Chương 02
Bốn năm, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để giết chết một thiếu niên bồng bột, đủ để giết chết một tình yêu dại khờ mà chỉ mình cậu. Mình cậu biết rằng bản thân đã yêu nhiều đến thế nào, đậm sâu đến thế... Hơi ơi cho một cuộc tình!
Băng qua trên con đường đêm, chiếc xe lao vút đi trên con đường lớn, như trút bỏ đi hết nỗi đau, mặc chúng trôi theo dòng chảy của kí ức, cho gió thu cuốn đi hết tất thảy...!
Hiếu dừng chân bên một hồ sen nhỏ, thu sang sen trong hồ cũng tàn lụi. Cậu cũng héo mòn theo từng cánh hoa rơi, giọt lệ tràn ra nơi khoé mi, ví von như dòng nước xiếc cuốn đi cả mối tình non dại.
Cậu khóc đến mắt sưng húp, cổ họng như bị ai bóp cho nghẹt.
Tít... Tít... Tít...
-"Alo Hiếu đó hả? Gọi anh có gì không?" - Châu Đăng Khoa nhỏ giọng hỏi.
-"Anh Khoa... Anh rảnh không đi uống với em vài chai...?" - Cậu khàn giọng cất tiếng, giọng như đang run làm người bên đầu dây cũng hoảng theo.
-"Chú sao vậy?? Mới khóc đúng không? Đợi đó chú ở đâu để anh qua đón!" - Anh hơi hoảng, hơn ai hết anh hiểu Hiếu là người hay suy nghĩ nhiều. Nhưng dù bi quan đến đâu cũng khó mà làm cho cậu khóc... vậy mà giờ!
-"Không sao... quán cũ nhé-"
Tiếng bíp máy móc kéo dài tan vào màn đêm tĩnh mịch, gió lại nổi lên, thổi tung lên mái tóc đen xuề xòa.
Tóc dài rũ xuống che đi ánh mắt đỏ ngầu. Rồi cậu nhanh chóng lại nhớ về cuộc hẹn vừa rồi, trở lại bên chiếc xe cũ kĩ, chỉ mong sao tất cả... chỉ là một cơn say dài sẽ mau chóng tỉnh dậy!
Hiếu vẫn không hiểu, ta yêu nhau đến thế, đậm sâu đến thế, năm tháng kia tưởng chừng chẳng có điều gì có thể cắt đứt mối lương duyên này... Vậy mà, giờ đây chỉ còn mình cậu, một mình cô đơn chốn bãi thang. Nhớ về gương mặt ấy, giọng nói ấy, cậu thật giận! Mà cũng nuối tiếc... Cho bản thân đã hi sinh nhiều đến thế, mà sao chẳng giữ nỗi người ở lại...
Hiếu không hiểu, cậu không thể hiểu lại càng không muốn hiểu...!
-"Hiếu! Anh đây em sao vậy? Mắt sưng hết rồi... Còn giày em đâu sao lại đi chân trần??" - Tràn nói tuôn trào như suối, làm đầu cậu cũng nhức mỏi theo.
-"Không sao, không sao... Chỉ là tự nhiên muốn uống với anh thôi." - Cậu vội vàng lên tiếng, tâm trạng đã ổn định hơn nhanh chóng tìm một chỗ trống cho mình.
-"Đừng có nói dối anh, nghe giọng chú mày qua điện thoại là biết có chuyện không ổn rồi. Nói thử coi có khi anh mày giúp được thì sao?"
-"Anh không giúp được đâu... Mà cũng chẳng phải chuyện quan trọn-"
-"Là chuyện con My đúng không?" - Khoa cất tiếng ngắt lời cậu, không gian theo đó mà im bặt, chỉ còn tiếng thở dài của anh.
-"Anh biết ngay mà! Cái tính của chú thì chỉ có vì chuyện tình cảm, mà anh cũng bảo chú chuyện riêng của hai đứa thì cũng hãy từ từ tìm cách giải quyết. Cứ rượi chè vô, mê sảng rồi lại cãi nhau nhỡ sau hối hận không kịp đâu." - Anh thở dài. Hiếu lặng thinh, tay run run bật nắp lon bia tu một ngụm lớn.
-"...Cô ấy ngoại tình" - Giọng cậu khản đặc, như bị ai bóp nghẹt cố nặn ra từng chữ.
-"Gì?! Con bé đó ngoại tình!?? Hay chú với con My có hiểu lầm gì không...? Anh thấy con bé đó ngày trước trông mặt mày cũng sáng dạ... sao lại ra nông nỗi này..!!"
-"Em cũng muốn tin như vậy... Nhưng anh biết không nó tình tứ với gã kia ngay trong phòng khách...! Chính mắt em, em đã nhìn thấy..." - Hiếu nói đến nghẹn ngào, lon thép bị bóp đến biến dạng. Đầu cậu lâng lâng theo men say, cứ một ngụm rồi một ngụm. Uống đến Khoa nhìn vào còn thấy sợ.
Khoa biết tửu lượng cậu không thấp, nhưng uống như vậy, không chết cũng là lạ! Có can cũng chẳng được vì cái tính cứng đầu đến khó hiểu. Cũng như cậu, anh cũng uống, chỉ là nhấp mãi cũng chỉ nuốt trôi được vài ba ngụm. Anh không biết an ủi cậu thế nào, anh không giỏi trong khoảng an ủi người khác.
Anh ngồi đấy, lẳng lặng nghe cậu giải bày, thi thoảng ôm lấy tấm vai gầy run lên vì giận dữ. Hiếu uống đến say mèm, người chao đảo gục xuống bàn, mặt đỏ lừ lên vì cồn, cậu say đến mơ hồ, lầm bầm mãi mấy câu vô nghĩa.
-"...Hiếu à, liệu em... có lúc nào đó nhận ra tấm lòng của anh không?" - Khoa xoa đầu cậu, thấp giọng hỏi. Anh biết cậu đã mê man từ lúc nào sẽ chẳng nghe ra được lời bộc bạch được chôn sâu trong cõi lòng này. Và anh không mong cậu nghe thấy, lời yêu thầm lặng tựa lá Diêu Bông...
Bàn tay anh mát lạnh, chạm vào da đầu cậu nóng hổi, như đốt cháy cả trái tim của anh.
Chả ai biết Khoa thương Hiếu ở đâu, từ lúc nào, chỉ có anh nhớ về mùa đông năm đó, cơn mưa tầm tã ngang qua quán ăn nơi anh chạy vặt. Anh tựa mình vào sau hiên quán, quần áo ướt đẫm. Khổ nỗi chẳng có một cái ô để về, anh nhàm chán nhìn từng hạt mưa rơi vào cái đũng nước dưới chân. Chậm rãi.
-"Anh quên ô hả?" - Giọng nói trong trẻo vang lên.
-"Hửm?" - Anh giật nảy, ngước mắt nhìn cậu trai lạ ở đằng trước. Anh nhớ rõ, đêm đó mưa rất lớn, đèn đường chập chờn như có như không. Thiếu niên tóc dài xoã, đen tuyền phủ đi nửa bên mặt cười mỉm nhìn anh. Tựa đoá xuyến chi trong mưa, nhỏ bé mà lại trong trắng, tình khôi.
Ngày ấy Hiếu còn trẻ, dáng người hơi thấp, cơ bắp cũng chưa phát triển hoàn thiện. Cậu hiện lên như trăng như sao, cười cũng thật đẹp làm lòng anh không biết vì sao cứ ấm áp. Cậu ngô nghê, kiểu gì cũng cười được, nắm tay nhau trên con đường mưa, chẳng ai nghĩ họ là người xa lạ. Cậu bé ấy hôm đó rủ anh đi cùng ô về nhà, chiếc ô cũ, mưa dột ướt hết cả áo mà chẳng lạnh tí nào!
Giá như cậu cứ ngô nghê như vậy thì tốt, Khoa nghĩ khi đang cõng Hiếu trên con đường đèn. Đường sáng mà sao anh vẫn thấy tối tăm, chẳng nhìn thấy gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com