Chương 06 - Cứu trợ Châu Thượng [4]
Chiếc trực thăng cấp S nghiêng sang một bên, đợt pháo đầu tiên của địch bay lên khoảng không rộng lớn rồi rơi ngược xuống mặt biển. Chưa được bao lâu, những viên pháo phát nổ, cơn địa chấn làm nước biển dập dờn dữ dội, từng trận sóng vươn lên khỏi mặt biển, ập vào khoang tàu của phiến quân. Thân tàu lắc lư, kẻ địch trên tàu cũng không tránh khỏi mà chao đảo theo.
Chỉ huy của phiến quân Nivara ở phía Bắc lại ra lệnh cho cấp dưới đem những loại súng đạn pháo khác ra, dựng thành một hàng hai bên mạn tàu. Gã ra lệnh: "Lập tức bắn hạ chiếc trực thăng đó cho tôi!"
Phó Tu Dữ điều khiển trực thăng bay xa khỏi tầm ngắm của địch, hắn nói với hai chiếc trực thăng đằng sau: "Giữ khoảng cách an toàn với tôi, các cậu chờ thời cơ tấn công vào con tàu ở giữa, có lẽ chỉ huy của bọn chúng đang ở trên đó."
"Nhận được, sếp Phó!" Hai giọng nói đồng thời vang lên, chồng lên nhau.
Phó Tu Dữ đảo vài vòng quanh địch, những khẩu pháo liên tục di chuyển hòng đuổi theo đường bay của hắn. Hàng loạt quả đạn pháo rời khỏi nòng, Phó Tu Dữ kịp thời chuyển hướng, tiếp tục tránh được một đợt công kích.
Đợt công kích thứ hai rất nhanh đã kéo tới, Phó Tu Dữ tăng tốc độ lên hết cỡ, từng đợt gió mạnh lùa vào khoang lái, thổi tung mái tóc dày màu nâu tự nhiên của hắn.
Ngay sau khi thoát khỏi đợt pháo này, Phó Tu Dữ nâng đường bay lên cách mặt nước biển tầm năm trăm mét, hắn nhấn nút đỏ trên bàn điều khiển, quả bom dẫn đường, nặng hơn trăm kí rơi xuống ngay chiếc tàu ngoài cùng.
Tốc độ rơi của bom quá nhanh, mà tàu chiến của phiến quân Nivara lại quá to, làm kẻ địch không kịp trở tay. Quả bom rơi thẳng vào giữa tàu, khiến nó vỡ tan nát. Những mảnh vỡ bắn sang con tàu bên cạnh, làm nó thủng một lỗ lớn ở đáy, nước lập tức tràn vào ồ ạt.
Tên chỉ huy tái mặt, gã quát vào bộ đàm: "Một lũ ngu ngốc, lập tức rút về!"
Chiếc tàu đang chở tên chỉ huy lùi ra sau trước, hai chiếc còn lại dần rẽ hướng để bảo vệ cho tàu chỉ huy an toàn quay về.
Nhân cơ hội này, hai chiếc trực thăng lao thẳng về phía tàu chỉ huy từ chính diện, súng máy được trang bị trên trực thăng liên tục nả về trước. Những nòng súng trên tàu chiến của phiến quân Nivara lập tức hướng về phía hai chiếc trực thăng.
Một màn đọ súng máy và pháo diễn ra kịch liệt.
Lúc này Phó Tu Dữ đã kịp xuất hiện, hắn bắn liên tục ba viên đạn pháo vào con tàu bên cánh trái khiến nó bị hư hỏng nặng nề. Phòng thủ bên cánh trái đã mất, Phó Tu Dữ điều khiển trực thăng vòng ra phía sau tàu chỉ huy, hắn lại thả thêm ba viên pháo vào con tàu bên phải.
Phòng thủ hai bên tàu chỉ huy hoàn toàn biến mất.
Tên chỉ huy sợ hãi tột độ, bốn phía quanh tàu đều là nước, bây giờ gã có muốn nhảy xuống biển để tìm đường thoát cũng không thể được. Gã nghiến răng nghiến lợi, rồi gã chợt thở dài và nghĩ, có lẽ ngay từ đầu đây đã là một trận chiến không ngang tài ngang sức.
Rất nhanh sau đó, Phó Tu Dữ trông thấy tên chỉ huy đứng trên mạn tàu, buông tay đầu hàng.
Ba phía Châu Thượng đã được giải quyết ổn thỏa.
Phó Tu Dữ cập nhật tình hình Châu Thượng cho Lại Vũ thông qua hộp thoại: "Lại lão đại, Châu Thượng của cậu giữ được rồi."
Lại Vũ cũng đáp lại Phó Tu Dữ, nhưng tiếng của y lúc được lúc mất do đường truyền tín hiệu không ổn định: "Bên tôi thì, không khả quan, lắm. Tướng Caprai, đã chạy sang, đảo, Kỳ Hạ. Phía Bắc của, Kỳ Hạ, rất gần Nivara, bên đó lại không có, người của chúng ta."
"Ít nhất là cậu đã giữ được đảo Lâm Kỳ." Phó Tu Dữ nói.
Lại Vũ mím môi, mặc dù không cam tâm để tướng Caprai thoát khỏi tay mình nhưng y vẫn cảm thấy được an ủi bởi lời của Phó Tu Dữ.
Khoảng vài giây sau, Lại Vũ trông thấy chiếc Mil Mi-24 của Phó Tu Dữ bay trên đỉnh đầu. Sau đó, giọng hắn chậm rãi vang lên trong tai nghe: "Lại lão đại, cậu cũng gửi tình báo cho Tư Diệm đoàn ở An Đông à?"
Lại Vũ khó hiểu chau mày: "Chuyện gì?"
"Máy bay quân sự của Tư Diệm đoàn tới rồi." Phó Tu Dữ lạnh giọng, Lại Vũ không thể đoán được thái độ thật sự của hắn khi nói câu này: "Tướng Caprai của cậu không thoát được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com