Chương 01
-"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách vào lần sau."
Tiếng rộc rạch của chiếc thang máy ở trung tâm thương mại càng làm không gian thêm ồn ào. Hiếu khẽ chau mày khi hương nước hoa pháp nồng đậm xộc thẳng vào mũi, cậu đảo mắt, Hiếu ghét những nơi đông người như trung tâm thương mại, nếu chả phải vì ả người yêu của cậu cứ một hai đòi hỏi thì giờ này có lẽ cậu đang chạy deadline rồi.
Khí lạnh từ điều hoà phả xuống làn da trắng hồng khiến chúng khô hanh đến ngứa ngáy, thật sự khó chịu làm sao. Bước ra khỏi cửa cũng là tròn mười một giờ đêm, vào thu tiết trời se lạnh không tả nổi. Đêm vào thu ở Huế tựa trút đi hết cái oi ả và nóng nực, thay vào đó một không khí hanh hao đến ngột ngạt.
Tiếng xe moto lao vút trên đường, lòng nôn nao khó tả vì bởi thứ này mà cả tháng lương của cậu vừa tiêu tan, thật sự mong chờ về phản ứng của cô gái nhỏ kia khi nhìn thấy. Cậu vẫn thật chẳng hiểu vì sao bản thân lại chấp nhận húp nước mì trong cả tháng sắp tới chỉ vì nó, nhưng thâm tâm cậu lại thật mong thấy được nét mặt vui mừng với món quà bất ngờ.
Trên làm gió lành lạnh hiu hiu thổi, dòng kí ức từ ngày đầu gặp mặt cứ quanh quẩn trong tâm trí.
Dưới bầu trời xuân có đôi phần oi ả, Hiếu dựa vào gốc cây phượng ở sân trường mà thở dốc, lịch làm thêm dày đặt làm cậu ngủ mê tới tận giờ vào lớp, báo hại tấm thân này phải chạy hì hục mười vòng sân. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm qua lớp áo sơ mi mỏng, ẩn hiện sau đó từng múi cơ săn chắc, càng làm tăng vẻ mị hoặc của cậu.
Đã là tầm trưa, mặt trời lên cao làm đầu óc cậu cũng lâng lâng theo, chỉ thấy trước mắt mờ ảo xuất hiện một bóng người cao gầy. Hiếu bị cơn mát lạnh đập vào má làm cho tỉnh, trước mắt cậu, một cô gái hơi nheo mày đang lăn lăn chai nước lạnh vào gương mặt đã ửng đỏ vì nắng nóng của cậu.
Cậu chắc rằng bản thân sẽ không quên được cảnh tượng ngày hôm ấy, cô gái nhỏ chỉ cao tới ngực mình nhăn mặt nhìn chằm chằm cậu. Tựa bức tranh mùa xuân bình dị mà ấm áp.
-"Anh... không sao đó chứ? Say nắng rồi hả? Có cần em gọi giáo viên không...?" - Cô nhỏ giọng hỏi.
Hiếu đảo mắt, cơn choáng váng dần qua đi mới có thể nhìn rõ mặt người trước mắt. Cô gái không thuộc kiểu sắc nước hương trời, làn da hơi đen sạm cùng những nốt mụn trên mặt, vừa nhìn là đã biết thuộc diện không biết skincare. Nhưng cậu thì lại thấy đẹp, đẹp một cách khó hiểu vì gương mặt ngây ngô cùng đôi mắt sâu hút. Hiếu nhìn đến ngơ người, doạ cho người kia luống cuống lay mãi mới tỉnh.
-"Anh có ổn không? hay để em dìu vô phòng y tế?"
Đùa, cái thân một mét năm đó mà đòi vác theo cục tạ như cậu xuống tận phòng y tế. Cậu đột nhiên bật cười, chính cả cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cười, cô nghệch mặt, có lẽ lúc đó đang nghĩ "Thằng này say nắng đến ngu người luôn rồi à?" Cũng nên.
-"Anh đứng lên đi, để em dìu anh..."
-"Không cần đâu, anh ổn mà, cảm ơn em vì chai nước nhé!"
-"...anh có thật sự ổn không? Em thấy biểu cảm của anh không đúng lắm...?"
Hiếu lại lần nữa bật cười, một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt thanh tú, đẹp đến mức làm cho má người kia ửng hồng.
-"Không sao thật, anh chỉ hơi choáng tí thôi ngồi chút là ổn."
-"Vâng... Vậy anh cứ ở đây nhé, em sắp vào lớp rồi chào anh...!"
-"Chờ chút! Cho anh hỏi tên em được chứ?"
-"Em tên My, sinh viên năm ba khoa nghệ thuật, lớp ở phòng đầu tiên tầng hai á anh."
Ôi trời ạ, cô gái nhỏ nhắn này vậy mà lại hơn cậu một tuổi??? Một cảm giác thẹn thùng khi bản thân mạnh miệng xưng anh từ nãy tới giờ, nhưng cũng không lâu, cậu cười, vì biết bản thân sắp phải làm gì tiếp theo trong gần hai năm tới rồi!
-"Em tên Hiếu! Cùng khoa nghệ thuật với chị, hiện đang học năm hai...!"
Nhân danh một soái ca đích thực, Hiếu đây xin phép cưa đổ đoá hoa nhài thuộc năm ba nghệ thuật kia trước khi người ấy tốt nghiệp!!!
Một tuổi trẻ bồng bột. Chẳng ai biết về tình yêu của những đứa trẻ thơ thì, cứ ngô nghê mà chìm đắm trong một tình yêu nông nổi, vu vơ nhanh theo nhanh qua chẳng nghĩ tương tư gieo lại sâu đậm đến thế.
Hiếu giật mình tỉnh lại mới chợt nhận ra bản thân đã đứng trước nhà của My từ lúc nào. Cậu có chút ngơ ngác, rồi lại tự cười chính mình vì sao đột nhiên lại nhớ đến cái chuyện hồi xa lắc xa lơ đấy.
Cậu định bấm chuông cửa thì chợt nhớ ra chùm chìa khoá hôm bữa cô để quên ở nhà cậu, có lẽ cậu nên tặng cho cô một bất ngờ nho nhỏ nhỉ? Tiếng cạch khe khẽ phát ra làm cậu có chút giật mình, nhè nhẹ đẩy cánh cửa để không gây ra quá nhiều tiếng động.
Nhón gót chậm rãi bước ra sau nhà, nhà của cô không lớn lắm, nhưng lại rất sạch sẽ và ấm cúng, sàn nhà trắng ốp thạch cao soi lấy hình bóng nhỏ kia đang nằm ườn ra trên ghế sofa. Cô gái nhỏ năm ấy so với hiện tại làm cậu cũng chẳng thể nhận ra, làn da đen sạm ngày trước giờ đây trắng nõn và mịn màng. Gương mặt ngây thơ ngày ấy cũng đổi thay, sắc sảo hơn nhưng cũng vì vậy mà nét bình dị ấy biến mất.
Cậu cười, một chút tiếc nuối hơi đọng trên đáy mắt, nhưng mà con người ai mà chẳng phải thay đổi, ngay cả cậu cũng vậy cơ mà. Nghĩ vậy rồi Hiếu lại thở dài một hơi, cởi đi đôi bốt da hơi sờn màu, một tiếng rơi nặng nề đột ngột vang lên làm cho Hiếu sững người.
-"Em lại lười biến nữa à? Mau dậy rồi vào giường đi anh không muốn làm ở sofa đâu."
Là giọng đàn ông. My vốn ít bạn bè là nam làm sao lại có đàn ông ở nhà? Làm ở trên giường là sao? Cậu chết sững, khó khăn nhìn về phía của cô. Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen tuyền ôm lấy eo cô, thân mật hôn lên tóc, vừa nhìn vào là đã biết người có tiền.
-"Ưm... Anh Quân... chờ em chút để em đi tắm..."
Hiếu đỏ mắt, cậu không khóc, không phải không buồn chỉ là tim đau quá nước mắt cũng chẳng rơi được. Chai nước hoa trên tay rơi phịch xuống đất, tiếng động không nhỏ làm cho hai người kia chú ý. Cậu chân trần chạy đi trong đêm, vừa đau vừa hận vì bản thân đã hi vọng cho một tình yêu không còn non dại.
-"Chào chị, em tên là Hiếu, Đặng Đức Hiếu rất thích chị!"
Nếu tình yêu năm ấy dừng lại ngay khi đôi mắt đó không còn thơ ngây, liệu cậu có phải không đau đớn như vậy? Cậu không biết, cả gió thu lạnh lẽo cũng không biết, chẳng ai biết gì về tình yêu của cậu, chẳng một ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com