Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Ba người cứng ngắc, Thương Ngôn Qua xác nhận lại một lần nữa, rằng bản thân hắn chọn là ga giường xanh hoa nhí, chứ không phải nằm trên giường cấp cứu xanh trắng.

Cho nên, logic hành động này của Tạ Ngọc Bạch là gì đây?

Thương Ngôn Qua quan sát Tạ Ngọc Bạch, trên gương mặt đối phương đan xen hai cảm xúc, giữa "Rồi, hỏng chuyện" và "Tui làm đúng mà ta".

Anh em nhà họ Tạ mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng Thương Ngôn Qua có tính toán, hít sâu một hơi, trước tiên bước ra khỏi mớ rối loạn này, "Ngọc Bạch nói cậu ấy học hồi sức tim phổi, nên thử ở trên người tôi."

Quốc sư gật đầu, không sai, là như vậy đó.

Tạ Thầm Bạc ngẩn ra chốc lát, mới xác định là mình bị lệch góc độ, không nhìn thấy Thương Ngôn Qua còn có thể cử động, anh tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Bạch, hồi sức tim phổi tiêu chuẩn dễ ấn gãy xương sườn, cấm thử nghiệm trên người bình thường, ngày mai anh trai mua cho em người giả, chúng ta không cần làm hại Thương tổng nhé."

Tạ Thầm Bạc do dự nói: "Thương tổng, xương sườn anh còn ổn không?"

Hình như em trai anh dùng trọng lực cả người ấn vào luôn đấy.

Hay là đi bệnh viện chụp hình thử?

Thực tế là vị quốc sư nào đó khi xem video quá buồn ngủ, thậm chí không chú ý đến độ sâu ép xuống phải đạt 5cm.

Tạ Ngọc Bạch giành nói trước: "Xương sườn còn khỏe lắm, em cũng không ngốc."

Bổn quốc sư ít nhiều gì cũng là một nửa trung y, làm sao mà làm người ta bị thương được?

Kể ra thì ngực Thương Ngôn Qua dày rộng rắn chắc, căn bản là ấn hỏng nổi.

Y chú ý đến động tác Thương Ngôn Qua thắt chặt cổ áo lại, muộn màng nhận ra vừa rồi mình đã làm gì.

Lòng bàn tay và gương mặt nóng bừng bừng, Tạ Ngọc Bạch xấu hổ cúi thấp đầu, y sợ là vài tháng tới khó mà giải trừ cấm chế làm mờ khuôn mặt Thương tổng.

Tạ Ngọc Bạch như bị điện giật, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Thương Ngôn Qua, y còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng rõ ràng là Thương Ngôn Qua giúp y giảng hòa.

"Làm sao vậy! Có chuyện gì thế?"

Vương Phó Dương vọt vào, gấp đến nỗi mồ hôi đầy mặt. Gã và Vương Bình đứng canh ngoài cửa, trong lòng sợ thay Tạ Ngọc Bạch, còn lo hơn cả phụ huynh đứng đợi bên ngoài trường thi Đại học.

Học sinh cấp 3 người ta ít nhiều cũng đã học ba năm, tiểu thiếu gia chính là đi thi không ôn bài, đôi mắt của giám thị còn sắc hơn dao nữa.

Nghe thấy tiếng Tạ Thầm Bạc hô to, hai người đàn ông trung niên giật mình, cho rằng thao tác của Tạ Ngọc Bạch có sai sót khiến cho Thương Ngôn Qua bị làm sao, họ nhìn nhau rồi quyết định cử Vương Phó Dương vào cứu cánh.

Tạ Thầm Bạc cũng một phen hú vía, cảm thấy mình nên đặt một vé mát xa tổ truyền của ông chủ Vương.

"Chúng ta bắt đầu đi, Tiểu Bạch em giúp Thương Ngôn Qua, ông chủ Vương, vai tôi hơi đau, ông giúp tôi ấn vài cái."

Tạ Ngọc Bạch khó xử nhìn về phía Vương Phó Dương, hôm nay y đã biết thành ngữ "thua chị kém em" viết thế nào rồi.

Vương sư phụ ở bên cạnh, lẽ nào anh trai lại không nhìn ra y chưa từng học qua.

Vương Phó Dương mềm lòng, gã nghiêm mặt, oai phong lẫm liệt nói: "Thật ra là tôi lừa các cậu!"

Tạ Thầm Bạc nhíu mày: "Lừa chuyện gì?"

Vương Phó Dương nhận hết trách nhiệm về mình: "Tiểu thiếu gia căn bản là chưa thể xuất sư, những thứ đang học cực kì cơ bản, tiếp thu còn chậm, thậm chí chưa được thực hành trên người thật. Tôi sợ tiểu thiếu gia lo lắng về tiến độ, bèn lừa cậu ấy rằng cậu ấy làm rất tốt, sắp đuổi kịp trình độ của tôi rồi."

Đôi mắt Tạ Ngọc Bạch không thể nhìn được, hoàn toàn không biết người thạo nghề mát xa thế nào, nếu như Vương Phó Dương lừa y, Tạ Ngọc Bạch rất dễ tin theo.

Tạ Ngọc Bạch lập tức phối hợp nói: "Không trách Vương sư phụ, là do bản thân em học chậm, Vương sư phụ là vì an ủi em. Hai ngày trước em đã biết được sự thật, nhưng không dám nói với mọi người, em sợ mẹ thất vọng."

Tạ Thầm Bạc bị sự phối hợp ăn ý của hai người làm cho trở tay không kịp, nhìn thấy em trai cưng nhăn mũi thì lập tức mềm lòng: "Là anh quá gấp gáp, lỗi của anh, học một nghề nào, ba năm năm xuất sư mới là bình thường, năm đó anh cũng theo ba rèn luyện ở công ty 5 năm, ba mới buông tay để anh tự làm."

Học chậm chứng tỏ không quá cực khổ, Tạ Thầm Bạc âm thầm cho rằng như vậy rất tốt.

Lần đến hôm nay có chút xấu hổ, anh vô thức nhìn Thương tổng, người mình dẫn đi tận hưởng mát xa, lại thấy vẻ mặt đồng ý của đối phương.

Thương Ngôn Qua có thể hiểu được quyết định của Vương Phó Dương, bởi vì hắn phát hiện, nếu như bản thân đứng trên lập trường của Vương Phó Dương, khi Tạ Ngọc Bạch chậm chạp không thể đạt tới yêu cầu, hắn chắc chắn sẽ nhắm mắt khen Tạ Ngọc Bạch thông minh, dỗ y trình độ này có thể xuất sư.

Chỉ là hắn sẽ làm tốt hơn, ngăn chặn tất cả khả năng khiến Tạ Ngọc Bạch biết được sự thật.

Hắn sẽ lừa cả đời.

Thương Ngôn Qua đề nghị: "Sắp trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn đi?"

Buổi mát xa hôm nay đến đây là hết.

Tạ Thầm Bạc: "Đúng, vừa rồi gọi điện bàn chuyện làm ăn đến mức đói rồi, ông chủ Vương cũng đi cùng đi, cảm ơn ông đã chăm sóc tiểu Bạch."

"Hôm nay tôi có hẹn với khách rồi, lần sau sẽ cùng đi ăn với mọi người." Vương Phó Dương may mắn vượt qua ải khó, trong thời gian ngắn không dám gặp lại Tạ Thầm Bạc.

Tạ Thầm Bạc nói: "Tôi đi lấy xe, các cậu chờ một lát."

Vì là hoạt động gia đình, nên Tạ Thầm Bạc tự lái xe đến, tiện thể đón Thương Ngôn Qua, đây được xem là một loại lễ nghi.

Thương Ngôn Qua đi chậm một bước, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi: "Tại sao cậu lại học hồi sức tim phổi?"

Nhớ lại cảnh vừa rồi, cảm giác rung động cùng tức giận quanh quẩn trong lòng có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Trước kia, Thương Ngôn Qua đôi khi sẽ không khống chế được mà bạo nộ, sau khi gặp được Tạ Ngọc Bạch, cảm xúc thất thường thế này ít khi bộc phát, nhưng Thương Ngôn Qua thực sự tức giận vài lần.

Lễ kỷ niệm hôm đó, Tiết Tư Bác bị đâm ch*t lần đó, còn có hôm nay.

Thương Ngôn Qua có thể cảm nhận được những lần tức giận này không hề giống như trước đây.

Không phải trống rỗng, nóng nảy, không nắm bắt được.

Là thực chất, có thể chạm được tận cùng, trào dâng mãnh liệt trong lòng hắn – tất cả đều có liên quan đến Tạ Ngọc Bạch.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tạ Ngọc Bạch, Thương Ngôn Qua đã nảy sinh ý muốn bảo vệ mạnh mẽ, cùng ý thức chiếm hữu trong vô thức. Sau khi bị Thâm Sâm nhắc nhở, Thương Ngôn Qua lặng lẽ thu hồi cảm xúc, tạm lùi về thân phận bạn bè của Tạ Thầm Bạc.

Hắn không biết những khát vọng thầm kín này đến từ đâu, lại giống như sinh ra đã có sẵn, lần đầu thấy gió xuân thì mãnh liệt thức tỉnh, mà hắn cũng không hề kháng cự.

Việc hằng năm đối chọi lại với cảm xúc, khiến cho Thương Ngôn Qua cho dù đang tức giận cũng không thể hiện ra, nhưng nếu như Tạ Ngọc Bạch thật sự học những thứ gì linh tinh ở đây, hắn có thể tay không phá nát cái quán mát xa nhà họ Vương này.

Tại sao học hồi sức tim phổi?

Tạ Ngọc Bạch nhỏ giọng hỏi: "Cái này không phải là một loại mát xa hả?"

Thương Ngôn Qua im lặng một lúc, nói với y rằng cái này dùng để cấp cứu người bị ngừng tim.

Tạ Ngọc Bạch: "......Vương sư phụ".

Vương Phó Dương giật mình, lại muốn gã gánh tội hả?

Gánh thế nào, nhắc bài tí đi.

Tạ Ngọc Bạch nói: "Tại sao tư liệu ông cho tôi có cái này? Tôi không có chăm chú nghe, cho rằng đều là mát xa cả."

Vương Phó Dương cố gắng nhớ lại, "Hình như có một năm tuyên truyền kiến thức sơ cứu, tất cả các doanh nghiệp có màn hình lớn đều phải tham gia tuyên truyền, có lẽ đã bị đưa vào chung luôn?"

Tạ Ngọc Bạch cảm thấy bản thân rất oan uổng, bây giờ Thương tổng nhất định cho rằng y không đủ thông minh rồi.

"Anh đang cười tôi." Tạ Ngọc Bạch trần thuật sự thật.

Thương Ngôn Qua nghiêm túc: "Không có."

Nhưng tâm trạng hắn quả thật rất tốt, không chỉ vì sai lầm đáng yêu của Tạ Ngọc Bạch, mà còn vì tin tức mà Vương Phó Dương tiết lộ — —Tạ Ngọc Bạch chưa từng mát xa cho bất kì người nào.

Nói cách khác, hắn chính là khách hàng đầu tiên của Tạ Ngọc Bạch.

Thương Ngôn Qua hi vọng hắn cũng là người cuối cùng, nhưng chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra.

................................

Tạ Thầm Bạc lái xe đến một nhà hàng, bếp trưởng rất am hiểu làm các món thịt, anh gọi ra một đống món, trên bàn hầu như không thấy tí rau xanh nào.

Gà đĩa lớn, tôm hùm hấp, cá kho, chả giò, ba chỉ nướng....

Tạ Ngọc Bạch yêu nhất là bữa ăn phong phú thế này.

Y nhìn tôm sốt cà chua trong tầm tay, nuốt nuốt nước miếng, thông thường dưới tình huống này, y sẽ làm một người mù đúng nghĩa, phải đợi người khác giúp y gắp đồ ăn mới được.

Muốn tự ra tay ghê, anh hai sao còn chưa đến giúp y vậy.

Tạ Thầm Bạc đang nghe điện thoại xử lí công việc.

Có Tạ Thầm Bạc ở đây, Thương Ngôn Qua chủ động gắp xương cá, bóc tôm hay gắp rau đều không tự nhiên, nhìn thấy Tạ Thầm Bạc cuối cùng cũng có công việc, Thương Ngôn Cách đeo găng tay dùng một lần lên, bóc xong con tôm lớn, nhúng vào sốt rồi đưa đến bên miệng Tạ Ngọc Bạch.

Tạ Ngọc Bạch nhìn lướt qua con tôm, trong lòng sốt ruột.

Tại sao Thương tổng còn chưa gọi y há miệng?

Người mù như này thì làm sao mà thấy được chứ.

Thương Ngôn Qua sửng sốt, mới hiểu được vì sao Tạ Ngọc Bạch chậm chạm không chịu ăn.

"Ngọc Bạch, mở miệng" Ngón tay Thương Ngôn Qua khớp xương rõ ràng lại cầm lấy 1 con "Tôi lột tôm giúp cậu."

Đại quốc sư nước mắt lưng tròng, "Ăn ngon lắm, cảm ơn anh."

"Không có gì." Thương Ngôn Qua cởi một bên bao tay, một bên lột tôm, một bên không đổi sắc mặt nhắn tin cho trợ lý.

"Tùy tiện tìm gửi một vài email công vụ có thời gian phản hồi ngắn để Tạ Thầm Bạc trả lời đi."

Tình anh em có chắc bền lâu, căn bản là không thèm quan tâm anh hai này có ăn no hay không.

Tạ Ngọc Bạch ăn vô cùng vui vẻ, y nhớ đến chuyện Điện Ảnh Trường Phong, hỏi Thương Ngôn Qua đã rút khỏi đó chưa.

Thương Ngôn Qua: "Trường Phong có đấu đá nội bộ, tôi chuyển nhượng cho Phó tổng của bọn họ rồi."

Đây là một giao dịch hời hợt nhất mà Thương Ngôn Qua từng làm, toàn bộ quá trình nhận vào mới có vài ngày, chắc hẳn lần họp Hội đồng quản trị tiếp theo sẽ bị đưa ra chỉ trích.

"Vậy thì tốt, tôi không thích kết bạn với người mê tín đâu nhá." Đại quốc sư phồng má nói.

Thương Ngôn Qua phụ họa theo: "Tôi cũng không thích."

Tạ Ngọc Bạch hồi hộp trong lòng, cảm thấy hơi quá rồi á.

Tôi không làm bạn với người mê tín, nhưng anh có thể làm bạn với người mê tín như tôi mà.

Sau khi xác định Thương Ngôn Qua đã rời đi, Tạ Ngọc Bạch bấm tay tính toán, chắc chắn rằng cái nắp che mùi hôi thối của Trường Phong không thể che đậy được bao lâu nữa.

Trước đó Tạ Kiến Minh có mang về chậu cây trường sinh, bộ rễ bên dưới khá kì quái, có chôn một pháp khí giống với chiếc chai xấu xí mà Tiết Tư Bác đã dùng lần đó, muốn im hơi lặng tiếng hấp thu hồn phách Tạ Ngọc Bạch, nuôi dưỡng cho Trường Phong.

Tạ Ngọc Bạch gửi nó về lại tòa nhà Trường Phong dễ như trở bàn tay, có lẽ là do may mắn, nằm lẫn trong các cây cảnh đến giờ vẫn chưa bị phát hiện.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngày Trường Phong mở cái nắp đó sẽ đến sớm thôi.

Buổi sáng ngày 21, nghệ sĩ hot nhất ở Trường Phong hiện nay, Đồng Thiên Vũ tổ chức buổi họp báo ra mắt bài hát mới.

Các fan nhiệt tình, truyền thông ủng hộ, hương thơm vờn quanh.

Sau một giờ diễn ra buổi họp báo suôn sẻ, Đồng Thiên Vũ đang được hàng nghìn người chú ý, đột nhiên trên người tỏa ra một mùi hôi kinh khủng, giống như cống rãnh thối thành tinh vậy.

Hiện trường trở nên hỗn loạn, mọi người đều bịt miệng bịt mũi, ngay cả những fan trung thành cũng không chịu nổi mà phải tránh xa.

Người trong cuộc vội vã rời khỏi sân khấu, cho đến hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Tạ Ngọc Bạch không hề ngạc nhiên, chờ đợi cho bọn họ chó cùng rứt giậu, hoặc là, tuyên bố phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com