Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Yêu có thật sự là hạnh phúc?

----4 năm trước----

Lâm Minh Dương, học sinh năm nhất trường Thạo Vương {tự chế :3} có tình cảm với một đàn anh
năm cuối.

Lần gặp đầu tiên của họ vào hôm khai giảng, do sơ ít cậu đã đụng trúng anh khi mải vừa đi vừa nhìn xuống đất. {😂 chịu}

Bản tính của cậu rất lạnh, hắn cũng tương tự, lạnh lùng không kém. Hai người đều được đông đảo các nữ sinh trong trường chú ý.

Đụng nhau trong tình cảnh "hai khối băng di động" như vậy mà cả hai người đều cười tươi sau khi đỡ nhau {?} làm đám nữ sinh ngắm nhìn mà toán loạn cả lên.

Nhưng không ai biết, sau câu chuyện ấy là một mối tình đơn phương...

Ôm mối tình ấy trong suốt lúc hắn vẫn còn học cùng cậu mà chả có biểu hiện gì, thật đáng nể.

Cậu giỏng nhẫn nhịn lắm, do từ bé đã phải chịu hoàn cảnh cơ cực rồi, sự chịu đựng cao cũng phải.

Cứ thế, trong im lặng, cậu đã để lỡ bao nhiêu cơ hội, cuối cùng là kết thúc một năm học với hắn với sự vui vẻ giả tạo...

----Trở lại hiện tại----

Đã hơn 4 năm rồi, mối tình đơn phương đầu cũng chỉ là hồi ức.

Bây giờ cậu đã dừng tại cái tuổi 20, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và hơn cả là học hỏi được nhiều cái.

Dù vậy, hoàn cảnh của cậu vẫn chưa thay đổi được là mấy, hiện tại cậu đang có cuộc tuyển vào một công ty rất lớn.

Với tài năng và sự ham học hỏi của cậu, hy vọng nó là con đường mới dẫn cậu đến thành công trong cuộc sống.

Nhà cậu kinh tế không được tốt, gia cảnh khó khăn, có 3 em và cậu là anh cả. Đứa nhất là gái,đang học cao trung, đứa thứ hai là trai và học sơ trung, đứa cuối cùng là gái, học tiểu học.

Cậu sống với mẹ và 3 em nhỏ, bố bỏ năm mẹ con đi nước ngoài biệt tích từ rất lâu rồi. Từ nhỏ cậu đã phải đi làm thêm đủ kiểu để có tiền đóng học, cớ vậy mà cậu học vẫn giỏi, làm vẫn rất chăm.

Có một lối sống khổ cực như vậy từ bé nên cậu dần hình thành một nhân cách mới, một con người lạnh lùng, nhẫn nhịn và có tình thương nhưng vô cảm.

Từ khi cậu gặp hắn, lớp băng cảm xúc của bản thân bỗng dần tan biến, không biết lúc nào cậu đã biết yêu và biết quan tâm người khác hơn.

Thế nhưng, mọi chuyện đâu có thật sự hạnh phúc như cậu đã mong chờ. Tính yêu đồng tính là sự dơ bẩn của xã hội này mà :)

Từ bỏ, quên đi, chịu đựng là những cảm xúc về sau của cậu...

------------ta dải phân cách cuteo------------

-"Alo! Có phải đây là cậu Lâm Minh Dương không ạ?"

Tiếng người nói trong máy điện thoại của cậu.

-"Dạ vâng ạ, chị gọi tôi có việc gì ạ?"

-"À, cậu đã được chọn trong đội tuyển rồi nhé, mai nhớ đi phỏng vấn đấy. Sáng mai, 7 rưỡi có mặt tại công ty XOX nhé. Đừng đến trễ nha, buổi phỏng vấn mai quan trọng lắm đó, nếu đạt tùy theo xếp loại cậu có thể vào làm việc luôn.

Nghe vậy, trong lòng cậu có chút vui như bông hoa dần nở, tuy là ngoài mặt vẫn lạnh căm.

-"Dạ vâng ạ, cảm ơn chị nhiều. Vậy thôi tôi chào chị."

-"Ừm, cứ thế nhé, tôi cũng chào cậu."

--------------dải phân cách cuteo đây----------------

Trong lòng cậu, có cái gì đó là vui sướng, nhưng điều đó chưa hẳn là sự hạnh phúc...

Rồi mai kia thôi, cậu lại là người cô đơn nhất dù nếu có khối tài sản trong người...

Nhưng, thế nào chăng nữa cậu phải cố gắng giúp đỡ gia đình mình trước tiên.

-----------------------------------------------------

----Sáng hôm sau----

Ánh nắng đầu tiên của mặt trời nhẹ chiếu xuống qua ô cửa sổ tiến vào phòng cậu. Căn phòng tuy bé nhưng được trang trí giản dị mà đẹp và sắp xếp rất gọn gàng.

Hình ảnh một mỹ nam nằm trên giường, tay ôm chú gấu bông Kuma, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ điển trai lạnh lùng mà yếu mềm kiến người ta muốn ôm vào lòng.

Đôi mắt ấy dần mở ra, thân người nhẹ nhàng trồi dậy lên cùng với hai cánh tay duỗi lên xuống.

-"Ohayo!" (chào buổi sáng)
{Do lúc trước cậu hay đọc manga của Nhật lên học lỏm vài từ đơn giản}

Cậu luôn tự nói vậy vào mỗi sáng, nó như là một thói quen khó bỏ.

Thực ra đó đơn giản chỉ là một lời chào, tự chào cậu, chào bình minh, chào khung cảnh quen thuộc này với tiếng khác.

Nhanh chóng dậy khi nhìn thấy chiếc kim ngắn chỉ và dài vừa chỉ đúng vào con số 6 đồng hồ để bàn.

Dậy vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ, cậu nhanh chóng vào WC.

15 phút trôi qua...

Ra ngoài, cậu chuẩn bị bộ quần áo đi làm mới mua ngày hôm trước, treo ở dây móc. Sau đó cậu lấy ít tiền trong ví để tý đi mua đồ, tiện đi chạy bộ tập thể dục luôn cho khỏe.

-----------------dải phân cách cuteo ta--------------

Sau khi đi tập thể dục trở về mới một ít đồ để nấu ăn...

Người cậu nhễ nhại mồ hôi, thân hình khá ốm yếu dưới chiếc áo trắng mỏng ướt đẫm ở gáy sau lưng.

Cậu nhanh chóng lao vào tắm rửa thật nhanh rồi ra chuẩn bị bữa sáng cho kịp.

Chiếc tạp dề màu hồng luồn qua thân, trông cậu lúc này như một người nội trợ.

Bữa ăn sáng khá đơn giản: một tô mì hành thịt, một cốc sữa dinh dưỡng và ít hoa quả tráng miệng ở trong tủ lạnh.

Sau khi ăn, cậu nhanh chóng dọn dẹp, rồi thay quần áo gọn gàng. Nhìn vào đồng hồ, kim ngắn đã chỉ số 7, kim dài vừa chỉ đúng số 15.

Còn 15 phút nữa, may là chỗ đậu xe buýt gần nhà cậu. Mau chóng ra khỏi nhà.

----Sau khi tới nơi----

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com