Chương 101 - Dỗ cậu ấy
Ghen tuông trở thành nghề tay trái
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Giờ huấn luyện buổi sáng hoạt động tương đối ngẫu hứng.
Tất cả chạy chậm một vòng để khởi động, sau đó làm một số động tác đá cao chân, kéo giãn cơ bắp.
Sau khi khởi động gân cốt xong, tất cả bắt đầu thực hiện các bài tập nhảy như nhảy thấp, nhảy cao, thậm chí có cả bài tập như nhảy quảng trường của các bà các mẹ, cộng thêm quả nhạc nền "Rabbit Dance", nhìn như một đám thỏ đang nhảy nhót điên cuồng.
Điều kinh khủng nhất chính là dần dần bọn họ bị cuốn theo điệu nhạc một cách vi diệu.
Lúc xếp hàng Tùy Hầu Ngọc và Đặng Diệc Hành đứng gần nhau, lúc nhảy đối phương còn rảnh rỗi nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, sao tôi có cảm giác càng nhảy càng giống như đang múa ba lê?"
Tùy Hầu Ngọc buồn bực không kém: "Tôi cũng rất khó chịu, bình thường tôi hay tập nhảy theo nhạc, bây giờ cũng bị nhảy theo bản năng, không thoát ra được."
Nhảy nhót xong xuôi chuyển sang chơi trò chơi.
Bài tập có cường độ khoảng 70% sẽ tiến hành liên tục trong một tiếng, cường độ 90% kéo dài trong 20 phút, cường độ 100% là 10-15 phút, thời gian nghỉ ngơi mỗi lần khoảng 3-5 phút.
Sau khi chơi trò chơi xong, đội nam và nữ tách ra huấn luyện, mỗi huấn luyện viên phụ trách một nhóm nhỏ.
Trong quá trình tập, Hầu Mạch thừa dịp hỗn loạn lùi dần về sau, cuối cùng dừng lại bên cạnh Tùy Hầu Ngọc.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, không lên tiếng, tiếp tục tập luyện như bình thường.
Đặng Diệc Hành bị đẩy ra lẩm bẩm: "Thu liễm chút đi đại sư huynh, Ngọc ca đâu có dính mày đâu, mày giữ khoảng cách may ra Ngọc ca còn nhìn mày thuận mắt, mày cứ bám riết lấy càng làm người ta thấy phiền đó biết không hả?"
"Mày mới là đứa nên ngậm miệng!" Hầu Mạch tức giận trả lời.
"Cổ nhân nói không sai, cá không ăn muối cá ươn."
"Mày lớn hơn tao có mấy tháng thôi, tỏ vẻ cái quần gì?!"
"Một vài người nhỏ hơn tao mấy tháng còn đòi làm baba của tao đấy!"
Ngay lúc hai người có nguy cơ làm ầm lên thì Tùy Hầu Ngọc đứng ở giữa phải ra tay mới ngăn được cuộc chiến này.
Giờ huấn luyện buổi chiều tiếp tục tách ra luyện tập.
Chủ công đánh đôi và chủ công đánh đơn chia nhau ra, tập trung vào môn chính của mình.
Trong lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đang luyện thì có huấn luyện viên đi sang tìm người, cao giọng hô lên: "Hầu Mạch, em chạy sang bên đó làm gì?"
Một tiếng hô này cực kỳ vang dội, hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò nhìn sang.
Thêm cái tên "Hầu Mạch" ở trong trại huấn luyện coi như cũng có chút danh khí, độ quan tâm của mọi người dành cho Hầu Mạch rất cao.
Các huấn luyện viên cũng rất chú ý đến những tài năng trẻ.
Vị huấn luyện viên Hoàng này trước đây từng dẫn dắt Hầu Mạch một thời gian, vẫn luôn coi trọng hắn, thậm chí còn giới thiệu Hầu Mạch với đội tuyển quốc gia, có lòng muốn bồi dưỡng hạt giống tốt này.
Huấn luyện viên Hoàng phụ trách huấn luyện chuyên môn, ngày hôm qua không đến, ngày hôm nay vừa đến đã đi khắp nơi tìm Hầu Mạch.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc đang luyện đánh volley thì bị huấn luyện viên Hoàng gọi, hắn cao giọng trả lời: "Em đang tập đánh đôi!"
"Em? Đánh đôi?!" Huấn luyện viên Hoàng kinh ngạc hỏi, trong ngữ khí còn có vài tia đùa giỡn.
"Vâng! Đây là cộng sự đánh đôi của em, tên là Tùy Hầu Ngọc." Hầu Mạch giới thiệu Tùy Hầu Ngọc với huấn luyện viên Hoàng.
"Dẫn theo người mới à?"
"Gì chứ?! Lần trước bọn em đánh bất phân cao thấp với Khương Duy và Lục Thanh Huy đấy!"
Lúc này huấn luyện viên Hoàng mới liếc mắt nhìn sang Tùy Hầu Ngọc một cái, nói: "Không tồi, thế em không luyện đánh đơn nữa à?"
Hầu Mạch thể hiện ngay sở trường tự luyến của mình: "Đánh đơn em không cần luyện nữa."
Lời này nói ra có thể chọc tức toàn bộ những người đang ở đây, nhưng lại do Hầu Mạch nói ra nên chẳng ai phản bác được.
Riêng về phương diện đánh đơn thì cơ bản chẳng ai bắt bẻ nổi Hầu Mạch.
"Qua làm mẫu cho thầy một lúc, lát nữa lại về luyện tiếp."
Hầu Mạch cũng có chuyện muốn xin huấn luyện viên Hoàng nên cười nói: "Thầy biến em thành dụng cụ dạy học à?"
"Lần này đông người tới, thầy chỉ biết mỗi em thôi, mau sang đây." Huấn luyện viên Hoàng cứ thế lôi Hầu Mạch đi. Hắn chỉ có thể quay đầu nói với Tùy Hầu Ngọc: "Đợi tôi một lát, tôi về liền."
"Ừ, không sao."
Lần này người tham gia tập huấn đúng là rất đông.
Riêng tỉnh bọn họ đã có khoảng 65 người, thêm mấy tỉnh khác, tổng cộng phải đến hơn 300 người.
Nhân số đông nhưng vẫn được đội tuyển của tỉnh kiểm soát rất tốt, nghe nói dự kiến sang năm còn có nhiều đợt tập huấn hơn.
Nhắc tới con số này lại thổn thức, rõ ràng đã dốc lòng ươm mầm rất nhiều tài năng trẻ nhưng số người có thể tiến xa hơn thì lại cực kỳ ít ỏi.
Tennis là một bộ môn mà trong nước vẫn luôn phấn đấu.
Xếp hạng thế giới của các tay vợt nữ cao hơn một chút, bên nam thấp hơn. Trong nước thực sự đang gặp khó khăn trong việc phát triển hạng mục tennis nam này.
Bây giờ cùng nhau tập huấn, về sau rất có thể sẽ trở thành đối thủ một mất một còn. Nói không chừng trong số những người đang có mặt ở đây sẽ xuất hiện một phượng hoàng đúng nghĩa.
Chuyện tương lai chẳng ai biết trước được.
Hầu Mạch chính là một trong số những người được coi trọng nhất.
Làm cộng sự của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc chưa từng tham gia một giải đấu đánh đơn nào, cũng chưa có thành tích nào, vì vậy, rất nhiều người xem nhẹ cậu.
Điều này càng làm cho cậu âm thầm cắn răng, nhất định phải đạt được thứ hạng cao trong giải đấu toàn quốc sắp tới.
Đánh volley là nhược điểm lớn nhất của Tùy Hầu Ngọc, sau khi Hầu Mạch rời đi cậu vẫn tập trung luyện tập phần này.
Huấn luyện viên đánh đôi không có thời gian một kèm một với bất kỳ ai, sau khi chia nhóm luyện tập, huấn luyện viên chỉ đi lòng vòng quan sát, chỉ điểm một vài lỗi sai.
Tùy Hầu Ngọc luyện được một lúc thì Hà Thị Bích đi tới nói: "Tôi đánh với cậu."
Tùy Hầu Ngọc ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái, cậu nhìn về một hướng khác, thấy cộng sự của Hà Thị Bích đang híp mắt lườm sang bên này, nhưng đối phương không nói gì, vẫn tập trung luyện tập một mình.
Tùy Hầu Ngọc cũng không thắc mắc, thử phối hợp với Hà Thị Bích.
Cứ coi như không bồi dưỡng được độ hiểu ngầm thì cũng luyện được một ít kỹ năng tùy cơ ứng biến. Nhỡ đâu mai này gặp phải tình huống bắt buộc phải đổi đồng đội thì cậu vẫn có thể phối hợp được.
Điều làm cho Tùy Hầu Ngọc không ngờ chính là năng lực phối hợp của Hà Thị Bích thực sự kinh người.
Toàn bộ quá trình luyện tập cậu và Hà Thị Bích không hề mở miệng nói với nhau câu nào nhưng đối phương lại phối hợp một cách hoàn mỹ.
Cảm giác ăn ý này làm cho Tùy Hầu Ngọc có cảm giác cậu và Hà Thị Bích đã quen biết nhau từ lâu, độ hiểu ngầm giữa hai người còn trên cả lần đầu tiên cậu và Hầu Mạch đi thi đấu.
Mà bọn họ chỉ mới đánh với nhau được có mười mấy phút mà thôi.
Tùy Hầu Ngọc cảm thấy, người này rất hiểu mình.
Bất luận là cậu đưa ra quyết định gì hay chỉ hành động phản xạ theo bản năng, Hà Thị Bích đều phối hợp theo được.
Hà Thị Bích để dành đường cho Tùy Hầu Ngọc di chuyển, dự đoán cậu có đón bóng hay không, bóng nào Tùy Hầu Ngọc nên đón bóng nào cậu ta nên đón, Hà Thị Bích đều phân biệt rất rõ ràng.
Hà Thị Bích không tranh không đoạt, hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đội, từ đầu đến cuối tuân theo phương châm: phối hợp với đồng đội, tạo cơ hội cho đồng đội, thúc đẩy đồng đội phát huy tốt nhất có thể.
Đánh đôi cùng với một người như vậy cực kỳ thoải mái.
Điều này làm cho Tùy Hầu Ngọc hiểu ra hai chữ: ăn ý.
Nếu như được thêm bạn wechat với Hà Thị Bích, Tùy Hầu Ngọc nghĩ mình sẽ đặt tên ghi chú cho cậu bạn này là: kẻ liều mạng tâm lý*.
(*善解人意, thiện giải nhân ý, chỉ những người tâm lý, quan tâm, thấu hiểu cảm xúc của người khác)
Cái tên rất thích hợp. Tùy Hầu Ngọc rất ít khi khen người khác, lần này phá lệ chân thành nói với Hà Thị Bích: "Cậu giỏi quá!"
Bộ dạng của Hà Thị Bích vẫn là kiểu khó ở, thấp giọng đáp: "Tôi đánh đơn không tốt lắm."
"Nhưng đánh đôi với cậu rất thoải mái."
"Tôi phối hợp với ai cũng được." Hà Thị Bích nói, mắt liếc sang bên kia, "Nhưng huấn luyện viên bắt tôi phải phối hợp với cậu ta, cậu nhìn cái khuôn mặt thúi hoắc kia đi, chẳng khác gì bị ai đó vay nợ tám triệu tệ."
Tùy Hầu Ngọc không tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm Hà Thị Bích.
Đại ca à, cái mặt ngài cũng có khác gì đâu, còn không ngại mà nói người ta mặt thối?
Lúc này tới lượt một nhóm khác sử dụng sân luyện tập, nhóm bọn họ nhường sân, tản ra các nơi đứng luyện phát bóng.
Tùy Hầu Ngọc và Hà Thị Bích vừa đi vừa trò chuyện, mới tập với nhau được một lúc đã có thể thảo luận sôi nổi như quen nhau mấy năm.
Hầu Mạch quay trở lại, thầm thì bên tai Tùy Hầu Ngọc: "Tôi xin huấn luyện viên Hoàng rồi, thầy ấy đặc biệt cho phép chúng ta đổi phòng ngủ, ban nãy tôi đã mang toàn bộ đồ của cậu sang phòng tôi. Bạn cùng phòng của tôi cũng đồng ý chuyển xuống tầng ba."
Chuyển phòng trong thời gian đầu này phải làm trong im lặng, nếu để nhiều người khác biết sợ là sẽ đòi chuyển theo.
Thừa dịp mọi người còn chưa nhớ rõ phòng của nhau đổi luôn, tốc chiến tốc thắng.
"Ừ." Tùy Hầu Ngọc suy nghĩ, không biết có nên đi chào Hà Thị Bích hay không.
Chẳng biết là do khí chất của Hà Thị Bích tương đối độc hay là khuôn mặt quá kén nhân duyên mà tất cả các thành viên, không ai dám ngồi cùng bàn ăn cơm với cậu ta. Ngay cả cộng sự đánh đôi của cậu ta cũng ngồi bàn khác cách đó không xa.
Lúc Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch tới bàn của Hà Thị Bích ngồi, vị cộng sự đánh đôi kia có nhìn qua, tay cầm đũa hơi khựng lại một chút.
Tùy Hầu Ngọc không để ý đến người kia, chỉ nói chuyện đổi phòng ngủ với Hà Thị Bích.
Hà Thị Bích gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."
Vốn bọn họ cũng chẳng thân quen gì, muốn đổi thì đổi đi.
Tùy Hầu Ngọc hơi ngập ngừng, rồi nói: "Cậu cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu đi."
Hầu Mạch đang thờ ơ ngồi bên cạnh, vốn dĩ chẳng coi chuyện đổi phòng có gì to tát, theo lễ phép đi cùng sang chào hỏi chút thôi, nghe Tùy Hầu Ngọc nói muốn xin cách thức liên lạc, hắn lập tức ngồi thẳng người.
Chủ động muốn xin cách thức liên lạc của người khác?
Đây tuyệt đối là sự tôn trọng lớn nhất của Tùy Hầu Ngọc.
Nếu là trước đây thì hắn cảm thấy bình thường, nhưng kể từ khi biết Tùy Hầu Ngọc không phải trai thẳng hoàn toàn, Hầu Mạch bắt đầu bật chế độ cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Hà Thị Bích cũng bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý: "Được thôi, tôi có thể viết cho cậu." Vừa nói vừa móc một cây bút bi ở trong túi quần ra.
Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc: "Cậu mang theo bút trong người nữa cơ à?"
"Trí nhớ của tôi không tốt lắm, huấn luyện viên nói mấy điều quan trọng phải có bút ghi lại." Hà Thị Bích vén tay áo lên, cho bọn họ xem cánh tay của mình, một bên tay có khá nhiều chữ.
"Ò." Tùy Hầu Ngọc cũng chẳng có cái gì để ghi, vì vậy đưa tay ra, để Hà Thị Bích viết số điện thoại lên mu bàn tay của mình.
Bọn họ đánh tennis, lòng bàn tay cầm vợt sẽ ra mồ hôi nên không thể viết lên lòng bàn tay được.
Hầu Mạch chen vào: "Thực ra có thể đọc số cho tôi, tôi học thuộc là được."
Nhưng mà vẫn bị chậm chân, Hà Thị Bích đã viết được ba số rồi, động tác hơi dừng lại rồi nhìn sang phía Hầu Mạch.
Tùy Hầu Ngọc nhìn hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau, nhanh chóng nói: "Không cần, cậu viết tiếp đi."
Hầu Mạch không xen vào nữa.
Hà Thị Bích đè đầu ngón tay của Tùy Hầu Ngọc, viết ra một chuỗi số, nói: "Số điện thoại của tôi, wechat cũng dùng số này."
Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Ừm, về phòng tôi sẽ ghi lại sang giấy."
Dưới tình hình không có thiết bị truyền tin như hiện tại, chỉ có thể sử dụng cách nguyên thủy nhất.
Hầu Mạch nhìn mấy đầu ngón tay của Tùy Hầu Ngọc, giấu đi khó chịu trong lòng, cố nén đến lúc ăn cơm xong mới lôi Tùy Hầu Ngọc về phòng ngủ.
Tùy Hầu Ngọc vừa trở về phòng ngủ lập tức lấy giấy bút ra ghi lại số của Hà Thị Bích.
Hầu Mạch để cho Tùy Hầu Ngọc viết xong mới kéo cậu đi rửa tay, thậm chí còn tự mình động thủ, xoa đi xoa lại mấy đầu ngón tay của Tùy Hầu Ngọc.
Vòi nước ở chỗ này vừa cũ vừa nát, vẫn là kiểu khóa xoay tròn, còn bị tróc hết sơn, rêu bám đầy xung quanh bồn nước.
Nước chảy ra cũng không ổn định, lúc nhỏ lúc to.
Tay hai người giao nhau dưới vòi nước, xoa nắn cọ rửa các kiểu.
Tùy Hầu Ngọc thở dài giải thích: "Chẳng qua là tôi thấy cậu ấy có kinh nghiệm đánh đôi phong phú nên mới muốn học hỏi thêm."
"Kinh nghiệm đánh đôi của huấn luyện viên Vương cũng phong phú."
"Nhưng ở phương diện phối hợp cậu ấy thực sự rất lợi hại, tôi rất muốn học thêm từ cậu ấy."
"Tôi cũng giỏi mà..." Hầu Mạch ấm ức.
"Ờ!" Tùy Hầu Ngọc thỏa hiệp, "Cậu là giỏi nhất rồi!"
"Cậu không hiểu cái gì thì hỏi tôi, hỏi người khác làm gì?"
"Muốn đánh với cậu tốt hơn chứ sao!"
Hầu Mạch vẫn chua lòm như cũ: "Lý do đó chưa đủ, cộng sự của cậu bị tổn thương rồi."
"Vậy để tôi xoa xoa cho cậu nhé?" Tùy Hầu Ngọc tắt nước, quay sang đối diện với Hầu Mạch.
Biểu cảm đau khổ của Hầu Mạch cuối cùng cũng xuất hiện kẽ hở, hỏi lại: "Xoa thế nào?"
"Chờ buổi tối ngủ rồi biết." Tùy Hầu Ngọc đột nhiên ghé sát vào bên tai hắn, thủ thỉ: "Ví dụ như xoa cái gì đó màu hồng phấn chẳng hạn."
Đây là lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc công khai "khiêu râm" Hầu Mạch.
Tuy rằng mối quan hệ của hai người vẫn còn cách nhau một tầng giấy mỏng, Tùy Hầu Ngọc vẫn là người "đang được theo đuổi", nhưng lần này vì dỗ Hầu Mạch, cậu sẵn sàng nói ra mấy lời lẳng lơ mà hắn thích nghe.
Hầu Mạch nở nụ cười: "Cậu? Vừa xoa vừa ngủ à?"
Chuyện này đúng là một vấn đề nan giải, Tùy Hầu Ngọc nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vậy cậu cứ đánh thức tôi, tôi sẽ xoa đến khi nào vết thương lòng của cậu lành mới thôi."
"Hay là xoa cách một lớp áo?"
"Cách lớp áo có xoa được vào vết thương không?"
"Sợ là không, nhưng mà hôn một lần cũng được."
"Vậy để tôi nghĩ đã." Tùy Hầu Ngọc vẩy vẩy nước trên tay, đi ra ngoài.
Hầu Mạch nhìn theo bóng lưng đối phương, mắt tối dần, trong não bắt đầu hiện lên một số hình ảnh vàng khè cấm trẻ em.
Tiếp đó hắn đột nhiên chạy vù tới, nắm tay Tùy Hầu Ngọc, kéo cậu chạy về phòng ngủ.
-
Tác giả có lời muốn nói:
Hầu Mạch: Tôi không dễ dỗ đâu.
Tùy Hầu Ngọc hôn một cái.
Hầu Mạch: Tôi bình thường lại rồi.
*** Hết chương 101
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com