm bụng, chắc lại đánh vào bụng dữ dội. Quân gằng giọng hỏi:

" Cậu ấy làm gì tụi bay? Sao tự nhiên đánh cậu ấy!"

Tên to sát đứng khoanh tay bảo: " Không làm gì, nhưng thấy khó ưa, đánh thôi, được không, ăn mặt đẹp đẽ mà còn muốn đi bán vé số tranh của tụi tao?"

Mặt Quân hừng hựt giận dữ:

" Có giỏi thì có tao mà đánh, làm gì đợi lúc không có hùa đánh cậu ấy, hèn không?"

Lúc này Thiện mới thấy tính cách hơi giang hồ một chút của Quân, bình thường Quân rất tử tế, ăn nói cũng dịu dàng nhưng khi có chuyện lại mạnh mẽ như vậy nhưng Thiện lại thích cậu cười mỉm một mình.

Bạn nhỏ trong nhóm thấy thế hét lên bảo Thiện.

"Mày cười gì đó, tính khiêu khích tụi tao à!"

Thiện phản kháng nhưng cũng hơi sợ nên ngập ngừng:

" Không,...tui không phải cười mấy cậu!"

Quân hừng hựt bảo bọn nhỏ:

" Cút đi, đừng có mà đụng vào bạn tao, chết chắc đó."

Có thể các bạn nhỏ này cũng không biết Quân rất giỏi đánh nhau, từng bị trầy da tróc dảy nhiều lần rồi, bôn ba với cái nghề này cũng đã ném trải cái bài học gọi là "đời".

Chẳng cần biết phải trái, cả nhóm xông vào đánh hội đồng Quân với Thiện. Cũng chẳng phải dạng vừa, Quân đánh trả làm cả lũ te tua . Nhân lúc không cảnh giác, một bạn nhỏ dùng cây to đánh mạnh từ sau làm Quân ngã quỵ xuống, rồi cả nhóm mau chóng đánh hội đồng Thiện một lần nữa. Quân đau đến không đứng dậy nổi , cậu cố gắng gồng mình chạy đến thật nhanh giúp Thiện, không còn sức đánh trả Quân chỉ biết đứng dậy thật nhanh nhào đến ôm chặt lấy Thiện đỡ hết những cái đấm đang nhắm vào Thiện.

Thật sự lúc này, gương mặt nhăn nhó vì đau của Quân làm Thiện không ngừng khóc thét. Cậu chỉ cố gắng với giọng yếu ớt: " Đừng đánh nữa, cậu ấy không chịu nổi rồi, đừng đánh nữa!"

Thiện khóc đến ướt cả tay Quân .Lúc này Thiện cảm giác "thương" Quân không tả được, có thể sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Quân ngất đi, nhóm trẻ mới dừng lại bỏ đi. Thiện hốt hoảng đỡ Quân dậy không ngừng kêu to: " Tĩnh dậy đi, tỉnh dậy đi!"....âm thanh vang mạnh đến bùng cả tai Quân, Quân cố gượng mắt mơ màng nhìn xung quanh.. Rồi cậu cố ngồi dậy, sau lưng Quân đầy vết bầm tím, mấy cú đánh lúc nãy của bọn nhỏ đau quá, làm Quân nhăng mặt.

Quân tỉnh rồi, Thiện mừng rỡ: "cậu tỉnh rồi...có sao không...đưa mình coi" xoay xoay người Quân xem trước sau ,bầm khắp cả lưng luôn. Không sao Quân bị cũng nhiều rồi nên quen, biết tự chữa cho mình nhưng không muốn Thiện nói với ai hết, đặc biệt là mẹ Ngọc, sợ mẹ lại lo lắng:

" Cậu đừng nói với mẹ, tớ mua thuốc uống, thoa thuốc là được, tớ bị nhiều rồi, quen rồi...

(Rồi nhìn khắp người Thiện)...Cậu có sao không?" .

Chỉ nhìn Quân rồi lắc đầu, Thiện cảm nhận được Quân ấm áp mạnh mẽ đến nhường nào khi cuộc sống phải trải đời rất sớm, tự lập nuôi bản thân, chẳng có bố mẹ bên cạnh như cậu. Ngẫm nghĩ cảm thấy khâm phục Thiện bộc bạch:

" Tớ không sao, ngưỡng mộ cậu thật, từ nhỏ tớ được bố mẹ bảo bọc, đau cảm một chút mẹ cũng đưa đến bệnh viện, còn cậu lại tự mình chăm sóc lấy mình, lại phải kiếm tiền tự nuôi bản thân , thật phi thường!"

Quân chỉ biết cười bảo:

" Ai cũng có số phận riêng, cậu may mắn như vậy thì nên cảm ơn, quý trọng bản thân, tuy không được như cậu, nhưng không sao tớ vẫn vui vẻ mỗi ngày, biết được nhiều điều hay, học hỏi mỗi ngày, cậu được học ở trường thì bọn tớ cũng được học ở đời, khác nhau môi trường thôi , giống nhau cả."

Thiện càng khâm phục hơn nghị lực của Quân nói chung và những bạn trẻ mồ côi nói riêng.

" Ừ, tớ sẽ quý trọng bản thân, sau này tớ có thật nhiều tiền tớ sẽ giúp cậu và các bạn như cậu".

Nói đủ thứ chuyện quên cả đau luôn. À ban nãy nhìn sau lưng Quân có một hình xăm cây cỏ trông đẹp lắm, Thiện tò mò hỏi:

" cậu xăm hình cây cỏ đẹp quá , sao lại là cây cỏ vậy"

Quân bộc bạch:

" À...lúc trước có anh trai mình quen biết xăm nên xăm cho mình một hình, mình chọn cây cỏ vì cây cỏ có sức sống cực kỳ mãnh liệt, cậu không thấy trong sân cỏ các cầu thủ dẫm lên cả ngày mà nó vẫn sống, mình cũng muốn được như vậy" .

Nghe thuyết phục thật làm Thiện cũng thích ghê:

" Thích thật, mình cũng muốn có một cái y như cậu, cậu dẫn mình đi xăm nha."

Quân ngạc nhiên vì trông Thiện công tử thật đó.

" Cậu không sợ bố mẹ cậu rầy à, không được đâu, cậu không giống bọn tớ?"

Thiện cũng biết bố mẹ sẽ không thích nên thôi.

"Ừ, khi nào tớ lớn thì tớ xăm như hình của cậu".

...

Rồi hai đứa dẫn đi mua thuốc.

....

Đêm hôm, hai cậu nhóc lại chạy rình rập ra bụi cây trước nhà thoa thuốc, cứ lén lén lút lút, làm mẹ Ngọc lo, sợ hai đứa bị cái gì.

" Kín chưa? Không mẹ lại thấy" Quân thì thầm.

"Rồi được rồi, quay sang đây tớ thoa cho" Thiện bén áo phía sau Quân lên.

...

"Được rồi đó, nhanh đi vào nhà không lai bị phát hiện? Thiện bảo

Thoa thuốc thôi mà cứ như là đi bắt dế vậy đó, ríu ra ríu rít, thập thà thập thọt, cười đùa vui vẻ. Mẹ Ngọc thấy thế ra xem hai đứa bị gì.

" Hai đứa làm gì ngoài đó vậy?"

Thiện nói to: " Hai đứa con đang bắt con dế, nó to lắm mẹ."

Mẹ Ngọc không tò mò lắm quay vào nhà.

Quân lấy tay dúi đầu Thiện:

"Dế đâu ra mà bắt?"

Thiện cũng biết đùa đấy.

" Cậu đó, con dế khổng lồ đó?" Rồi chạy rượt nhau khắp cả sân rồi vào nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com