Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

"Hức... hu.... hu" King giờ đây bật khóc, giải tỏa hết những sự sợ hãi mà hắn phải chịu khi phải giả bộ là người mạnh mẽ có thể tiêu diệt được lũ quái vật ngoài kia, cái áp lực đè nén lên vai một kẻ nhát gan như vậy quá lâu rồi.

Thấy King khóc như vậy Saitama cũng rất luống cuống không biết phải làm sao: "Này, ông không sao chứ?

King nghẹn ngào nói ra câu xin lỗi, một lời xin lỗi cho sự yếu đuối của mình.

Đợi hắn bình ổn lại thì hai người mới nghiêm túc nói chuyện với nhau, cả hai ngồi đối mặt, có lẽ do thấy có lỗi nên King ngồi vô cùng khép nép không cả dám ngẩng đầu nhìn Saitama.

Nhìn người đang cúi gằm mặt kia, Saitama cố đùa giỡn một chút để King bớt căng thẳng: "Vui ghê nhỉ? Làm siêu anh hùng trong khi vẫn sợ vỡ mật... mà dù gì tôi cũng không care, tôi cũng không thích dạy đời người khác"

Âm thanh lí nhí phát ra từ người đối diện: "Không vui chút nào... mọi lời tuyên dương cho tôi đáng lẽ là của cậu Saitama..."

Saitama không quá quan tâm đến việc King  chiếm mất công lao của mình, cậu làm anh hùng là để bảo vệ mọi người chứ không phải để người khác tuyên dương mình.

Saitama nhìn về phía King: "Ông là siêu anh hùng mà mọi người trông cậy vào. Dù gì đi nữa ông vẫn là siêu anh hùng trong mắt họ. Vậy ông tính sao đây? Tiếp tục hay từ bỏ?"

Vẫn bộ dạng rụt rè đó King thật sự không có đủ can đảm để đưa ra quyết định cho việc này.

"Nếu thế thì... ông chỉ cần mạnh lên là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, vì vậy hãy ngẩng cao đầu lên, những chiến công của tôi rồi cũng sẽ thật sự thuộc về ông cả thôi." Saitama đã đưa ra lời khuyên của mình xong phần còn lại là do King lựa chọn mà thôi.

"Tôi phải đi đây, bye người nhé. À, nhớ mở sẵn game đi, tôi sẽ đến chơi nhiều đấy." nói rồi Saitama quay mặt rời đi.

Nhìn theo hướng người anh hùng kia rời đi King lặng lẽ đáp lời: "Được thôi"

Quay về nửa tiếng trước, ở một nơi nào đó của thành phố M, một cuộc chiến vẫn đang diễn ra.

Khi G4 hiện ra hình thể thật những nhược điểm của nó đã được khắc phục, những bước di chuyển nhanh đến chóng mặt, những tia laser dày đặc bắn ra khiến Genos tránh né vô cùng khó khăn, cậu đang bị dồn vào thế bị động không thể tấn công nổi.

Genos chỉ có thể tập trung tránh né, thật sự rất khó khăn, quần áo của cậu đã bị tia laser phá hỏng, nếu không tìm được cách giải quyết mấy tia laser thì thứ bị cắt bỏ sẽ thành tay chân của cậu mất.

Cậu nhanh chóng trốn vào góc khuất cầu thang bộ của 1 chung cư gần đó.

G4 trong hình dạng này không thể bay nhưng nó có thể cảm ứng được Genos đang ở đâu, nó tập trung tia laser về hướng đó muốn tiêu diệt nhanh Genos để đi tìm King: "Xuống đây, chạy trốn để tránh liên lụy đến người dân thật là ngu ngốc. Ngươi chỉ lãng phí thời gian của mình thôi. Mục tiêu duy nhất của ta là King."

Genos lao ra ném bình cứu hỏa về phía G4 dưới sự tác động của chùm tia laser bình cứu hỏa nổ tung bao phủ mắt G4 bằng một lớp bọt làm cho nó không thể phản ứng kịp, nhân lúc đó, Genos phá hỏng van hơi nước để nó thoát ra ngoài, rồi phóng một đoạn dây thép quấn quanh G4.

G4 thì vẫn tự tin khi nói rằng đoạn dây ấy không thể trói nổi nó đâu, khi nó định dùng tia laser để thoát ra thì lại không thể làm được.

"Vô ích thôi, tia laser không thể tập trung lại  trong hơi nước đâu. Ngươi nhắm vào King nhưng ta biết một người còn mạnh hơn cả King. Và quan trong hơn hết... ta đây mạnh hơn ngươi"

Cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp tục vì con robot đó chỉ mất đi 1 phần năng lực của mình mà thôi, sự trưởng thành là phải qua chiến đấu.

------------------------------------------------------------------

Sau khi tiêu diệt được G4, Genos cũng bị phá hủy khá nghiêm trọng, cậu đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Stench để nhờ ông sửa hộ những chỗ hư hại và lắp cho cậu những phần còn dùng được của tên G4.

"Tiến sĩ Stench, đây là những phần còn sót lại của tên robot tự xưng là vua người máy G4, nó được trang bị một thiết bị năng lượng cực lớn cùng với trí thông minh nhân tạo. Hầu hết những bộ phận của con robot đều đã bị phá hủy, tiến sĩ xem cái nào còn xài được thì lắp cho con. Con muốn trở nên mạnh hơn nữa" nói rồi đưa những thứ còn sót lại của G4 cho tiến sĩ xem.

Khi thấy những bộ phận đó tiến sĩ đã có phần lưỡng lự nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của Genos ông cũng chấp nhận lắp cho cậu: "Đây là... những bộ phận này... Ta hiểu rồi! Ta sẽ cố! Cơ thể của con vẫn còn chỗ trống cho các thiết bị nâng cấp"

"Genos này, tuy con là người máy phục vụ cho chính nghĩa nhưng cũng đừng cố quá nhé" tiến sĩ nhìn cậu bé trước mắt với vẻ lo lắng.

"Không, thưa tiến sĩ, những việc con làm đều nằm trong khả năng của con, mục tiêu của con là lọt vào top 10 lớp S"

"Ta biết thể nào con cũng nói thế mà, cái ông thầy của con đặt ra mục tiêu vô nghĩa thật. Ta rất muốn gặp mặt ông thầy mà con hay nhắc tới. Lần sau mời ông ta đến đây nhé?"

"Tới căn cứ? Tiến sĩ chắc chứ?" Genos không rõ sao tiến sĩ lại muốn mời thầy mình đến đây, tại nơi này là một bí mật không được lộ ra mà.

Đột nhiên tiến sĩ nghiêm mặt lại hỏi: "Nhân tiện, Genos... con đã tìm thấy manh mối về tên người máy... cái thứ đã tiêu diệt quê hương con chưa? Ta biết con dạo này bận rộn với công việc là một anh hùng nhưng..."

Chưa đợi tiến sĩ dứt lời khí thế của Genos bỗng trở nên khác đi ngập tràn sát khí: "Con chắc chắn sẽ lôi hắn ra ánh sáng và đập nát hắn bằng chính bàn tay này. Đập tới lúc không còn gì để đập nát nữa"

Có vẻ cho dù đã làm một siêu anh hùng và theo học thầy mới thì Genos cũng không thể xóa nhòa được sự hận thù ăn sâu vào trong tâm hồn cậu.

Thấy vậy tiến sĩ cũng không khuyên gì cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn rồi dặn dò: "Cho dù tìm thấy được manh mối con phải bình tĩnh đừng lao đầu vào nguy hiểm, con phải hiểu mình không hề đơn độc trong trận chiến này."

Thấy được sự lo lắng hiện trên gương mặt già nua kia Genos cũng vô cùng xúc động: "Tiến sĩ Stench, con hiểu rồi ạ, đây là trận chiến của hai chúng ta"
                        _________________

Ở nhà, Saitama vẫn chưa thấy Genos về, cậu cũng chả còn hứng ăn lẩu, căn nhà lại trở nên trống vắng nữa rồi.

Cậu cất đồ ăn vào tủ lạnh, xào cho mình 1 đĩa cơm rang trứng ngồi xem ti vi, ăn xong rồi đi ngủ. Một ngày lại kết thúc, sự buồn chán vẫn tiếp diễn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #saitama