Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09 - Lừa gạt

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Từ Diệm mất tích, Phó Tu Dữ chưa từng ngừng việc tìm kiếm anh.

Trình Thù vẫn chưa tỉnh, Phó Tu Dữ bị mất đi một phần thông tin quan trọng vì cậu là người cuối cùng gặp Từ Diệm. Mỗi ngày, đàn em tóc đỏ đều túc trực bên cạnh Trình Thù, chờ khi cậu tỉnh lại, y sẽ lập tực báo cho Phó Tu Dữ.

Ngay lúc này, Lại Vũ lại đến Thẩm Tây. Đúng như lời y đã nói, sau khi việc của tướng Caprai được giải quyết, Lại Vũ sẽ đến tìm Phó Tu Dữ.

Phó Tu Dữ không có thời gian tiếp đón Lại Vũ, ngoài việc tìm Từ Diệm, hắn còn phải quản lý hội Thiết Thần.

Gần đây, bọn họ vừa nhập một lô vũ khí mới bù vào số vũ khí đã sử dụng ở Châu Thượng. Thông thường, việc kiểm tra vũ khí mới đều giao cho Trình Thù, nhưng tình huống hiện tại của cậu như vậy, Phó Tu Dữ phải đích thân đảm nhận.

Mất gần nửa ngày, việc kiểm tra mới được hoàn thành.

Khi Phó Tu Dữ quay trở về phòng làm việc, Lại Vũ đã đánh xong một giấc dài, bây giờ y đang ung dung ngồi trên sô pha, lướt máy tính bảng.

Thấy Phó Tu Dữ, Lại Vũ đặt đồ trên tay xuống, y chỉ vào hai tấm thiệp đỏ sẫm trên bàn trà, khoé môi khẽ nhếch: "Tư Diệm đoàn đổi chủ, anh đã biết chưa?"

Hai ngày trước, khắp An Đông truyền tai nhau chuyện thủ lĩnh của Tư Diệm đoàn, Hà Tư Thành, bị ám sát. Mặc dù ám sát thất bại, nhưng Tư Thành đã bị trọng thương. Bây giờ, Tư Diệm đoàn như rắn mất đầu.

Tin tức được lan truyền nhanh chóng, nơi cách xa An Đông nhất là Thẩm Tây cũng đã hay tin Tư Diệm đoàn chuẩn bị thay máu.

Mọi người đều đoán, nội trong nay mai, người con trai nuôi là Hà Phong sẽ thay Hà Tư Thành tiếp quản Tư Diệm đoàn.

Không ngoài dự đoán, hai ngày sau đó, thiệp mời được gửi đến các tổ chức hắc đạo có tiếng tăm ở khắp nơi trên thế giới.

Tiệc công bố thủ lĩnh đời thứ hai được diễn ra đầy long trọng. Địa điểm tổ chức cũng chính là một trong những sản nghiệp đắt giá nhất của Tư Diệm đoàn.

Từ bãi đáp phi cơ cho đến tận lúc vào trong sảnh tiệc, khách mời đều được hộ tống bằng xe bọc thép và dàn súng trường hiện đại nhất thế giới.

Lại Vũ tới Thẩm Tây chưa kịp ấm chân đã phải quay về Châu Thượng để sắp xếp công việc trong bang. Sau khi mọi chuyện ổn thoả, y mới cùng Mộng Hiểu đến An Đông.

Phó Tu Dữ là một trong những khách mời đến cuối cùng.

Khi vừa bước vào trong sảnh tiệc, chuông điện thoại của Phó Tu Dữ chợt vang lên, màn hình hiển thị tên người gọi đến là Trình Thù. Hắn lập tức bắt máy.

Bên kia đầu dây, giọng của Trình Thù khản đặc vì đã lâu không nói chuyện: "Sếp, là Từ Diệm."

Trình Thù chợt ho dữ dội, cổ họng của cậu vừa nóng vừa rát, giọng nói càng trở nên khàn hơn: "Anh ấy, đã bắn tôi."

Nói xong, Trình Thù chờ mãi cũng không chờ được lời đáp của Phó Tu Dữ, đổi lại, bên tai y là âm thanh kéo dài khi điện thoại bị ngắt kết nối.

Thật ra, vào khoảnh khắc Trình Thù nói chữ đầu tiên, Phó Tu Dữ đã va phải ánh mắt của Từ Diệm. Hắn một bên nghe Trình Thù vạch trần sự thật về anh, bên còn lại thì lẳng lặng đánh giá gương mặt hốc hác của anh sau vài ngày không gặp.

Ở phía đối diện, Từ Diệm không hề trốn tránh, kể từ khi Phó Tu Dữ xuất hiện ở cửa chính, anh đã cố ý nhìn theo hắn rất lâu. Cuối cùng thì Phó Tu Dữ cũng đón được tầm mắt của anh.

Hai người đứng trong sảnh lớn, giữa bọn họ là hàng người qua lại đông đúc. 

Từ Diệm trông thấy Phó Tu Dữ bỏ điện thoại vào túi áo trong, ngay giây kế tiếp, hắn cất bước về phía anh.

"Từ Diệm." Phó Tu Dữ dừng lại trước mặt Từ Diệm, hắn lạnh lùng nhìn anh nhưng anh lại cảm nhận được sự tức giận và thất vọng đan xen trong ánh mắt của Phó Tu Dữ: "Cậu dám lừa tôi."

"Phó Tu Dữ." Đây là lần đầu tiên Từ Diệm gọi thẳng tên của hắn. Sau đó, Phó Tu Dữ nghe thấy Từ Diệm dùng giọng điệu đầy tủi thân, nói: "Niệm tình tôi vì giúp anh và Lại lão đại bắt tướng Caprai nên Nivara mới có cơ hội ám sát ba tôi, anh bỏ qua cho tôi lần này với."

Phó Tu Dữ cảm thấy xây xẩm mặt mày, hoá ra Từ Diệm không chỉ lừa hắn về chuyện mất tích, mà ngay cả thân phận của anh ở Thẩm Tây cũng là giả.

"Từ Diệm." Đôi môi mỏng của Phó Tu Dữ hơi mím lại, bây giờ hắn mới cảm thấy đồng cảm với tộc trưởng A La. Ông ta thì bị A La Mộc Thì phản bội, còn hắn thì bị Từ Diệm xoay như chong chóng.

"Phó Tu Dữ." Từ Diệm vội chạm nhẹ ngón trỏ vào mu bàn tay của hắn, rồi nói: "Đừng rời đi, chờ tôi, tôi nhất định sẽ nhận lỗi đàng hoàng với anh, nhé, Phó Tu Dữ?"

"Không, Từ Diệm, tôi không trách cậu." Phó Tu Dữ lùi về sau, chút hơi ấm ít ỏi truyền tới từ đầu ngón tay của Từ Diệm rất nhanh đã biến mất: "Phải trách tôi vì đã quá tin tưởng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com