Chương 07 - Quay về
Tướng Caprai bị bắt, toàn bộ cấp dưới của hắn cũng không thể trốn thoát.
Chỉ huy máy bay quân sự của Tư Diệm đoàn là con nuôi của Hà Tư Thành, Hà Phong. Hà Tư Thành là thủ lĩnh của Tư Diệm đoàn ở An Đông.
Nếu Châu Thượng thâu tóm phần lớn lãnh thổ đường biển, thì An Đông lại được xưng là vua của bầu trời. Tư Diệm đoàn ở An Đông nổi tiếng với số lượng máy bay quân sự và tên lửa hành trình nhiều không đếm xuể, chỉ là Hà Tư Thành và chính phủ đã ký hiệp ước, đảm bảo rằng Tư Diệm đoàn chỉ được sử dụng những phương tiện này khi có chiến sự xảy ra.
Bang Vũ Lâm và Tư Diệm đoàn vốn rất ít giao lưu, hoặc nói đúng hơn, từ trước đến nay, Tư Diệm đoàn không bao giờ nhúng tay vào chuyện của các tổ chức hắc đạo khác trong nước. Vậy nên khi thấy máy bay mang dấu ấn Tư Diệm đoàn, Phó Tu Dữ đã tự hỏi vì sao lần này Hà Tư Thành lại chịu ra tay giúp đỡ Châu Thượng.
Các tốp chiến đấu tụ họp dưới mặt đất, Hà Phong từ trên máy bay quân sự bước xuống. Anh mặc áo thun đen và quần rằn ri, trên cổ là dây chuyền bạc khắc biểu tượng ngọn lửa của Tư Diệm đoàn.
Hà Phong năm nay đã ba mươi sáu tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông. Mặc dù là con nuôi của Hà Tư Thành nhưng người ngoài đều biết, Hà Phong sẽ là thủ lĩnh đời thứ hai của Tư Diệm đoàn.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Hà Phong." Hà Phong đi về phía Phó Tu Dữ và Lại Vũ, chủ động giới thiệu.
"Lại Vũ."
"Phó Tu Dữ."
"Tôi biết các cậu." Hà Phong cười, nụ cười của anh rất chói mắt, hai bên má còn có lúm đồng tiền trông khá cuốn hút: "Tôi chỉ đến chào hỏi thôi, nhiệm vụ của tôi đã xong rồi, chúng tôi sẽ quay về An Đông ngay."
Lại Vũ nhìn anh, nhất thời y cũng không đoán được lý do thật sự đằng sau việc Hà Phong xuất hiện ở đây.
Dường như Hà Phong nhìn ra nỗi băn khoăn của Lại Vũ, vì vậy trước khi rời đi, anh đã nói: "Nghe nói lần này sếp Phó cũng đến góp sức, tôi nhận sự phó thác của người quen, vì sếp Phó đây mà tới. Đi nhé, hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại."
Hà Phong nhìn Phó Tu Dữ, khẽ cười đầy ẩn ý, sau đó anh cất bước, quay trở lại máy bay.
Lại Vũ ngoài ý muốn nhướng mày, y nhìn sang Phó Tu Dữ, lặp lại câu hỏi mà hắn đã từng hỏi: "Anh gửi tình báo cho Tư Diệm đoàn à?"
Phó Tu Dữ chau mày, nếu người gửi tình báo không phải là hắn hay là Lại Vũ, thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là đội tình báo của chính phủ.
Phó Tu Dữ không trả lời Lại Vũ, hắn nhìn y một cái rồi cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt: "Đi đây, số tiền mua vũ khí đó, hy vọng khi tôi về đến Thẩm Tây thì cậu đã thanh toán xong xuôi."
Lần này, đến phiên Lại Vũ chau mày, không lẽ mối quan hệ giữa bọn họ là kiểu ngoài công việc và tiền bạc ra thì không còn gì để giao lưu nữa hay sao.
Vừa giải quyết xong phiến quân Nivara, Phó Tu Dữ đã vội vàng rời đi làm Lại Vũ thấy hơi thất vọng. Dù sao thì giao tình giữa hai nhà Lại, Phó cũng không tồi, thế hệ trước của bọn họ đã cùng xông pha trong giới suốt mấy chục năm, thu về tay không biết bao nhiêu là địa bàn và tài sản.
Lại Vũ nói vọng theo bóng lưng của Phó Tu Dữ: "Anh Phó, đợi giải quyết xong tướng Caprai thì tôi đến Thẩm Tây chơi nhé."
Phó Tu Dữ không dừng bước, hắn giơ bàn tay lên vẫy chào vài cái.
Lại Vũ dõi theo đến khi máy bay tư nhân của Phó Tu Dữ ra khỏi đường băng, sau đó y cũng xoay người rời đi.
Phía sau vẫn còn rất nhiều chuyện chờ Lại Vũ giải quyết, một trong số đó là đưa thủ lĩnh phiến quân, tướng Caprai, quay về nước để đổi lấy hiệp ước hoà bình từ chính phủ Nivara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com