Chương 04
-Gia Thiên-
Nó không rõ bản thân đã bị treo bao lâu, chỉ nhớ rằng khi thân thể vô lực rơi xuống, như có một trận cuồng phong trôi dạt vào tâm trí nó. Mơ hồ cảm tưởng như đầu đã rơi khỏi cơ thể, rơi tự do vào hư vô, đau- đau đến mức nó chẳng còn gọi nổi tên mình. Cơn sóng ồ ạt, tẩy đi ý thức mơ hồ đó, nó gượng dậy, lững thững mà nhặt lấy thỏi son đã thập phần hư hại.
Thân thể này là máu thịt, biết uất lẫn biết hận, nhưng nó thì làm gì được chứ? Đến cuối cái cô đọng lại nó chỉ là một linh hồn đã bị bạo đến chẳng ra hình dạng gì. Một thân thể tàn lụi chỉ còn lại cái hồn mục nát, một cỗ máu thịt bị phơi trần ra cho linh hồn bị giẫm đạp. Hay chăng nó quá ngây thơ, cho một niềm tin về số phận, mặc cho đau đớn, mà nó chẳng buông tay.
Mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi lạnh, rối mù, dính vào mặt nó nhớp nháp, kinh tởm...
Thỏi son bị nó nắm chặt, cái vỏ nứt cứa vào tay nó hoà lên làn da xanh xao một sợi chỉ đỏ đến kinh người, nhưng làm sao so với cái đau đớn mà nó chịu đựng. Dòng máu đỏ thẫm tuôn rơi như từng đoá hoa nở rộ trên mặt đất khô cằn, nó đứng lặng đi ở đó, một khoảng lặng không tên...
Cho đến khi bước chân dồn dập lê lết thân thể tàn tạ ấy về lại nơi vòng tay ấm áp ấy đã từ biệt, cơn bão trong nó mới cuồn cuộn quấy đảo, mắt nó đỏ ửng, chỉ thấy bất lực khôn nguôi. Chiếc cặp sách bị nó mạnh bạo ném đi không thương tiếc, cổ nó như bị bóp nghẹt, khó khăn hít từng hơi khí lạnh vào trong.
Cơn mưa tầm tã dần qua đi, để lại những tia nắng ấm nóng chiếu rọi vào khuôn mặt gầy gò, chiếu vào nó một cái ôm tiếc thương cho một số phận bị lãng quên. Cuốn lịch nhàu nhĩ treo trên góc tường, hiện lên đó một đường chỉ đỏ mỏng manh, kéo theo cả một ý nóng ấm chảy vào tim nó.
.
Cởi bỏ đi tấm áo ướt đẫm của đất cát, nuốt ngược vào đau thương, khoác lên tấm thân nó một tấm Nhật Bình đã bạc màu đi theo năm tháng. Bậc thang run lên theo từng bước chân dần chậm rãi, tổ đường hiện hữu trước mắt nó, án thờ nơi người phụ nữ ấy yên nghỉ.
Chân nó dần run lên, chẳng trụ vững mà quỳ xuống bên chân ảnh, tới lúc này, nó cuối cùng cũng không kiềm nổi dòng lệ tràn ra bên khoé mắt. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên khi nó chạm vào tấm di ảnh.
Tấm hình diện ra người phụ nữ đẹp, đẹp đến lạ vì cũng thật trẻ... Cái da trắng, đôi má hây hây tựa thiếu nữ, thân mang Nhật Bình tím uyển chuyển mà dịu dàng. Chả ai lại nghĩ một tấm hồng nhan lại bạc phận mà từ cõi sớm son như này.
Nó lại nhớ rồi, nhớ về điệu múa thanh thoát ấy, nhớ về người phụ nữ ấy, nhớ về cái ôm thật ấm áp như muốn ôm trọn cả tuổi thơ nó.
-"Mẹ..."
Tiếng gọi của nó như hoà vào hư không, thỏi son được nó đặt bên án thờ, chiếc vỏ chẳng còn lành lặn làm chúng chẳng đứng vững được mà ngã xuống, nó để chúng tựa mình vào chậu hoa xuyến chi ở cạnh đấy, cho chúng một điểm tựa.
Tấm Nhật Bình phấp phới bay theo gió, dưới ánh đèn vàng nhạt phủ lên điệu múa ấy một dòng nóng ấm vô bờ, từng động tác, thanh âm trong trẻo tô lên chúng thứ màu sắc của một hồi ức đẹp đến nao lòng. Đứa trẻ với ánh mắt ngây ngô ấy phấn khích bắt chước theo từng động tác của người phụ nữ mang Nhật Bình, mang vòng tay lớn ôm trọn đứa nhóc vào lòng, như một lời xin lỗi vì chẳng thể ở lại. Gương mặt non nớt nhuộm vẻ bi thương khi vòng tay ấy dần lạnh đi, chỉ còn là một hồi ức khó quên.
Đưa tay nhặt một nhành xuyến chi vươn theo nỗi nhớ, mang theo cả nỗi lòng của một người con nhung nhớ thứ tình mẫu tử thiêng liêng. Lần đầu tiên sau ngần ấy nỗi đau, nó mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ tựa ánh hoàng hôn chiếu rọi qua những ngày tăm tối, ôm lấy nó, một vòng tay nắng sưởi ấm cho tảng băng linh hồn.
Thỏi son được nó thoa lên môi, lớp son cũ bám lên đôi môi hồng một màu đỏ thẫm, khẽ hôn lên mu bàn tay gầy gò, nó nhớ về cái nụ hôn ấy của mẹ, một nụ hôn ấm mang theo mùi hoa sữa, bàn tay che đi bờ trán trắng trẻo, nó như nhìn thấy mẹ đang bên. Mẹ sẽ thơm lấy nó, hôn lấy bờ trán non nớt, sẽ thủ thỉ cho nó những câu chuyện cổ về chàng hoàng tử và nàng công chúa, vệt son thoa lên trán nó một nỗi thân thương.
.
-Khiết Tường-
Mưa vẫn rơi lất phất bên mái hiên nhà, căn phòng tối chỉ có duy một chiếc đèn ngủ soi sáng. Khiết Tường chán nản tựa đầu mình vào cạnh giường, bỗng dưng giống như nhớ ra thứ gì đó, lọ mọ dưới gầm giường một chiếc hộp đồ cũ.
Ở đấy, cái hộp đồ bám bụi bốc lên một mùi ẩm mốc. Mấy cái máy bay đồ chơi chất đầy, chỉ là những chiếc đồ rẻ tiền, lại được cất giữ thật cẩn thận. Chiếc hộp phủ đầy tơ nhện vậy mà chúng phải xước xát miếng nào.
Khiết Tường giống như một đứa trẻ, tay mân mê mấy món đồ chơi, lại đem chúng lên thật cao mà lượn đi lượn lại chẳng giống gì là cậu. Chiếc máy bay cứ lượn lờ mãi một lúc, đến khi chạm đến tấm hình lớn đặt trên tường, cậu mới khựng lại đôi chút.
Tấm hình người đàn ông lớn tuổi, gương mặt phúc hậu nở một nụ cười dịu dàng thân thuộc. Khoác trên ông một đồng phục phi công, vẻ oai oai của một người từng trải. Cậu chỉ thấy sóng mũi có gì đó cay cay, mắt mờ đi không rõ.
Thật là, cậu tự rủa từ bao giờ mình lại như một đứa trẻ như này. Lật hết đống đồ chơi trong hộp xuống giường, cái máy chiếu cũ lạch cạch rơi vào lòng cậu. Ánh mắt mơ màng rơi lên nó, dường như thứ cảm xúc không tên lại ùa về trong trí nhớ. Bàn tay run run cầm lấy, cuộn phim chẳng có nhiều thứ là bao, chỉ có tấm thân người ông già cõi cõng trên lưng một thằng nhóc nhỏ xíu. Tay thằng nhóc nắm chặt chiếc máy bay nhỏ, quơ quào trên không vang vọng theo tiếng cười khúc khích.
Chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa rào ấy lại trở giông, cơn mưa xối xả, lạnh lẽo tuôn rơi bên mái hiên. Mờ nhoè cuốn đi dòng lệ nơi mắt Khiết Tường, đôi mắt sâu hun hút trào tuôn từng giọt lệ cho một nỗi nhớ nhung.
Chả ai biết người đàn ông cùng đứa trẻ là ai, chỉ thấy niềm đau chôn sâu dưới lớp máu thịt phàm nhân. Giờ đây bị phanh phui, trào ra tựa cơn giông bất chợt kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com