Chương 1: Ở chung
" Nhờ con chăm sóc cho Tiểu Nhất dùm cô chú nhé! "
"Vâng."
" Cảm ơn con nhiều nhé! Này Tiểu Nhất con phải biết nghe lời anh Hàn đấy ! "
"Dạ mẹ~"
"Không được quậy phá! "
"Vâng~" ('Con rất "ngoan" luôn ý ')
"Không được bỏ bữa cơm! "
"Dạ~" ('Cơm anh Hàn nấu chắc chắn con sẽ không bỏ một hạt')
"Không được làm phiền đến anh!"
"... Được ạ! " (' Mẹ gửi con cho anh ấy chính là sự làm phiền lớn nhất đấy mẹ à :)), cơ mà con chỉ làm phiền ảnh vào buổi tối thôi a~ :>')
"Không được....... "
" Mẹ ~ Ba~ con rất là ngoan luôn đó 2 người đừng dặn dò nữa mà." Vương Kỳ Nhất nũng nịu với ba mẹ, cậu nghe những lời này sắp ngán chết rồi.
"Được rồi nhóc thối! Cũng sắp đến giờ rồi ba mẹ đi đây! "
Trong lòng Tiểu Nhất thầm yeah 1 tiếng, nhưng không thể biểu lộ ra mặt đâu nha. Cậu mếu máo, đôi tay nhỏ nhắn chùi chùi đôi mắt đến đỏ hoe, hic mũi vài cái rồi ôm chầm lấy ba mẹ.
"Tiểu Nhất sẽ nhớ ba mẹ lắm! Ba mẹ nhớ về sớm đó! Hic... "
Nhưng thật ra trong nội tâm của cậu thì 'ba mẹ đi lâu một chút càng tốt ạ. Đến khi về có thể có thêm đứa con rể không chừng! Kaka...'. Thế giới nợ cậu một giải Oscar!
"Được rồi, bye con! Nhờ con cả nhé Tiểu Hàn! "
Sau khi ba mẹ đi khỏi cái con người vừa mới khóc lóc thê lương lúc nãy đã mất hết liêm sĩ mà chạy tới ôm ôm Hàn Lãnh.
" Anh Hàn~~~ "
Người nọ rất nhanh chóng né người sang một bên tránh cánh tay dang rộng đang lao tới. Mặt anh đầy ghét bỏ 'hừ' một tiếng nhìn cậu
" Mau đem đồ lên phòng rồi tắm rửa! Hôi như mèo! "
" Dù nó hôi nhưng lại rất cute đấy! "
"..."
Đùa sao? Cậu vừa mới tắm xong mới dọn qua đây đó. Cậu cố ý trộm chai X'men của ba xịt một ít nữa, mà cái con người này dám chê cậu. 'Xì! Nhưng mà không sao vì anh đẹp trai nên em sẽ tha thứ cho anh ><.'
" Hàn ca ca~ ... Cái này nặng ~ ". Vương Kỳ Nhất chỉ chỉ hai cái vali nằm dưới chân, trưng bày khuôn mặt đáng thương. Nhưng Hàn Lãnh vẫn là cái biểu cảm lạnh băng ấy. Anh quay người bước vào nhà bỏ cho cậu một câu.
"Tự xách! "
"Anh! ..."
'Không phải chứ! Đồ ác độc, đồ vô tình, đồ.... ' cậu âm thầm mắng anh, không còn cách nào khác đành phải lôi lôi kéo kéo cái vali chết tiệt lên từng bậc thang. Trong lúc tay đang chật vật kéo đồ lên thì cậu thấy một bóng người quen thuộc đứng trước mặt. Hàn Lãnh đứng trên bậc cửa nhìn xuống cậu, chỉ cách một bậc thang. Từ vị trí này Vương Kỳ Nhất có thể thấy rõ được góc cạnh sắc sảo của khuôn mặt Hàn Lãnh. Cái cằm, cái gò má, đôi con ngươi màu nâu nhạt rũ xuống,.....' Aaaaaaa đẹp chết được!!! '
Thấy cậu đứng trân người ở đấy, anh cốc ngay vào trán cậu một cái làm cậu giật cả mình.
" A! "
"Ngốc chết được! "
Lấy tay xoa xoa đỉnh đầu cậu nhìn thấy anh cúi xuống xách hai cái vali đi lên lầu. 'Yaaa ra là anh ngoài lạnh mà trong "nóng" nha! Hjhj.... '
Từ nhỏ Hàn Lãnh thường xuyên được ba gửi qua nhà Vương Kỳ Nhất, mẹ anh mất sớm, ba anh thì rất bận rộn vì quản lí cả một công ty to lớn. Lúc ấy anh 17 tuổi, cậu 10 tuổi, cậu vô cùng thích anh, mỗi khi anh tới cậu đòi anh dắt đi chơi, cùng chơi xây nhà bằng đất, chơi cưỡi ngựa,..... Tính anh thì lại rất lạnh lùng, anh không từ chối lời mời của cậu nhưng lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm. Tuy là vậy nhưng Vương Kỳ Nhất không ghét anh mà lại càng thích anh hơn. Năm 15 tuổi cậu muốn được gần gũi với anh hơn nên đã nói với anh một câu.
"Anh ơi! Tiểu Nhất thật sự rất thích anh! Sau này Tiểu Nhất lớn Tiểu Nhất nhất định sẽ đem anh về một nhà. Anh có thích Tiểu Nhất không? "
"... ... hmm ... Trẻ con! Lo học đi! "
Anh không trả lời cậu. Nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm sự quyết tâm theo đuổi của cậu.Sau ngày hôm đó thật không may khi ba anh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Kể từ đó anh tiếp quản công ty của ba để lại và số lần cậu gặp anh cũng ít hơn. Những lần gặp gỡ ấy là khi anh ghé nhà cậu bàn chuyện công việc với ba cậu, chắc do cú sốc quá lớn anh ngày càng ít nói hơn, khuôn mặt không chỉ toát ra hàn khí mà kèm theo đó đôi mắt trong vắt đầy kiên định che lấp đi sự ôn nhu ít ỏi trong con người anh. Hôm nay cậu lớn rồi, cậu có thể biết được điều cậu thật sự mong muốn: 'Em nhất định sẽ đuổi kịp anh!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com