Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02 - Xin lỗi

Khu quân sự số Một, thành phố Thẩm Tây.

Trong phòng họp lớn, binh sĩ yên tĩnh ngồi một góc, cậu nhìn thị trưởng Tần và Phó Tu Dữ đang trao đổi về hành vi xâm lược Thẩm Tây của một số dân tộc thiểu số ở Nam Cương.

Thị trưởng Tần đập bàn liên hồi, ông sắp không kiềm được cơn nóng giận trong người: "Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả, lần trước thì lén đốt kho trữ thuốc súng, lần này thì ngang nhiên mang vũ khí vượt biên giới, đám người đó đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Lần này may mà cậu tới kịp, bằng không bọn chúng lại đốt thêm mấy cái kho nữa thì mệt đấy."

Phó Tu Dữ đan hai tay đặt trên bàn, hắn không đáp lời thị trưởng Tần. Binh sĩ nhìn sắc mặt của Phó Tu Dữ, các đường nét trên mặt hắn đều thả lỏng, không giống với dáng vẻ dữ tợn khi nhìn đội trưởng lúc nãy.

Thị trưởng Tần nói nhiều nên cũng mệt, ông thở dài rồi nhìn vào tin tức đang chiếu trên màn hình. Một lúc lâu sau, thị trưởng Tần nhắc tới đội trưởng: "Vết thương của Từ Diệm sao rồi?"

Phó Tu Dữ còn chưa kịp phản ứng, người được nhắc tên đã đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy đội trưởng từng vào sinh ra tử với mình, hai mắt binh sĩ sáng lên, cả người ngồi thẳng dậy.

Từ Diệm nhìn lướt qua binh sĩ, rồi trực tiếp đi tới trước mặt thị trưởng Tần và Phó Tu Dữ: "Thị trưởng Tần, sếp Phó."

Từ Diệm đang đứng, mà Phó Tu Dữ lại ngồi. Ở góc độ này, Phó Tu Dữ không thể trông thấy vết thương của Từ Diệm, vậy nên hắn đứng dậy, mang theo vẻ mặt lạnh lùng đi vòng qua anh.

Binh sĩ thấy Phó Tu Dữ đi tới chỗ mình, trái tim nhỏ của cậu đập thình thịch vì lo lắng.

Khi còn cách binh sĩ khoảng hai bước chân, Phó Tu Dữ dừng lại, hắn nói: "Cậu đi tìm cấp trên nhận lệnh đi."

Binh sĩ lập tức đứng dậy, tư thế đứng nghiêm, đưa bàn tay nghiêng bốn mươi lăm độ đặt trước trán, hô: "Rõ!"

Sau đó, binh sĩ rời đi.

Chờ Phó Tu Dữ quay lại ghế ngồi, thị trưởng Tần mới nói: "Từ Diệm, cậu đã làm rất tốt, nhờ cậu phát hiện ra nội gián nên chúng ta mới kịp thời sắp xếp nhân lực và viện binh."

Từ Diệm bình tĩnh đáp: "Đây vốn là nhiệm vụ của tôi."

Nghe Từ Diệm nói vậy, thị trưởng Tần vẫn tiếp tục treo lời khen bên miệng. Cuối cùng, ông còn đưa cho Từ Diệm một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Từ Diệm không muốn nhận nhưng tiền đã được gửi trực tiếp vào tài khoản sinh hoạt của anh.

Lúc Từ Diệm rời khỏi phòng họp, Phó Tu Dữ cũng đi cùng.

Đến ngã rẽ ở hành lang, Phó Tu Dữ chợt lên tiếng: "Từ Diệm."

Từ Diệm đang đi trước, nghe thấy Phó Tu Dữ gọi, anh dừng bước, hơi xoay người về sau nhìn hắn: "Có chuyện gì sao, sếp Phó?"

Phó Tu Dữ nhìn mảnh băng trắng thoát ẩn thoát hiện sau cổ áo của Từ Diệm, hỏi: "Tự lượng sức mình, cậu có biết không?"

Từ Diệm chau mày: "Sếp Phó có việc gì cứ nói thẳng, tôi không hiểu anh muốn nói gì."

"Cậu là tình báo quân sự, không phải chiến sĩ tiền tuyến." Phó Tu Dữ nhìn đến phần má trái bị trầy xước do ma sát với nền đất của Từ Diệm: "Nếu không thể tự bảo vệ chính mình thì đừng xông lên trước."

Từ Diệm không mấy đồng tình với cách nói của Phó Tu Dữ nhưng anh biết những lời nóng giận này xuất phát từ sự lo lắng của hắn dành cho anh. Phó Tu Dữ đã lo lắng cho anh như vậy, anh cũng có thể hiểu cho hắn.

"Sếp Phó, anh còn nhớ lời đầu tiên anh đã nói vào ngày chúng tôi đến khu quân sự số Một không?" Từ Diệm nghiêng phần mặt bị thương của mình khuất khỏi tầm nhìn của Phó Tu Dữ, anh nói: "Hoà bình của Tổ quốc là vinh quang của chúng ta."

Phó Tu Dữ nhìn theo sườn mặt sắc sảo của Từ Diệm, im lặng lắng nghe.

"Dù chỉ là tình báo quân sự, tôi cũng không thể đứng yên nhìn đồng đội nằm xuống dưới chân kẻ địch." Từ Diệm xoay mặt về, gò má lấm tấm vết xước của anh lại xuất hiện trước mắt Phó Tu Dữ: "Nhưng đúng như anh nói, tôi không thể tự bảo vệ chính mình mà cứ xông lên trước là rất mạo hiểm, tôi nhất định không để tình huống này lặp lại bất kì lần nào nữa. Vậy nên, sếp Phó, anh đừng giận nữa nhé."

Thật ra từ lúc Từ Diệm ngoảnh mặt sang nơi khác, cơn giận trong lòng Phó Tu Dữ đã tan biến hoàn toàn. Hơn ai hết, Phó Tu Dữ biết hành động của Từ Diệm không phải là hoàn toàn sai. Nhờ Từ Diệm, cậu chàng binh sĩ năm nhất kia mới có thể sống sót trở về. Cũng là nhờ Từ Diệm, hắn mới có thể kịp thời dẫn viện binh đến ngăn chặn kế hoạch xâm lược của Nam Cương.

Đối với việc lần này Từ Diệm bị thương, hắn mới là người đáng trách.

Đáng trách vì vốn biết Từ Diệm là một tên liều mạng, nhưng hắn vẫn để anh tự do làm điều mà anh muốn.

"Từ Diệm."

Từ Diệm đáp lại bằng giọng mũi.

"Đừng để trong lòng." Phó Tu Dữ nhìn thẳng vào mắt Từ Diệm, ánh mắt của anh luôn đem tới cho hắn cảm giác dễ chịu đến kì lạ: "Lời nói cậu nên chết đi đó, tôi xin lỗi, cậu cũng đừng giận."

Từ Diệm khẽ cười: "Sếp Phó, lúc anh dìu tôi về, tôi đã tha thứ cho anh rồi."

٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

Rùa: Sếp Phó là tuýp người cần được vuốt lông trước rồi mới có thể dỗ dành người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com