Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV

Ngay sau đó xe tới đưa cậu đi.  Trong khi những người kia chả hay biết gì thì  plan đang đối mặt với tử thần.

Mean ngồi  trước  cửa  phòng cấp cứu cầu nguyện cho cậu. Chỉ cần  cậu không sao thì anh có  thể làm bất cứ chuyện j. Sau ba giờ  chờ  đợi cuối cùng cánh cửa  cũng mở ra.  Vị bác sĩ bảo
Cũng  mai anh đưa  cậu  ấy  đến sớm  nếu  muộn một  chút  e là  không kịp.

Vậy  em ấy  giờ  sau rồi??

Chỉ  cần  nghĩ ngơi nhiều là được!!

Cảm ơn!! " Mean thầm cảm ơn ông trời đã không sống của plan. Đẩy cửa bước vào căn phòng trắng ở giữa là chiếc giường cậu nằm.

Bảo bối à em không sao là tốt rồi,  em cứ nghĩ ngơi đi.!! " Mean ngủ  thiếp đi từ lúc nào không  hay.  Anh không  muốn  cho mọi người  biết  vì  nếu vậy  sẽ  có  người  làm phiền Plan.

Chiều  lại Plan tỉnh dậy nhìn  xung quanh một căn phòng lạ cậu  cứ nghĩ  mình chết  rồi cho tới khi nhìn  thấy  Mean ở bên cạnh. Thấy  động  anh ngay lập tức thức giấc nhìn  thấy  cậu  đã  tỉnh.  ..

Vợ à em tỉnh rồi để  làm  giấy  xuất viện cho em nha!! Ngoan ở đây!!!

Plan thật sự thất vọng vì mình chưa  chết. Ngồi thu mình trên  giường thất vọng.  Mean trở lại với giấy  xuất viện. 

Bảo bối chúng ta về nhà thôi em .

Anh không cần thương hại tôi!!!

Anh, không  thương  hại em!! Mình đi thôi!! " Dắt tay Cau  ra xe chở cậu  về nhà.  Đỡ cậu  bước  vào  nhà. 

Ngày mai anh đưa  em đi chơi  nha được  không???

Đi đâu???

Tất  cả  những nơi em muốn, được  không??

Khi nào đi đc rồi tính!!

Mean bất lực với  tính cọc lóc của  plan.

Rồi  rồi em đi nghỉ  đi!!  Anh đưa  em đi!!

Không!!!

Vậy  em muốn làm gì??

Plan không nói gì  đứng dậy  đi ra vườn.

Chậm thôi em!!

Cậu  ngồi  xuống  chiếc  xích đu mà đu đựa.  Nhìn cậu  bây giờ  vô cùng xinh đẹp.  Mean cũng  ngồi  cùng  thuận  tay ôm  cậu  vào  lòng.  Cảm nhận được hơi ấm và làn gió mát nên  plan nhanh chóng đi vào  giấc  ngủ. Mean nhìn  plan như  vậy  mỉm  cười  hạnh phúc, anh sẽ  không  bao giờ  làm  gì  đó  có  lỗi với  Plan nữa  đâu  vì  cho dù cậu  mai mắn ra sau nhưng nếu  ngày  mà vận may của cậu  chấm dứt do anh thì  ngày  đó  có  lẽ  là  ngày  tận thế.  Mean Cứ  như  vậy  ôm  plan đến chiều  muộn khi mặt  trời  xuống  núi mới bế cậu vào  nhà chắc  có  lẽ  do quá mệt mà giờ  này  chưa  thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com