Chương 05
-Khiết Tường-
Tan học, bước chân lững thững của cậu một mình bước đi trên đoạn đường vắng. Chiếc xe hơi đưa đón thường ngày vẫn đậu trước trường học, chỉ là hôm nay chẳng hiểu vì gì cậu lại muốn dạo qua con đường vòng này. Tháng chín, trời hơi se lạnh, gió lùa vào vạt áo, lại luồn qua tóc cậu từng cơn sương ẩm.
Khiết Tường vốn không lạnh, thể chất của cậu rất tốt từ nhỏ tới lớn rất hiếm khi bị bệnh. Có điều, bước chân khẽ chậm lại nơi con hẻm tối, nơi đó ẩm ướt, lại bốc mùi mới bẩn thỉu làm sao, chỉ có vang vảng đâu đó tiếng cười vui của trẻ nhỏ, tiếng hát của người mẹ, tiếng nói của người bố. Mới thật kì lạ, rõ ràng bẩn đến thế, đói nghèo đến thế sao họ vẫn cười được? Cớ sao cậu... lại chạnh lòng đến thế? Lại lạnh lẽo đến thế...?
Đứa trẻ trong lòng người bố mang theo một chiếc chân tật, khập khễnh tựa vào lòng người bố mà cười ngây, cậu chỉ thấy mắt đứa trẻ đó thật sáng, đôi mắt long lanh chứa đựng đầy hi vọng. Điều mà cậu không có, bữa tiệc diễn ra thật chóng vánh, chẳng có bánh cũng chẳng có pháo, chỉ có tiếng nói cười vang vọng đọng lại trên từng bước chân của cậu. Có lẽ cậu cũng quên rồi, thật sự quên cho đến khi nghe thấy khúc hát quen thuộc ấy. Một cảm giác tham lam trỗi dậy nơi tâm hồn, có lẽ nếu họ nhớ, cậu cũng có thể như đứa bé ấy.
Trời dần trở tối, hoàng hôn tựa vào ngọn núi ngoài xa, ánh sáng le lấp hờ hững chiếu rọi trên con đường về nhà. Mắt cậu dừng lại nơi cửa tiệm bánh đang thu dọn, đã là giờ tan tầm, nhìn chiếc bánh gato nhỏ được đặt cẩn thận trong tủ kính. Chiếc bánh không được đẹp, có lẽ vì đã được đặt đấy từ sớm nên lớp kem có đôi phần chảy ra. Cậu lại không quan tâm nhiều đến thế, cầm trên tay hộp bánh cuối cùng trong ngày, thâm tâm Khiết Tường, lại lần nữa sinh nên một cảm giác trông chờ đến lạ.
Không nhớ cũng được, chỉ cần một lời chúc thôi, cậu chỉ cần như vậy thôi là đủ, chỉ cần như vậy thôi, cũng không phải quá tham lam... nhỉ...?
Ánh hoàng hôn dần khuất đi theo từng cảnh vật dần quen thuộc, cổng lớn không khoá, bước đến trước cửa nhà, lòng cậu lại càng thêm nôn nao cho viễn tưởng tiếp theo. Thật lòng cậu mong họ vẫn nhớ, ngày sinh nhật của cậu, hộp bánh bị cơn run rẩy làm cho hơi nghiêng ngả. Cho đến khi cánh cửa bật mở, tâm cậu như chết đi từng chút.
-"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là tôi đi bàn công chuyện với đối tác!? Ông thì có cái quyền gì mà quản tôi?!!"
-"Bàn công chuyện?? Đối tác nào lại đi bàn chuyện vào cái giờ quỷ quái này?! Hay bà lại đi ăn nằm với thằng sếp lớn nào?"
-"Đó cũng chẳng phải chuyện của ông! Cái loại ở nhà được hai ba hôm lại đi biệt tăm cả tháng thì sạch sẽ gì???"
Lừa đảo, chỉ toàn là lừa đảo...
Thế quái nào cậu lại đi trông chờ cho một lời chúc vô bổ chứ? Khiết Tường cảm tưởng như bản thân ngã nhào xuống hầm băng, vừa lạnh, lại vừa đau đớn... Lạnh đến chân tay tê cứng, chẳng thể nhúc nhích nổi. Cậu đứng lặng ở đó, mặc đã tầm muộn lao ra khỏi nhà, lao ra khỏi nơi mà người ta vẫn gọi là tổ ấm.
Cậu cứ chạy, cứ chạy mãi, mặt đất khô khốc vậy mà bước chân cứ khập khễnh như lội qua bùn lầy. Cái bánh bị động cho đổ, lắc lư theo từng hơi thở nặng nề, không có nước mắt, chỉ là tim đau đến không khóc nổi. Khiết Tường không rõ bản thân là vì cái gì, chỉ là khi dừng lại bản thân đã đứng trên tầng thượng trường. Hoàng hôn hôm nay thật chậm, nhuộm đỏ cả thân ảnh cậu.
Chiếc bánh bị cậu vứt lại trên cầu thang, mặc cho nó trơ trọi, nắm trên tay chiếc máy chiếu cũ, cậu lần nữa không biết vì điều gì mà bật khóc. Hình ảnh ấy lại vụt qua tâm trí, cũng là ánh hoàng hôn đỏ, cũng là trên tầng thượng cao cao, chỉ là... Chẳng còn ông lão và đứa trẻ nào nữa.
Trèo qua chiếc lan can, cậu lần đầu tiên... thấy tự do đến thế, thật sự muốn trút đi tất cả mà nhảy xuống...
.
"What if i... fall"
.
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm cuối cùng cũng hạ xuống, để cho màn đêm vô tận trải dài trên bầu trời rộng lớn. Khiết Tường không muốn về, càng không thể về, cậu chẳng biết phải làm sao với trái tim này, lạnh buốt, chẳng biết làm sao để cho tan đi.
Mắt đỏ đi vì nước mắt, cậu chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy, cũng chưa bao giờ thảm hại đến vậy. Chiếc máy chiếu bị cậu nắm chặt đến đầu ngón tay trắng bệch.
Cậu ngả lưng mình vào lan can, chẳng chút sợ hãi buông thả để cho thân thể chao đảo theo gió. Cơn se buốt lướt qua trên làn da trắng trẻo, trải mình trên nền bê tông cứng nhắt, mí mắt bị trận khóc kia làm cho nặng trĩu, mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chẳng phải là ở trên chăn ấm nệm êm, chỉ là một chiếc nền vừa cứng lại vừa lạnh, chỉ là cậu... đã thật mệt rồi...
Gió đêm vẫn lạnh, trăng kia vẫn sáng, chỉ có một con người nằm đó, ôm theo nỗi nhớ, ôm theo cả một lòng giá băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com