Chương 03
Sáng hôm sau, khi mặt trời qua khỏi đỉnh núi cậu mới lờ mờ tỉnh dậy. Nắng ban trưa phủ xuống, che đi mái tóc rối mù, cậu nuốt khan, một cảm giác đau nhói truyền đến não bộ.
Đầu đau như búa bổ, phải mất một lúc Hiếu mới nhớ ra một màn tình tứ của cô ả mà cậu chứng kiến hôm qua. Tỉnh táo lại một chút, đầu vẫn âm ỉ vì thứ men say, trái tim lần nữa bị nỗi hận bóp nghẹt, đau đến ngộp thở.
Hiếu mở chiếc điện thoại đang sạc bên đầu giường, mờ mịt nhớ về tấm lưng hôm qua cõng cậu cả đoạn đường về nhà. Chắc là Khoa sạc giúp, cậu nghĩ, chỉ thấy một thông báo được ghim trên đầu trang, hình ảnh My trong chiếc sườn xám màu lam nhạt đập thẳng vào mắt cậu.
Cô trông thật sang trọng cùng diễm lệ, tựa viên ngọc quý được bọc quanh mình tấm lụa là, rất xứng đôi với gã đàn ông đó.
Cậu khựng người, cười mỉa, vậy mà lại mong chỉ là nhìn lầm sao? Chiếc nhẫn trên ngón cái mà cô vẫn hay đeo, chiếc mà cậu dành dụm cả nửa năm bị thay thế bằng một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ. Làm sáng bừng làn da trắng hồng, cậu đỏ mắt, Hiếu không muốn hận cô, cô là cả thanh xuân của cậu, là người con gái cậu trao bao tâm tư để giành lấy.
Tuổi xuân ấy, cậu từng muốn gìn giữ suốt đời, vậy mà giờ lại chẳng ngăn bản thân căm phẫn đến tận xương tủy.
-"Chết thật... Em vì sao cứ phải để tôi hận em chứ...?" - Câu hỏi vang vọng trong căn phòng trống, chẳng ai biết, cũng chẳng ai trả lời được...
Điện thoại rơi khỏi tay, cậu siết chặt tấm chăn mỏng. Không gian ngưng đọng theo tiếng đồng hồ tíc tắc, kí ức hiện ra tựa thước phim dài tập vừa kết thúc.
Đã là gần chiều, giờ Hiếu mới nhận ra bản thân đã mê man lâu đến mức nào, bụng cồn cào lên vì đói, nhưng giờ tâm trí đâu mà ăn với uống chứ? Cổ họng khô khốc rót vào một dòng nước đầy, tạm thoả đi cái bụng đói, Hiếu đã quá quen với nó, nhiều lúc vẫn dùng nước cầm cự đến quen.
Đã quá giờ làm việc, chắc rằng lão sếp vẫn đang tức tối vì mãi cậu chưa đến làm. Cũng đúng thôi, công việc nhiều hơn gấp hai bình thường, tăng ca tới tận tám giờ hơn, đã thế còn không đòi lương làm thêm giờ, thử bảo ai lại không muốn một nhân viên như vậy. Cậu muốn bản thân khuây khoả, chỉ lần này thôi...
Tiếng bước chân cộc cạch vang vọng trong căn phòng trống, tấm gương phản chiếu lại bộ dáng cậu hiện tại, thảm hại. Hiếu bật cười, cười vào khoé mắt thâm quầng, vào đôi mắt sưng húp, vào mái tóc rối bời, chẳng ra người ra ngợm...
Chả là gì đáng cười, chỉ là... cậu chẳng còn nhận ra mình nữa...
Cậu vẫn luôn là kiểu dù bận đến đâu vẫn cố chăm sóc bản thân, cậu sợ xấu. Chải chuốt lại một chút. Cậu lững thững bước ra ngoài, nắng ấm chiếu vào làm mắt cậu khẽ nheo lại, hôm nay trời đẹp thật, có lẽ cậu nên đi dạo chút.
Hận thật, mà cậu cũng chả thể hận mãi được... tìm cách... buôn bỏ vậy...
Cậu yếu đuối chứ không hèn nhát, có thể là đau khổ, hận thù, nhưng có bi thương đến đâu cũng phải tìm cách mà vực dậy. Nhưng nghĩ thì dễ, quên được hay không mới là chuyện khó.
Đi qua từng ngóc ngách nơi căn hộ cũ, Hiếu đi dạo quanh nơi công viên gần đấy, cậu dừng lại nơi một chiếc hồ đang lặng sóng.
Hiếu nhớ về lần hẹn hò đầu tiên của hai người, cô gái năm ấy hiện lên với một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, đông năm đó ấm đến lạ. Hiếu nhớ lúc đó, cô vụng về, trượt chân kéo cậu ngã xuống nước, nước hồ lạnh lẽo làm đôi vai gầy run rẩy vậy mà cậu vẫn chẳng buồn quở trách. Tiếng cười giòn giã, xua tan đi cái lạnh đêm đông.
-"Chật-! Lại nữa rồi..." - Cậu day day trán, rõ là muốn quên đi, vậy mà... Ngẩn ngơ nhìn vào dòng nước lặng lẽ, mãi đến khi mặt trời sắp lặn cậu mới hồi thần.
Ánh nắng chói chan ban nãy giờ chỉ còn lẻ loi vài tia nắng tô đỏ tán cây ven đường. Các hàng quán cũng bắt đầu mở cửa.
Gió phả xuống nhè nhẹ, mát lạnh, cậu một thân ngả người nơi ghế đá. Tay cầm lon bia đang uống dở, lại nữa rồi, chẳng hiểu sao cứ gặp chuyện là uống mãi, uống cho quên đi phiền muộn, quên đi âu lo.
Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lần nữa mơ màng theo men say, gió ngày càng lạnh, người cũng tản đi hết sau tầm quá chiều. Cậu mơ mơ hồ hồ, tiếng bước chân từ đâu vọng lại, cậu chỉ cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.
-"Lụy quá nhỉ? Cậu yêu cô ta đến vậy sao?" - Gã lạ mặt, cất tiếng.
Hiếu chậm chạp, đầu ngẩn lên, hình bóng người đàn ông trang nhã trong bộ vest đen tuyền làm cậu khựng lại. Cậu nhanh chóng đứng thẳng, Hiếu bị cận nhẹ, chỉ là thường không mang kính, vì My từng nói ghét phải nhìn cậu quá một tấm gương. Rồi cũng thành quen, ra đường chả bao giờ mang kiếng ra đường.
-"Là anh...?" - Mắt cậu trợn tròn, làm sao mà cậu quên được gương mặt này, hắn... chẳng ai khác chính là kẻ đã gian díu với cô ngày hôm đó. Hiếu hơi mất bình tĩnh, một phần cũng vì men say, cậu hơi đẩy hắn ra, nhưng cơ thể yếu ớt chỉ như gió thổi với hắn. Gã cười khẩy.
-"Là... Là anh?" - Hiếu khó khăn lên tiếng.
-"Có lẽ cậu vẫn còn nhớ tôi nhỉ? Xin giới thiệu tôi tên là Quân, tôi đã gian díu với cô ta cũng khoảng vài tháng rồi, nếu cậu thắc mắc"
-"Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Hay muốn xem bộ dạng thảm hại này?" - Cậu rũ mắt, tay nắm chặt ngăn cho cơn giận bộc phát.
-"Cũng không hẳn tôi chỉ có chuyện muốn trao đổi với cậu thôi"
-"Nói mau tôi không có thời gian!" - Hiếu hơi mất bình tĩnh quát, trong mắt chẳng còn gì ngoài giận dữ.
-"Cậu muốn bán thân chứ? Ngủ với tôi một đêm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com