Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chút chào đón nho nhỏ thôi.

Sân trước của dinh thự rất rộng rãi, xe quẹo vào, cứ đi được một đoạn là pháo hoa sẽ nổ bùm bùm chào đón.

Không chỉ có vậy, Kiều Nhạc còn thấy cột đèn hai bên đường treo đầy đèn lồng xinh xắn và biểu ngữ chào đón.

Thật sự chỉ là đến nhà ăn bữa cơm thôi hả?

Không phải là đến uống rượu mừng của bản thân sao?

Kiều Nhạc hoang mang nhìn pháo hoa rực rỡ, xoay đầu nhìn người đang lái xe: "Thẩm Hạc Xuyên."

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Kiều Nhạc dùng ngón tay chọc cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc của anh: "Anh nói gì đi, anh có thấy không?"

Thẩm Hạc Xuyên vẫn giữ nguyên biểu cảm thong thả, bình tĩnh như mọi ngày, cứ như những thứ nên xuất hiện trong đám cưới đang tung bay ở nhà mình là điều hết sức bình thường: "Thấy rồi."

Rất là linh đình xập xình, sao có thể vờ như bị mù được.

"Đừng quan tâm." Anh nói: "Cứ theo kế hoạch mà làm."

Tiến hành theo kế hoạch á?

Kiều Nhạc chỉ sợ mình bước chân vào nhà họ Thẩm thì khỏi có đường ra.

Cậu đã cảm nhận được "vấn đề kết hôn của mình rất cấp bách trong mắt phụ huynh" là như thế nào.

Làm gì có cấp bách ạ, là báo động đỏ mới đúng!

Cậu vẫn đương lơ mơ, Thẩm Hạc Xuyên đột nhiên nói: "Đừng lo lắng, quen biết và hẹn hò thế nào thì cứ nói theo những gì chúng ta đã bàn, những cái khác cậu cứ tự do phát huy."

Trên đường đi, hai người đã thống nhất lý do chưa nên kết hôn vội, thiết lập của Kiều Nhạc là cậu mới chỉ vào năm nhất, vì còn nhỏ nên vẫn phải giấu người nhà.

Trước đó Kiều Nhạc còn có niềm tin 100%, nhưng giờ đang bắt đầu lung lay: "Thật sự sẽ ổn ạ?"

"Ừ." Thẩm Hạc Xuyên trấn an cậu: "Mọi người sẽ biết giới hạn, nếu không thì có tôi ở đây."

Có tôi ở đây.

Giọng nói của Thẩm Hạc Xuyên vừa trầm vừa dịu dàng khiến cái câu "Còn tôi ở đây" như ma lực thần kỳ, giúp Kiều Nhạc đang rất rối bời từ từ bình tĩnh lại.

Tới đâu hay tới đó vậy, cùng lắm thì giặc đến nhà cứ đánh, nước dâng đến đâu nâng nền đến đấy vậy.

10 vạn này! Tui phải dùng mọi cách để ôm về!

Kiều Nhạc tự cổ động bản thân, tưởng tượng đến cảnh tiền ting ting vào tài khoản, lập tức cảm thấy thanh máu đầy ự!

Một lát sau, xe cuối cùng cũng dừng trước cửa chính, Thẩm Hạc Xuyên bảo: "Xuống xe thôi". Kiều Nhạc đẩy cửa bước xuống, vừa ngẩng lên liền thấy hai cột nhà trạm trổ xa hoa treo đèn lồng đỏ rực.

Kiều Nhạc: "..."

Thật sự có thể bước vào cánh cửa này được sao?

Thẩm Hạc Xuyên xuống xe, nhìn theo tầm mắt của cậu cũng thấy hai cái đèn lồng siêu to khổng lồ kia.

Anh im lặng một chốc rồi tốt bụng nhắc: "... Cứ bơ đi."

"Thật ra cũng khá đẹp." Kiều Nhạc nhận xét khách quan, hơn nữa vừa nhìn đã biết những chiếc đèn lồng này không phải hàng đại trà ngoài thị trường.

Hành động của người nhà Thẩm Hạc Xuyên trông có vẻ hơi lố, nhưng cũng thể hiện sự coi trọng của họ với "bạn trai của con mình", dù chưa từng gặp nhưng vẫn sẽ nhiệt tình chào đón.

Có bố mẹ tốt thật đấy! Kiều Nhạc nghĩ thầm.

Tiếc là mình chỉ đóng giả thôi, nhất định sẽ khiến họ thất vọng.

Nhưng cũng không sao hết, diễn càng thật thì càng tốt, ít nhất sẽ làm các vị phụ huynh nhà anh vui mừng, không thể uổng phí lòng tốt của họ được.

Kiều Nhạc thầm hạ quyết tâm, vươn tay vỗ Thẩm Hạc Xuyên, chủ động nói: "Mình đi thôi."

Hai người đi vào trong, thím Lưu là người đầu tiên phát hiện ra, cười rạng rỡ nhanh chân đi đến: "Cậu Hạc Xuyên về rồi, cả cậu chủ nhỏ cũng đến rồi."

Cậu chủ nhỏ?

Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên liếc nhau, Kiều Nhạc ngơ ngác chớp mắt: Thím ấy gọi là cậu chủ nhỏ vậy?

Thẩm Hạc Xuyên cũng dùng mắt trả lời: Gọi cậu đấy.

Kiều Nhạc: Wow cảm ơn ạ! Cho tui được trải nghiệm xưng hô của người có tiền một lần.

Thím Lưu không biết cả hai đang trao đổi cái gì, nhưng trông giao lưu bằng ánh mắt rất thân mật, cười đến không thấy Tổ quốc đâu: "Để thím đi báo với phu nhân, mọi người đều đang đợi!"

Nói rồi lao đi nhanh như một cơn gió, tốc độ y chang một nhà vô địch điền kinh 100m.

Thẩm Hạc Xuyên: "Đến phòng khách thôi."

Đây là lần đầu tiên Kiều Nhạc đến đây, không quen cửa nẻo với những dinh thự rộng lớn như thế này, theo sát Thẩm Hạc Xuyên.

Cả nhà Ngô Tuệ Lam đã nghe ngóng được từ khi hai người đi vào cổng chính, vì pháo hoa là do bà chuẩn bị, rộn ràng đến vậy làm sao có thể giả vờ không nghe thấy được.

Mới nghe thím Lưu nói người chỉ còn cách mấy bước chân, Ngô Tuệ Lam lập tức hỏi: "Tóc tôi có bị rối không?"

"Không rối! Không rối đâu! Đẹp lắm!" Thím Lưu khen, đột nhiên ghé tới thầm thì: "Cậu chủ nhỏ đẹp lắm, đứng bên cậu Hạc Xuyên đúng là trời sinh một đôi!"

"Thật không?" Ngô Tuệ Lam còn chưa được nhìn ảnh của Kiều Nhạc, chỉ biết mỗi cái tên, nghe thím Lưu nói thế liền cực kỳ háo hức.

Ai lại không thích bé đẹp trai chứ?

Bà quay đầu nói với ông cụ Thẩm và Thẩm Chính Hoà: "Bố, mình à, lát nữa nhớ phải bình tĩnh đó, đừng làm thằng bé sợ."

Đây chính là "nàng dâu" mà bà đã mong chờ bấy lâu.

Ông cụ Thẩm và Thẩm Chính Hòa đã nghe bà tụng đến 800 lần, không cảm thấy phiền mà gật gù: "Yên tâm! Yên tâm!"

Ba người đang bàn nhau thì Thẩm Hạc Xuyên đã dẫn Kiều Nhạc đến, nghe tiếng bước chân, cả nhà đồng thời nhìn sang, Thẩm Hạc Xuyên đã nhìn chán tự động bị làm mờ, tất cả ánh mắt đều dồn hết vào Kiều Nhạc.

"Đây là ông nội, bố mẹ anh." Thẩm Hạc Xuyên lên tiếng giới thiệu: "Đây là Kiều Nhạc."

Kiều Nhạc xốc lại bản thân, nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình, chủ động chào hỏi: "Con chào ông, chào cô và chú! Con là Kiều Nhạc, hôm nay xin phép đến quầy rầy nhà mình ạ!"

Ban đầu Thẩm Hạc Xuyên không muốn dẫn người ta về ra mắt, cũng không muốn thừa nhận mình đang hẹn hò làm Ngô Tuệ Lam không khỏi cả nghĩ.

Bây giờ gặp được Kiều Nhạc rồi, lo lắng trong mấy ngày qua đều đã hoá hư không.

Cậu bé trước mắt bà vô cùng xinh xắn, lại rất lễ phép, khí chất tự nhiên, vừa nhìn đã biết là em bé ngoan, đứng cạnh con bà đúng là "trời sinh một đôi" như thím Lưu nói.

Nhưng nhìn trẻ quá, chẳng lẽ chưa thành niên thật à?

Trong khi bà quan sát Kiều Nhạc thì cậu cũng âm thầm quan sát ba vị phụ huynh nhà Thẩm Hạc Xuyên.

Ông lão đầu tóc bạc phơ trông rất phúc hậu là ông cụ Thẩm, người đàn ông trung niên đứng cạnh giống Thẩm Hạc Xuyên đến 5 phần, chẳng cần đoán cũng biết là bố anh, còn lại quý bà vừa đẹp vừa quý phái chính là mẹ của Thẩm Hạc Xuyên.

Bảo sao Thẩm Hạc Xuyên cao lớn, đường nét gương mặt lại xuất sắc đến vậy, xem ra là chọn được hết gen đẹp của bậc sinh thành rồi.

Thật ra Kiều Nhạc hoàn toàn không cần lo lắng, vì ấn tượng đầu với cậu của Ngô Tuệ Lam cực kỳ tốt, bà hài lòng gật đầu: "Ồ, không phiền, không phiền! Con đồng ý đến là cả nhà đã mừng lắm rồi. Con là Kiều Nhạc phải không? Vậy cô gọi con là Nhạc Nhạc được chứ?"

Kiều Nhạc gật dầu "Dạ được ạ, cô cứ gọi thoải mái ạ."

"Không cần câu nệ." Thẩm Chính Hòa lên tiếng: "Đều là người 1 nhà, con cứ tự nhiên nhé!"

Kiều Nhạc gật đầu: "Vâng thưa chú."

"Con đến rồi thì ăn cơm trưỡc đã." Ông nội lên tiếng: "Ông nghe Hạc Xuyên nói con thích món Quảng Xuyên và Hồ Nam, đầu bếp đã chuẩn bị vài món, con nếm thử xem có hợp khẩu vị không."

Cả nhà dời địa điểm vào phòng ăn, ông cụ và Kiều Nhạc đi đằng trước nói chuyện với nhau, Thẩm Hạc Xuyên tụt lại phía sau, thì thầm nói với Ngô Tuệ Lam: "Mẹ, con đã bảo đừng quá rùm beng mà."

"Rùm beng chỗ nào?" Ngô Tuệ Lam cụt hứng: "Mẹ đã làm đơn giản nhất có thể rồi đó, không băng rôn, không kinh khí cầu, không máy bay không người lái, ai mà biết người ta sẽ chê mẹ chẳng có tí khí thế nào!"

"..." Thẩm Hạc Xuyên nhắc bà: "Em ấy chỉ đến ăn bữa cơm thôi, có phải đến để kết hôn đâu, mẹ làm thế sẽ khiến em ấy sợ."

"Thế lúc nào hai đứa mới cưới?"

"..."

Ngô Tuệ Lam thắc mắc: "Nhạc Nhạc thích hôn lễ truyền thống hay kiểu Tây? Nghe thằng bé thích ăn đồ Tàu nên tối nay mẹ trang trí theo kiểu truyền thống đó, nếu muốn phong cách hiện đại thì cũng được tất."

Thẩm Hạc Xuyên: "Giờ bàn chuyện này còn sớm quá."

"Sớm chỗ nào?" Ngô Tuệ Lam phản đối: "Đã ra mắt phụ huynh thì tiếp theo chính là lễ ăn hỏi đấy, con hiểu không?"

"... Ăn cơm trước đã..." Thẩm Hạc Xuyên vứt lại câu này, bước nhanh hơn, sóng đôi với Kiều Nhạc.

Ngô Tuệ Lam thất vọng thở dài, Thẩm Chính Hòa vỗ vai bà: "Tiếp tục phấn đấu!"

Đến cửa phòng ăn, ông cụ Thẩm nói: "Bữa cơm gia đình nên không bày vẽ nhiều, Nhạc Nhạc muốn ăn món nào thì cứ thoải mái nói đầu bếp nấu thêm nhé!"

"Vâng, con cảm ơn ông..."

Kiều Nhạc khựng lại, mắt dừng trên bàn tròn đầy ắp dồ ăn, dù cậu không đếm kỹ, nhưng sơ sơ chắc chắn không dưới 20 món.

5 người, 20 món, đây là không bày vẽ mà ông nói ạ?

Còn có...

Kiều Nhạc nhìn tấm khăn trải bàn bên dưới núi chén đĩa.

Từ thảm đỏ dọc đường đi, đến đèn lồng bay phấp phới, giờ lại thêm khăm trải bàn đỏ rực.

Không hề nói quá, nhưng giờ cậu và Thẩm Hạc Xuyên chỉ cần mặc lễ phục thì có thể bái đường thành thân ngay lập tức.

Còn có màn hình TV to đùng đang chạy dòng chữ.

"Nhiệt liệt chào mừng Kiều Nhạc đến nhà chơi!"

......

Thẩm Hạc Xuyên bó tay nhìn Ngô Tuệ Lam: Đây là băng rôn mà mẹ không treo lên à?

Ngô Tuệ Lam giả vờ như chẳng có gì xảy ra, đến bên nói với Kiều Nhạc: "Chỉ là chút chào mừng nhỏ thôi, Nhạc Nhạc đừng để bụng nhé!"

Kiều Nhạc: "..."

Chút chào đón nho nhỏ này khiến Kiều Nhạc lo lắng cả nhà sẽ khua chiêng gõ trống, bắt trói mình lên giường động phòng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com