Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Uỷ thác đến từ Thẩm tiên sinh.

Nô lệ của tư bản có thể chọc vào tổ kiến lửa to đến mức nào?

Judy có thể trả lời: Tin nhắn hóng drama với đồng nghiệp bị gửi nhầm cho sếp.

Trong chớp mắt thu hồi tin nhắn, cô chuẩn bị sẵn tinh thần viết đơn xin nghỉ việc, mồ hôi đẫm mình cầu nguyện Thẩm Hạc Xuyên không thấy hai tin đó.

Tin nhắn thì Thẩm Hạc Xuyên đọc được rồi, nhưng không định xử lý Judy.

Nhờ tin nhắn của Judy, anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời để đối phó với việc giục hôn.

Tuy anh với Kiều Nhạc không yêu đương, nhưng có thể giao dịch với cậu mà.

Thẩm Hạc Xuyên nhớ rõ lần đầu quen biết Kiều Nhạc, cậu đang giúp người ta phá bĩnh buổi xem mắt. Nếu Kiều Nhạc có thể nhận uỷ thác của người khác, vậy hẳn là có thể đồng ý anh.

Đã vậy Kiều Nhạc cũng từng nói, chỉ cần anh yêu cầu, cậu sẽ tình nguyện giúp đỡ.

Bây giờ chính là lúc để nhờ đến Kiều Nhạc.

Quyết định xong, Thẩm Hạc Xuyên gửi tin nhắn cho Judy, rồi lại mở xem tin Kiều Nhạc mới reply.

Kiu Nhc Nhc Nhc: Nhìn cơm công ty các anh ngon ghê!

Thẩm Hạc Xuyên khẽ cười, trả lời: "Cũng được."

Bên kia, Judy nhận được thông báo từ Thẩm Hạc Xuyên thì cảm thấy trời đất như sụp đổ, chắc mẩm mình sắp phải cuốn gói rời khỏi đây.

Kết quả vừa thấy nội dung... Ồ, là bảo cô chiều nay hãy chuẩn bị quà cho bạn nhỏ

Chẳng lẽ Thẩm tổng chưa đọc được gì?

Judy cảm thấy mình sống dậy rồi, lập tức đáp lại, ngay cả ngủ trưa cũng không cần, như ngựa đứt cương chạy đi xử lý, hết giờ nghỉ liền gửi Thẩm Hạc Xuyên xem thử.

Thm: Được, vt v ri.

Judy: Tự cứu thành công!

Buổi tối, Thẩm Hạc Xuyên từ công ty đi thẳng về nhà cũ.

Ba vị "chill guy" trong nhà chờ đã lâu, phong thái còn dữ hơn cả Tam đường hội thẩm lần trước.

Ngay hôm rời khời Lâm Giang, Ngô Tuệ Lam đã kể lại dấu vết mình phát hiện trong nhà Thẩm Hạc Xuyên với Thẩm Chính Hòa và ông cụ, bà chắc như đinh đóng cột là con trai mình đang quen một cậu trai.

Nhưng có thể không phải là hẹn hò bình thường, mà là một giao dịch mờ ám gì đó.

Nếu không thì sao Thẩm Hạc Xuyên cứ lần lữa mãi? Giờ đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, gia đình bà cũng chẳng phải kiểu gia trưởng, lạc hậu mà cấm cản con trẻ.

Trình Gia Vanh nói cậu bé kia hình như rất nhỏ tuổi, chẳng lẽ vẫn còn là vị thành niên?!

Vì nó rất là "cấm kỵ", nên mới không dám nói với gia đình?

Ngô Tuệ Lam càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Hạc Xuyên không thể mất nết như thế được, không cần biết "đối tượng" là nam hay như nào, nhưng chí ít bà cần phải gặp đối phương, hiểu rõ ngọn ngành thì mới có phương án xử lý được.

Buổi họp gia đình hôm nay chính là tập trung vào "vấn đề yêu đương" của Thẩm Hạc Xuyên. Từ lúc Thẩm Hạc Xuyên vừa đặt mông ngồi xuống, cả ba bắt đầu vây quanh không ngừng chiêm chiếp, đồng tình nhất trí cao anh phải đưa người về ra mắt, dù cho đó là nam hay nữ.

Cả quá trình Thẩm Hạc Xuyên đều giữ im lặng, thong thả uống trà, một bộ đàn gảy tai trâu. Ngay lúc cả nhà cho rằng hôm nay lại tốn nước bọt vô ích thì Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên nói: "Để con hỏi em ấy."

Ngô Tuệ Lam: "Ai cơ?"

Thẩm Chính Hòa: "Ai cơ?"

Ông nội: "Ai cơ?"

Ba người liếc nhau, đồng thanh hỏi Thẩm Hạc Xuyên: "Con mới nói gì cơ?"

Thẩm Hạc Xuyên đặt ly trà xuống: "Con phải hỏi ý kiến em ấy đã, xem em ấy có đồng ý không."

Ngô Tuệ Lam: "!!"

Thẩm Chính Hòa: "!!"

Ông nội: "!!"

Tuy Ngô Tuệ Lam có một niềm tin bất diệt là con trai mình đang hẹn hò, nhưng cũng không dám chắc mình có thể thuyết phục anh dẫn đối phương về, thậm chí còn lên sẵn kế hoạch trường kỳ kháng chiến luôn.

Thế mà nó đột nhiên đồng ý?

"Con nói thật à?" Bà nửa tin nửa ngờ Thẩm Hạc Xuyên: "Lại không lừa cả nhà?"

"Vâng." Thẩm Hạc Xuyên đáp: "Thật ạ."

"Lúc nào?" Ngô Tuệ Lam rèn sắt khi còn nóng, bảo: "Nếu không thì ngày mai đi? Vừa đúng lúc là cuối tuần, con đưa người ta về đây ăn bữa cơm, cậu bé thích ăn cái gì, để mẹ bảo người chuẩn bị."

"Ra ngoài cũng được." Ông nội đế thêm một câu: "Thích ăn nhà hàng nào cứ chọn thoải mái."

Thẩm Hạc Xuyên không đồng ý ngay: "Để con bàn với em ấy đã, em ấy rất bận."

Từ khi quen biết Kiều Nhạc, anh thấy Kiều Nhạc quay cuồng với công việc tối ngày, kiêm bao nhiêu việc, còn bận hơn cả anh.

Về việc Kiều Nhạc thích ăn món gì, trước mắt chỉ biết mỗi pizza, còn lại hết rồi.

Ngô Tuệ Lam sợ con mình lại đổi ý: "Vậy con hỏi nhanh lên, để cả nhà chuẩn bị tươm tất hơn."

"Mẹ con nói đúng đấy, phải chuẩn bị kỹ càng." Thẩm Chính Hòa nói: "Mình cậu bé đến hay đi cùng bố mẹ nữa? Hỏi kỹ vào nhé, nếu có nguyện vọng đặc biệt thì phải nói, để nhà mình ưu tiên trước."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Đang bảo chỉ là dẫn người về ra mắt, sao đã thành gặp mặt gia đình hai bên thế này.

Nhưng Thẩm Hạc Xuyên rất thức thời mà không nhiều chuyện về vấn đề này, dẫu sao rất dễ há miệng mắc quai, nhất là đối với ba vị trưởng bối rảnh rỗi suốt ngày giục hôn con cháu này.

Có đôi lúc anh nghĩ, đáng lẽ các vị nhà mình nên thành lập một tổ chức tên là: "Uỷ ban giục hôn cấp quốc gia" mới phải, một trưởng ban và hai phó ban.

Rời khỏi thư phòng của ông cụ, Thẩm Hạc Xuyên về phòng riêng của mình.

Mình anh ở tầng 3, không còn tiếng cằn nhằn nên không gian yên bình hơn rất nhiều, vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong, Thẩm Hạc Xuyên lấy tờ note Kiều Nhạc đưa mình cất trong ngăn kéo tủ.

Trên đó có liên hệ của Kiều Nhạc và cả ID app "Để tôi làm".

Anh cầm note ngồi xuống sopha, tìm hiểu qua cái app này trước, download xong liền đăng ký tài khoản.

Mục đích của nền tảng chính là mang lại sự tiện lợi cho người dùng, cách sử dụng cũng rất dễ, Thẩm Hạc Xuyên dựa theo ID, tìm được tài khoản của Kiều Nhạc.

Thấy tên hiển thị, anh không nhịn được mà bật cười.

ID: Ngũ hành thiếu tin.

T gii thiu: Xin hãy book tui! Hết lòng phục vụ!

Thẩm Hạc Xuyên xem tường nhà, phát hiện cậu nhận uỷ thác rất đa dạng, nào thì chạy bàn, dắt chó đi dạo, làm hộ người ta,... Những việc vặt này đều có giá sẵn, cứ thoải mái book, còn việc quan trọng hơn thì phải nhắn riêng để bàn bạc giá cả.

Anh ngẫm nghĩ một chốc, mở phần nhắn tin, gửi đi.

-

Kiều Nhạc đưa Kiều Mãn đi ăn pizza xong, lại dẫn bé con đi xem phim hoạt hình ngoài rạp, sau đó nhận được điện thoại của Phương Gia Tự, bảo cậu qua bar của Matt.

Đến nơi, cậu nhận ra không chỉ có mỗi Phương Gia Tự, mà còn có cả chủ bar nữa.

Buổi sáng, sau khi Phương Gia Tự liên hệ với chủ quán, đối phương liền sai người xem lại camera.

Kiều Nhạc cung cấp manh mối thời gian và khu vực, họ nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng, vừa khéo người kia là hội viên, có thông tin đăng ký, chỉ là quá trình liên lạc hơi gian truân, nên mãi đến giờ mới có thể báo lại cho Kiều Nhạc.

Có video quay lại, cũng có nhân chứng, đối phương không thể chối cãi, nhưng có điều bất ngờ... là sự việc này lại có liên quan đến nhân viên trong quán họ.

Gã phục vụ này vì chướng mắt Kiều Nhạc, cảm thấy cậu đoạt hết lợi ích của mình, nên mới bắt tay với khách hàng hòng dằn mặt cậu.

"Em muốn xử lý thế nào?" Chủ bar hỏi Kiều Nhạc.

"Còn thế nào nữa?" Phương Gia Tự ôm cánh tay, nói: "Đương nhiên là báo công an rồi! Loại người này không dạy cho nó một bài học, thì không biết mình sai ở đâu!"

Kiều Nhạc gật đầu: "Báo công an đi ạ."

Chủ quán bảo người nộp chứng cứ cho đồn công an, Kiều Nhạc phối hợp lấy lời khai, xử lý hết tất thảy mới đưa Kiều Mãn về nhà.

Long nhong cả ngày nên Kiều Mãn đã mệt rũ người, lúc tắm đầu cứ luôn nghẹo sang một bên.

Tắm xong, Kiều Nhạc nhét em trai vào chăn, nhẹ nhàng leo lên giường, ngồi xếp bằng tính toán.

Cậu thanh toán một lần các khoản như tiền nhà, điện nước và học phí của Kiều Mãn, còn trả tiền cho họ hàng, lại tính xem còn thừa bao nhiêu.

Mấy ngày làm ở bar kiếm được kha khá, có thể trả cho mọi người nhiều hơn mọi khi.

Kiều Nhạc lật đến trang ghi chép các khoản nợ chưa thanh toán, nhìn danh sách những người mình đã trả gần đây, rồi khoanh lên người tiếp theo.

Cậu đang hí hoáy thì có một bàn tay nhỏ vươn đến kéo áo ngủ.

Kiều Mãn vốn phải ngủ say lại gọi: "Anh ơi!"

"Ừ?" Kiều Nhạc nghiêng đầu nhìn bé: "Anh làm em dậy à?"

Kiều Mãn lắc đầu, lăn đến gần cậu hơn, dụi dụi: "Anh ơi, anh nuôi em mệt lắm đúng không ạ?"

Hả?

Kiều Nhạc buông bút, đặt sổ sang một bên, nhìn em trai: "Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

Kiều Mãn đáp: "Vì anh rất rất rất là bận luôn!"

Bé dùng hẳn đến ba từ "rất" để thể hiện Kiều Nhạc bận đến mức nào.

Kiều Nhạc bị chọc cười, đưa tay véo cái má bầu bĩnh của bé: "Vì anh muốn kiếm tiền mà."

"Để nuôi em ạ? Hôm nay tốn nhiều tiền lắm đúng hông?"

Kiều Mãn nhăn cái mũi nhỏ, trông rất lo lắng, sốt sắng.

"Không đâu! Mấy hôm nay anh kiếm được rất nhiều tiền, lần sau sẽ đưa em đi tiếp!"

Kiều Nhạc không mong em trai phải lo lắng nhiều đến vậy, nghiêm túc nói: "Còn nữa, anh không chỉ đi làm để nuôi Tiểu Mãn, còn nuôi bản thân nữa mà. Em không phải gánh nặng, mà là động lực của anh, em hiểu chưa?"

Kiều Mãn cái hiểu cái không: "Thế lúc nào anh đi học ạ? Miêu Miêu bảo hôm nay anh cậu ấy vào đại học."

Miêu Miêu là bạn học của Tiểu Mãn.

Kiều Nhạc không chút do dự đáp: "Đợi anh hết bận thì sẽ đi học lại."

Trước đây cậu chỉ bảo lưu chứ không thôi học, dự định sau khi giải quyết toàn bộ rắc rối của bố mình để lại thì sẽ quay lại trường.

Một năm qua gặp phải không ít khó khăn và đổ vỡ, tuy đúng là rất gian nan, nhưng lại gặp được vô số người tốt bụng trợ giúp, nên công việc và cuộc sống cũng ngày một ổn định.

Cậu tin mình sẽ có ngày khấm khá hơn, giải quyết thư thư rồi sẽ đi học lại.

Kiều Nhạc quyết tâm, mình nhất định phải cố gắng đưa cuộc sống từng chút một trở lại quỹ đạo cũ.

"Vậy em đi cùng được không ạ?" Kiều Mãn mong chờ hỏi, bây giờ bé còn chưa hiểu đại học là chỗ nào, bé chỉ muốn ở bên anh trai không muốn rời xa.

"Được chứ! Đợi em lớn là được nè!" Kiều Nhạc đắp chăn cẩn thận cho bé: "Ngủ đi nào, muộn lắm rồi đó!"

Cậu cất sổ vào trong ngăn kéo, lấy điện thoại định xem đồng hồ, vừa mở lên thì thấy có thông báo mới.

Bn nhn được tin nhn mi tôi làm".

Có uỷ thác hả?

Kiều Nhạc tiện tay nhấn vào thông báo đó.

Người nhắn có tên người dùng là "S", nói nhà mình giục kết hôn quá dữ dằn, cần phải tìm người giúp.

Người nhà giục kết hôn?

Ánh mắt Kiều Nhạc khựng lại, nhớ đến uỷ thác của Hoắc tiên sinh, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là phá xem mắt nữa hả?

Nhớ tới 2 vạn của Hoắc tiên sinh, Kiều Nhạc lập tức tràn trề sức mạnh.

Mới nãy còn đau đầu chuyện nợ nần, không phải cơ hội kiếm tiền đến rồi sao?!

Kiều Nhạc tắt đèn rồi trả lời khách.

Ngũ hành thiếu tin: Chào ngài! Ngài cn h tr thế nào ?

S: Gp mt ri bàn, sáng mai cu có rnh không?

Rảnh thì rảnh, nhưng phải bàn về giá cả trước đã.

Ngũ hành thiếu tin: Tôi rnh , nhưng mc giá vi loi u thác này tương đi cao, không tính ging my vic chy vt được .

Kiều Nhạc thấy đối phương là người dùng mới, sợ người ta không hiểu giá thị trường.

S: Tin không thành vn đ, ch cn gii quyết được vn đ thì bao nhiêu cũng được.

Lại là một người coi tiền như rác?!

Nhưng Kiều Nhạc rất thích câu "Tiền không thành vấn đề", nên thử nhắn.

Ngũ hành thiếu tin: Giá khi đim 10 vn, nhưng có th s tăng da theo đ khó ca yêu cu .

S: Được.

Kiều Nhạc: !!!

Đúng là coi tiền như rác... Không!! Thần tài!!!

Tốc độ gõ chữ của Kiều Nhạc nhanh hơn.

Ngũ hành thiếu tin: Thi gian, đa đim tuỳ ngài chn, lúc nào cũng được .

S: 11 gi sáng mai, bàn 9 khu A, cafe Sill toà A chung cư Brilliant.

Kiều Nhạc: "..."

Đây là nơi chuyên tổ chức xem mắt à?

Sao uỷ thác đối phó chuyện giục hôn đều phải đến chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com