Chương 06
-Gia Thiên-
Đêm khuya tĩnh mịch lộng gió thu đen, trăng tròn đến độ tưởng như sắp bị gió làm cho vỡ, làn da se lạnh của nó ôm lấy tấm di ảnh. Bàn tay trắng bệch đỏ lên rét, gió ngày càng mạnh hơn, nhưng nó vẫn chỉ ngồi đó, lòng vẫn ôm lấy mẹ.
Tấm áo Nhật Bình khe khẽ bay trong gió, mờ mờ ảo ảo dường như đang múa một điệu dành tặng cho đêm đen. Trên cái gác mái cũ hơi mùi ẩm, lại sạch sẽ đến bất ngờ chỉ ở đó thoang thoảng hương gỗ mốc hoà vào tiếng lách tách của tiếng mưa còn hơi đọng trên mái.
Dù lạnh, đôi má hây hây cứ ửng hồng, chẳng hiểu sao vẫn ôm lấy nỗi nhớ này mà ngồi đây. Tựa mình vào khung cửa sổ lớn, sao hôm nay cũng thật sáng, soi luôn cả cái buồn trong tâm nó.
Nó cứ như vậy, chập chờn chìm vào trong giấc ngủ. Mái tóc bung xoã vì gió, mái tóc hơi vàng, như trăng soi lấy niềm, chỉ là chẳng thể soi ra niềm nhớ nhung của nó cho một tình yêu đột nhiên biến mất.
Tiếng thở đều đều tan vào trời thu lạnh lẽo, đọng trên khoé mắt tiếng mưa rơi. Làn da xanh xao, treo trên trăng lại sáng đến kinh ngạt, trắng xoá tựa viên ngọc giữa hồ. Hoa liên vào thu liền héo mòn, vậy mà giờ đây, đoá hoa này vẫn bung nở, rực rỡ như thế, sao lại buồn đến nao lòng...
Chao ôi đẹp đến thế, sao lòng cứ thấy buồn rười rười. Và giữa cái đêm thu lạnh ấy, nó say một giấc có nó và người, một giấc say đẹp mà buồn đến lạ...
.
Trên cái mái mưa chưa màu ẩm mốc, vang vọng ấy tiếng cười khúc khích của trẻ thơ, người phụ nữ trong tấm Nhật Bình nom thật dịu dàng và xinh đẹp. Bà ôm lấy thằng nhóc với mái tóc vàng kì lạ, vòng tay lớn ôm trọn đứa nhóc vào lòng. Gác mái trông thật mới và sạch sẽ, chẳng thoang thoảng hương ẩm ướt. Cũng thật ấm và sáng, chẳng cần trăng sao cũng đủ soi lấy niềm.
Tiếng cười ngô của đứa bé tan trong tiếng hát ru khe khẽ cùng vòng tay ấm.
-"Ngủ đi con... Ngoan nào, mẹ đây..."
Bàn tay thon dài của bà vuốt rượt qua mái tóc của thằng nhóc, xen qua kẽ tóc cho làn da lạnh dịu dàng thơm lấy. Nó rúc đầu lòng lòng mẹ, tham lam cái ấm áp của bà, miệng cười toe toét thoải mái để bà xoa đầu.
Dường như thế giới ngoài kia cũng chẳng còn tồn tại, chỉ còn âm thở điều điều của trẻ thơ, vòng tay ấm của bà và căn gác nhỏ. Ánh sáng êm dịu ru nó vào cơn say.
Bất chợt, tiếng lách cách rồi một làn gió nhẹ lan vào khe cửa. Gió thu ùa vào từ một thế giới khác, thổi đi hết cái ấm áp cùng vòng tay của mẹ. Thân thể non nớt của nó run rẩy, sợ hãi ôm chặt lấy bà. Gió cuốn đi tấm Nhật Bình, chỉ là chẳng như một điệu múa nữa, mà như một lời từ biệt cho niềm ấm áp thoáng qua.
Gia Thiên ngẩng đầu, chỉ còn lại tiếng cười mãn nguyện cùng tiếc thương của bà. Nó dù như vào cũng chẳng thể nhìn rõ gương mặt ấy. Bà đặt lên nó một nụ hôn giữa trán, thật chậm, thật lâu...
-"Con lớn rồi, phải đi tiếp thôi... Mẹ không thể đi cùng con nữa..."
Gác mái rung lên cùng ánh sáng nhạt dần, chìm cùng bức tranh của nước mắt. Gió thổi mạnh hơn, nó vẫn đứng đấy, trên một gác mái không tên - lạnh lẽo, nhẹ bẫng như một dòng kí ức vừa rời khỏi trái tim...
.
Nó choàng tỉnh, mặt trời vẫn còn chưa lên. Tấm di ảnh vẫn ở đó, vẫn là nụ cười dịu dàng của mẹ, chỉ là không còn ấm nữa. Đưa tay chạm lên mắt, dòng nước mắt đã khô đọng lại nơi khoé.
.
Trời vừa tờ mờ sáng, sương lạnh vẫn còn chưa tan hết. Gia Thiên lặng lẽ khoát lên mình chiếc áo gió mà bước đi. Gió sớm lành lạnh thổi vào cổ áo, nhưng khoá kéo vẫn bung xoã, chẳng vì điều vì nó vẫn bước đi. Mắt nó không nhìn đường, tựa như đã thuộc hết mọi ngóc ngách nơi đây, dù chẳng nhờ vào trí nhớ, nó lại vô thức chạy đến đây.
Sân thượng trường học vắng lặng tựa một cõi riêng biệt, lạnh lẽo. Mặt trời chưa lên, bầu trời là một mảng xanh đậm pha chút tím tro màu mực. Gió thổi lên càng mạnh, tạt qua má, rít vào mái tóc rối. Tiếng lạch cạch xoá tan đi không gian tĩnh mịch.
Gia Thiên bước về phía lan can, tay nắm vào thành sắt lạnh buốt. Từ đây có thể thấy được thành phố vẫn còn chưa thức, nó cứ đứng ở đấy cho đến khi ánh nắng le lấp hơi chiếu rọi.
Mặt trời hơi ló dạng lấp ló sau ngọn núi ngoài xa, nhuộm cả nó một màu nắng mai. Gia Thiên xoay người, bức tường nơi đối diện nó nguệch ngoạc vẽ nên một dòng chữ.
-"What if i fall...?"
Nó hơi khựng người lại, chẳng biết vì tò mò hay vì điều gì, nó đến bên dòng chữ ấy, viên phấn xanh từ đâu lăn đến, chẳng vì điều gì, bất cứ điều gì...
"What if i fly" - Nó gạch phăng đi dòng tự vấn cũ kỹ kia, để sắc xanh phủ đi tất cả, nhuộm đi niềm đau, thay vào đó một niềm khát vọng lặng lẽ vươn lên.
Hoàng hôn dần ló dạng, tô lên tán lá xanh xanh rờn, phủ lên tóc nó một màu nắng mai. Tiếng rục rịch khe khẽ làm nó giật nảy, chỉ thấy ở sau nó, một bóng dáng cô liêu ngơ ngác nhìn nó, ánh mắt sâu hút cuốn đi sự tồn tại của tất thẩy.
Khoé miệng của nó không tự chủ mà mỉm cười, nụ cười tựa nắng rót vào tim, ấm như xuân sang giữa tiếng thu se lạnh.
Khiết Tường mơ màng, chỉ thấy lòng ấm một cách kì lạ, nụ cười của người lạ mặt như đem tất cả nỗi lòng của cậu mà ném đi, để dành khoảng trống ấy cho một nhành xuyến chi rộ nở. Tinh khôi và trong trắng, cậu vừa lạ lẫm, cũng vừa tò mò về nụ cười ấy, một nụ cười đẹp đến lạ, lần đầu tiên nhìn thấy cũng là lần đầu tiên có người mỉm cười như vậy với cậu.
Hai bóng hình, hai số phận, chỉ có sợi dây của số phận trói lấy họ mà buộc lại vào nhau.
.
-Hoàn toàn văn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com