Chương 08 - Mất tích
Thẩm Tây đón Phó Tu Dữ bằng một loạt tin dữ. Hắn chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức đến khu quân sự số Một.
Trong bệnh viện quân đội, mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí, Trình Thù với sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh đơn. Tiếng tít tít của máy đo sinh hiệu chầm chậm vang lên, gân xanh trên thái dương đau nhức của Phó Tu Dữ cũng giật từng nhịp theo tiếng kêu đó.
Một đàn em tóc đỏ đang ngồi bên cạnh giường của Trình Thù, trông thấy Phó Tu Dữ, y bật dậy, lớn tiếng hô: "Sếp."
Tiếng của đàn em tóc đỏ lớn tới mức ở cuối hành lang cũng nghe thấy, nhưng Trình Thù vẫn không có bất kì phản ứng nào.
Phó Tu Dữ nhìn đàn em tóc đỏ, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đàn em tóc đỏ thuật lại đầu đuôi câu chuyện: "Khoảng sáu tiếng sau khi anh rời khỏi Châu Thượng, đồng bọn của tên cầm đầu Nam Cương kia đã lẻn vào phòng giam để cứu hắn. Khi bọn chúng chạy được tới khu tình báo thì bị lính gác phát hiện. Em nghe nói, sau đó, tên cầm đầu đã dùng súng để uy hiếp đội trưởng Từ, anh ấy vì an toàn của mọi người nên đã đi theo bọn chúng."
"Cậu nghe nói?" Phó Tu Dữ bắt lấy trọng điểm.
"Đúng vậy, sếp." Đàn em tóc đỏ đã xâu chuỗi toàn bộ lời khai của các nhân chứng: "Người của chúng ta đã tra hỏi tất cả những người có mặt ở khu tình báo lúc đó và cả lính gác. Mọi lời khai đều khớp nhau, không có điểm nào đáng ngờ."
"Vậy Trình Thù thì sao?"
"Anh Thù hay tin thì liền dẫn người đuổi theo. Lúc tới bìa rừng gần biên giới Nam Cương thì bọn họ chia làm hai hướng. Những người đi theo anh Thù đều đã bị bắn chết, anh Thù tuy bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là rơi vào trạng thái hôn mê do mất nhiều máu. Chuyện này em cũng được nghe kể từ những người trong tốp còn lại."
Phó Tu Dữ dùng lưỡi đẩy má trong, bây giờ tâm trạng của hắn rất tệ.
Vài giây sau, Phó Tu Dữ hỏi: "Còn Từ Diệm, chính phủ đã liên lạc với Nam Cương chưa?"
"Hình như, vẫn chưa." Đàn em tóc đỏ nghe đồn rằng mối quan hệ giữa sếp nhà bọn họ và đội trưởng Từ rất khó nói, nhưng y lại không rõ là theo hướng tốt hay hướng xấu. Vậy nên, câu trả lời của y có chút ngập ngừng.
"Khi nào Trình Thù tỉnh lại thì nói cậu ấy tìm tôi." Phó Tu Dữ dặn dò đàn em tóc đỏ, sau đó liền rời đi.
Ra khỏi bệnh viện quân đội, bước chân của Phó Tu Dữ ngày càng nhanh hơn.
Phó Tu Dữ tìm tới thị trưởng Tần, mà thị trưởng Tần cũng đã đợi hắn từ khi ông nhận được tình báo rằng cuộc tấn công ở Châu Thượng đã được giải quyết.
"Ông vẫn chưa liên lạc với chính phủ Nam Cương?" Mới câu đầu tiên, Phó Tu Dữ đã đi thẳng vào vấn đề.
Thị trưởng Tần đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, hai tay ông bắt sau lưng hướng về phía Phó Tu Dữ: "Không thể để chính phủ Nam Cương biết chuyện này, nội gián của tôi ở Nam Cương đang truy bắt tên cầm đầu, khi nào bắt được hắn thì cũng sẽ tìm thấy Từ Diệm."
"Chính phủ các người muốn làm như thế nào, tôi không quan tâm." Giọng của Phó Tu Dữ trở nên lạnh tanh: "Nếu chúng ta đã không có cùng mục đích, vậy thì mong rằng chính phủ cũng đừng can thiệp vào việc của tôi."
Mặc dù cách nói của Phó Tu Dữ rất lịch thiệp, nhưng thị trưởng Tần cũng hiểu rằng hắn sẽ không tiếp tục chờ đợi.
Điều chính phủ muốn là sử dụng tên cầm đầu để đổi lấy một số lợi ích từ Nam Cương, vì vậy, phía Nam Cương không thể biết rằng gã đã trốn thoát và trở về nước. Còn điều mà Phó Tu Dữ muốn là Từ Diệm.
Sau khi bày tỏ thái độ của mình với thị trưởng Tần, Phó Tu Dữ cùng vài đàn em đến Nam Cương.
Tên cầm đầu tên là A La Mộc Thì, gã là cánh tay phải đắc lực của tộc trưởng tộc A La ở Nam Cương.
Tộc A La là một dân tộc thiểu số, đáng lẽ đã bị chính phủ Nam Cương loại bỏ từ lâu. Nhưng nhờ tộc trưởng từng có công với nước nên chính phủ đã chấp thuận cho ông giữ lại tộc của mình.
Phó Tu Dữ đến Nam Cương là vì muốn tìm vị tộc trưởng này.
Khi trực thăng của Phó Tu Dữ đáp xuống địa phận tộc A La, một tốp tầm chục người cầm súng trường bao vây bọn họ.
Một đàn em có khả năng nói tiếng Nam Cương bước lên một bước, y giơ hai bàn tay lên ngang đầu, rồi nói: "Chúng tôi đến tìm tộc trưởng của các anh."
Đám người A La nhìn nhau, sau đó một tên chạy đi tìm tộc trưởng.
Nửa tiếng sau, Phó Tu Dữ được dẫn vào trong nhà chính.
Toàn bộ cuộc đối thoại giữa tộc trưởng và Phó Tu Dữ được phiên dịch qua lại nhờ đàn em biết nói tiếng Nam Cương.
Khi nhìn thấy Phó Tu Dữ bước vào, tộc trưởng liền hỏi: "Cậu là ai? Cậu đến đây làm gì?"
Phó Tu Dữ cúi chào theo kiểu người A La, sau đó hắn nói: "Tôi đến từ Bách Quốc, tôi tìm ngài vì muốn hỏi rằng liệu A La Mộc Thì đã trở về chưa?"
Nghe đến cái tên đó, ánh mắt của tộc trưởng trở nên sắc bén, giọng nói cũng đanh lại: "Cậu quen biết Mộc Thì?"
Hai hàng răng trên và dưới của Phó Tu Dữ cạ vào nhau, hắn nhìn đàn em, chờ y dịch lại những lời tiếp theo của tộc trưởng.
Sắc mặt đàn em bỗng chốc thay đổi sau khi nghe lời nói của tộc trưởng, y nén biểu tình sợ sệt vào trong, thuật lại chính xác từng câu chữ: "Sếp, ông ấy nói A La Mộc Thì là tên phản bội, vài ngày trước đã tự ý dẫn theo một số người trong tộc đầu quân cho chính phủ. Hai tiếng trước, xác của A La Mộc Thì được tìm thấy trong lãnh thổ Nam Cương, bây giờ, bọn họ đang làm lễ đền tội của người chết theo phong tục A La cho hắn."
٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Rùa: Chương sau Phó Tu Dữ tìm thấy Hà Diệm, mong rằng mọi người cũng sớm tìm thấy【Quỳ Dưới Chân Thần】( '▽' )ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com